Khoảng trống - Chương 19
19
Năm giờ rưỡi chiều. Vũ đứng trước gương chỉnh trang lần chót. Nó đang mặc bộ đồ bảnh nhất có được, tóc vuốt keo cẩn thận, gương mặt sáng láng, dễ thương không còn lưu chút vết tích nào của vẻ mệt mỏi, uể oải ngày hôm qua. Trước đó, nó kịp ăn ngon lành một suất ăn nhẹ do mẹ chuẩn bị.
Vũ khẽ nở nụ cười, trong đầu phác họa viễn cảnh nó và Quân gặp lại nhau ít phút tới. Nó sẽ không làm gì nhiều, chỉ cần cười và bước tới đấm nhẹ vào vai cậu. Quân sẽ hiểu tất vả và mọi hiểu lầm giữa hai đứa sẽ được hóa giải.
Không kỳ thị. Không mặc cảm. Chỉ cần nhìn thẳng vào mắt nhau và mỉm cười là mọi thứ sẽ tốt đẹp như trước. Những chuyện lẻ tẻ sau đó có thể giải quyết từ từ.
Tai Vũ nhỏng lên một chút khi nghe tiếng còi xe máy bấm pim pim rồi có tiếng mẹ mở cổng săt. Quân đã đến. Vũ liếc vội hình ảnh mình trong gương trước khi chạy vụt xuống dưới nhà.
Giữa tràng âm thanh chân nó nện cầu thang rầm rầm, đã nghe được tiếng cười khúc khích của mẹ Quân ngoài sân vọng vào. Nó nhảy nốt ba bậc cầu thang cuối, ào ào đi ra cửa, hồi hộp gọi:
“Dì Nhã!”
Ba gương mặt tươi cười quay lại nhìn nó cùng một lúc. Vũ sững lại, tưởng như vừa bước hụt chân vào vực thẳm. Nó nghe giọng mình nhạt nhòa dâng lên từ cõi địa ngục đen tối nào đó.
“Hân à?”
Nét cười trên gương mặt Hân nguội dần đi rồi tắt hẳn. Ngay lập tức, cô bé hiểu rằng Vũ không mong đợi được gặp mình. Đầu Hân ngẩng cao lên, mặt đanh lại, anh mắt dịu dàng từ từ se sắt, lạnh giá.
Giọng cô bé vang lên đều đều, vô cảm:
“Anh Quân nói rằng anh muốn mời em đi”.
“Mọi người vào trong nhà cả đi”.
Mẹ nói , kéo tay Hân vào phòng khách trước khi nó kịp phản ứng. Vũ vẫn đứng im một chỗ, lồng ngực trào dâng cảm giác thất vọng, đau khổ khác thường. Sâu thẳm bên trong nó chợt nhận ra nó đã thực sự, thực sự hy vọng dược gặp mặt Quân rất là nhiều.
Trong phòng khách, vang đầy tiếng chân hối hả của mẹ lẫn tiếng trò chuyện ríu ra ríu rít của hai người phụ nữ. Vũ hơi tỉnh hồn lại khi nghe thấy mẹ nó nhắc đến Quân:
“Thế thằng Quân đi Cô Tô à?”
Vũ bước vào phòng khách, cùng lúc mẹ Quân trả lời:
“Ừ, nó với thằng Khiên phóng xe máy đi từ sáng sớm. Háo hức lắm”.
“Sợ thật, hai ông ranh con chưa có bằng gì cả. Để nó đi như vậy cũng thấy lo”.
Mẹ nó bình luận với một tiếng cười vui vẻ. Hân ngồi im nghe, hơi liếc mắt nhìn Vũ khi nó đi đến gần. Hai tiếng Cô Tô thích vào trí nhớ của Vũ một vết bỏng đau đớn. Đó là chỗ kỉ niệm của nó và Quân, trước ngày hai đứa cùng lên cấp ba nhập học.
Lần đó, Quân đã làm Vũ sợ mất mật bởi chứng say sóng và những trận ói mửa liên miên của cậu. Vũ đã tưởng Quân chết luôn rồi. Bây giờ, cậu còn dẫn cả Khiên về đó nữa.
Vũ có thể tưởng tượng được cảnh Quân tựa cái đầu xanh rớt của mình lên vai Khiên như đã từng làm trên vai nó. Nó nhìn rõ bàn tay Khiên sẽ vỗ nhè nhẹ trên lưng cậu, vòng tay qua lưng ôm lấy Quân, giữ chặt cậu khi con tàu chòng chành giữa các đợt sóng.
Hai tay Vũ co lại, răng nghiến chặt, kiềm chế một tiếng hét giận dữ đang gầm gào muốn xé tung lồng ngực nó. Mọi thứ đang vượt quá giới hạn nó có thể chịu được. Mọi thứ đang đứt tung khỏi tầm kiểm soát của nó. Vũ không còn giữ vẻ bình thường được nữa, cơn điên giận bất ngờ trào tới làm mặt nó biến đổi hoàn toàn.
Không ai, trừ Hân nhận ra điếu ấy, con bé co rúm lại, rõ ràng là rất sợ hãi. Mẹ Vũ không tìm thấy vé, cuống quýt dốc ngược túi để tìm. Vũ hướng mắt nhìn sang mẹ Quân đang nhàn nhã chờ tín hiệu nhận cuộc gọi:
“Khiên hả? Ừ, mẹ đây. Ừ, đến nơi rồi à? Có tìm được chỗ trọ không con? Cắm trại ngoài trời cũng được nhưng cẩn thận kiến nhá, trong đất có nhiều kiến lắm. Rồi, mẹ cũng đang chuẩn bị đi xem đây. Con đưa máy cho Quân hộ mẹ. Quân à, say sóng không con? Thế thì tốt, lúc về cũng uống trước một viên nhé. Khoan đã, mẹ chuyển máy cho Vũ này”.
