Kết thúc chưa hẳn là chấm hết - Chương 4
_anh có thí bất kì chiếc lá nào mà ở trên một cành cây mãi mãi không? anh có thấy mất một chiếc là thì cây không sống không? tất cả mọi thứ chỉ là ảo giác mà thôi. Yêu ghét nhớ, hận, vân vân và vân vân tất cả chỉ là do não bộ điều khiển. Anh hãy nhớ kĩ kết thúc chưa chắc là chấm hết, anh nhớ rõ nhé!
_nhưng em quan trọng hơn cả từ quan trọng đối với anh là sao anh có thể sống khi thiếu em, em cho anh tất cả, em là một nơi yên bình của anh,
Em hôn tôi, chặn ngang lời nói của tôi
_mùa đông cây rụng hết lá và khi mùa xuân về thì cây lại xum xuê lá, em không bên cạnh anh thì cũng sẽ có người khác mà thôi. Anh phải hứa với em dù có chuyện gì thì anh cử phải trở thành một doanh nhân trẻ thành đạt, vì có như thế anh sẽ tìm được một tình yêu chân thành
_anh không cần bất kì anh, anh cần em
_anh cứng đầu. Anh bế em xuống nhà vệ sinh đi em chuẫn bị rồi anh cho em xem cái anh chuẩn bị cả tối đi, rồi chở em đi chỗ này tí, được không?
_em muốn đi đâu?
_nhà thờ!
_nhà thờ. Ngạc nhiên nha, em nói em không tin vào Chúa mà?
_em muốn thử một lần
Tôi chuẩn bị bữa sáng cho em thật đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng
_em muốn xe đạp hay xe mui trần?
_xe đạp
_hay anh cõng em đi nha?
_cõng?
_lâu rồi anh không cân em
_cũng được thôi
Tôi cõng em trên lưng, tôi rất lo lắng khi nhớ lại trò đùa lúc sáng của em
_em đừng bao giờ giỡn giống buổi sáng này nha trò đó anh thấy không vui tẹo nào cả!
_em biết ôi!!!
Tôi đặt em xuống đất, em càu nhàu liền
_anh không muốn cõng em nữa à? Mà sao anh lại đừng lại tại chỗ em gặp anh,?
_đâu, anh có việc muốn nói! Vì nơi này rất quan trọng với anh, nơi này là nơi anh gặp em , nghe em nói nhưng lời mà con tim anh như mứng nổ tung vì hạnh phúc và em có đồng ý sẽ bên anh trọn đời không?
Vừa nói tôi vừa quỳ xuống, chỉ cần em nói đồng ý thì tôi sẽ đeo nhẫn liền
_anh điên à?
Sốc tập một
_anh đâu có điên! Anh nói thật mà
_anh uống thuốc chưa?
_thuốc men gì ở đây?
_sao anh lại cầu hôn em?
_vì anh yêu em
_nhưng em không tốt em, em cứng đầu, hống hánh và ngay cả việc cắt hành lá mà anh cũng phải chỉ lấy em về, anh nuôi em sao?
_anh sẽ chỉ em làm tất cả, vì em rất quan trọng với anh. Đâu phải ai ai sinh ra là biết nấu cơm biết giặt đồ, biết chăm sóc người khác, cái gì cũng cần phải học em à!
_anh sẽ chỉ em tất cả? nhưng em không sinh con được thì sao?
_chúng ta sẽ sinh con nuôi, anh hứa sẽ chỉ em tất cả? nhưng nãy giờ em quên đi câu hỏi của anh rồi? em có đồng ý không?
_đồng ý gì? Em quên câu hỏi rồi!
_em có đồng ý làm vợ anh không?
_em đồng ý, vì em muốn điều này từ rất lâu rồi.
_vậy chúng ta đến nhà thờ cậu nguyện em nhé!
Tôi và em đi trên con đường mà chứa bao kỉ niệm…. bỗng em đừng lại
_anh à!
_sao em?
_em không muốn anh sẽ ở bên em trọn đời, vì em sẽ đi khi chiếc lá cuối cùng trên cây bang nơi anh gặp em rụng!
_em nói gì thế, em đang khỏe mạnh mà! Anh tin chắc em sẽ sống đến răng long đầu bạc với anh
_anh không hiểu em nói ư? Em sẽ chết và em sẽ rời xa anh mãi mãi…. Xin anh đấy đừng cố chấp như thế
_anh yêu em và anh tin em sẽ sống thật lâu với anh
Em khóc và tôi cũng khóc theo em, tôi lo lắng, tôi … tôi taht65 sự không thể ngĩ đến nếu một ngày em chết thì tôi phải sống thế nào đây, phải sống tiếp như thế nào khi chốn yên bình nhất của tôi tan biến mà tôi không là gì để bảo vệ được nó…..
_anh yêu, chỉ cần em còn sống ngày nào thì anh muốn em bên anh ngày đó….
_nhưng nhưng…
_không nhưng gì cả, em cứ như thế mãi, chúng ta đang vui vẻ mà, sao em cứ nói đến việc chết chóc ở đây mãi thế?
_em xin lỗi
_vậy chúng ta đến nhà thờ em nhé!
_ừ
Đến trước cổng nhà thờ…
_em che mắt lại đi!
_lại có bất ngờ gì nữa hả anh?
_đúng, một bất ngờ nhỏ
Tôi dẫn em đi giữa hai hàng ghế
_các con chuẩn bị nhanh đi, đến giờ làm lễ rồi!
_các con chuẩn bị xong chưa?
_dạ xong rồi, cha bắt đầu làm lễ đi ạ!
_chuẩn bị cái gì hả anh?
_làm lễ cưới chứ làm gì?
_nhưng em…. Em ….
_không nhưng nhỉ gì cả, em chỉ cần nói con đồng ý!
_cha bắt đầu làm lễ nha!
_dạ!
_Khoa con có đồng ý sẽ yêu thương, chăm sóc cho Kay dù ốm đau, bệnh tật, dù giàu hay nghèo?
_con đồng ý
_Kay, con có đồng ý sẽ yêu thương, chăm sóc cho Khoa dù ốm đau, bệnh tật, dù giàu hay nghèo?
_con không đồng ý! Sao anh cứng đầu dữ vậy?
_anh nói rồi, anh muốn em bên anh tất cả những ngày em còn thở
_em không thích
Em quơ tay tháo khăn che mắt
_em không được tháo khăn, nếu em đồng ý thì mới được tháo khăn. Còn không thì chúng ta về rồi mới tháo khăn. Tất cả việc này anh đã thức cả đêm cùng mọi người chuẩn bị đấy
_em em…. Em muốn được nhìn thấy anh ngay lúc này
_em trả lời đi
_con đồng ý hay không đồng ý, Khoa yêu con nhiều lắm đấy! Nhìn nó chuẩn bị toàn bộ những thứ này ta biết chắc chắn Khoa yêu con rất nhiều….
_nhưng tưa cha con không thể
_tại sao không thể, có một người yêu con, lo lắng và thức chuẩn bị mọi thứ cho con, và con không muốn nhìn thấy mỗi thứ sao?
_con.. con…..
_em chỉ cần nói đồng ý mà thôi!
Em lưỡng lự. Tôi …..
_con đồng ý
Tôi tháo khăn che mắt cho em và em đã khóc, em khóc nức nở….
_anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa,anh xin lỗi mà….
_anh làm sao gì đâu mà xin lỗi?
_anh làm em khóc…