Rất nhanh, mẹ Quân dúi điện thoại vào tay Vũ. Nó bất giác phác một cử chỉ sợ hãi, muốn từ chối nhưng mẹ Quân không chấp nhận, dứt khoát ấn điện thoại vào lòng bàn tay Vũ.
Nó không nghĩ gì nữa, áp điện thoại vào tai, ngay tức khắc có tiếng thằng con trai vọng vào máy.
“Để anh nghe cho”.
Vũ chau mày tức giận. Nó nhận ra tiếng của Khiên. Giây sau, giọng Kiên đã oang oác chọc thẳng vào màng nhĩ nó.
“Aloha! Khỏe không chiến hữu”.
Vũ nghiến răng lại:
“Ai là chiến hữu của mày”.
Giọng Khiên nhuốm vẻ ngạc nhiên giả tạo:
“Hử? Mày không phải là bạn hẩu của tao sao? Buồn ghê. Hồi nào tới giờ tao tưởng bọn mình là bạn”.
“Tao không có thứ bạn kiểu mày”.
Vũ gằn giọng. Từ nơi xa, Khiên khanh khách cười:
“Tao biết. Mày coi tao là địch thủ tự nhiên thì đúng hơn”.
“Chuyển máy cho Quân!”
Vũ nói gọn, không muốn cù cưa thêm nữa.
“Không được”.
Khiên cự tuyệt tức thì, ngữ điệu trầm trọng. Vũ bóp bóp bàn tay còn lại của mình, cố kiềm cơn giận đang sục sôi trong não:
“Tại sao?!”
“Quân không muốn nghe”.
Khiên bật một tiếng cười cụt lủn, tiếp tục:
“Nghe này, đi xem ca nhạc với mọi người đi. Mày có em Hân bên cạnh rồi đúng không nào?!”
“Thì sao?”
“Không sao hết. Mày cứ việc thoải mái vui chơi với bạn gái của mày. Đừng quản việc của tao với Quân nữa. Thế thôi”.
“Tao muốn quản thì sao?!”
Vũ lên giọng thách thức. Im lặng vài giây và rồi tiếng Khiên bùng vỡ thành một tràng cười rổn rảng:
“Quản nổi không? Quản bằng cách nào? Lấy tư cách gì mà đòi quản? Và mày quản làm gì mới được chứ hả?”
Lưỡi Vũ đờ ra, nó muốn đáp trả lại nhưng phải đáp trả thế nào đây. Khiên nói không sai. Nó muốn quản cũng không quản nổi. Nó chỉ là một đứa bạn thân đã bị Quân gạt khỏi cuộc đời của cậu.
Quân thậm chí còn nói rằng Khiên là người đặc biệt, là người cậu thích. Nó không có tư cách gì để quản chuyện giữa hai người đó, cũng không nên quản, thậm chí còn phải giúp Quân bộc bạch với Khiên mới phải.
Nó quản để làm gì? Tại sao nó lại muốn quản? Tại sao nó chỉ muốn vĩnh viễn tách rời Quân khỏi Khiên. Vũ ngây người suy nghĩ, thoáng chốc quên hẳn cả Khiên đang nói chuyện với mình.
Từ phía bên kia, sự im lặng bất ngờ của Vũ cũng làm Khiên tò mò, sốt ruột. Cậu ta hét nhặng lên:
“A lô, còn đó hay chết rồi vậy?”
“Còn đây”.
Vũ ngạc nhiên thấy giọng mình đã mất sạch vẻ giận dữ. Nó điềm đạm nói vào máy:
“Tao cúp máy. Mày với Quân chơi vui vẻ”.
Tiếng của nó nghẹn lại. Im lặng. Vũ định bấm nút ngắt thì Khiên chợt kêu lên:
“Khoan đã, Vũ. Mày thật sự muốn tao chơi vui vẻ với Quân?”
Vũ nhếch mép cười:
“Ý mày là sao?”
“Ý tao là ý của tao”.
Qua điện thoại, Vũ cũng có thể nhận thấy là Khiên đang nóng nảy. Tiếng của cậu ta dồn dập đổ vào tai Vũ:
“Mày thật muốn tao với Quân đi chơi vui vẻ? Thật sự muốn? Không hối hận chứ?”
“Tao còn cách nào khác à?”
“Mẹ kiếp! Tao cóc cần biết mày có cách hay không. Nghe cho kỹ đây, nếu thực sự ý mày là vậy thì tao sẽ làm như vậy. Tao sẽ thổi bay mọi ký ức của mày ra khỏi Quân. Ngay trong đêm nay. Rõ chưa!”
Dứt lời, Khiên cúp máy. Trong loa chỉ vọng lại những tiếng tút tút dài. Vũ từ từ buông tay xuống, đưa mắt nhìn mọi người trong đứng trong phòng, như muốn hỏi Khiên có ý gì khi nói những lời như vậy.
Từng lời từng câu Khiên nói vang lên trong óc nó ẩn chứa thứ thông điệp quan trọng nào đó mà Vũ nhất định phải tìm ra. Cả căn phòng chìm trong im lặng. Vũ đưa mắt nhìn mẹ nó, mẹ Quân và Hân, hiểu rằng ba người đã theo dõi toàn bộ cuộc điện thoại vửa rồi và đang chờ nó hành động.
Cổ họng Vũ đau rát, nó mấp máy môi nói không thành tiếng, toàn bộ vùng ngôn ngữ trong não bộ như đã tê liệt. Vũ há miệng hớp hớp không khí, từng tiếng nó nói thoát ra khỏi cửa miệng một cách khó nhọc:
“Mẹ à…con… phải…đi… Cô Tô. Ngay bây giờ”.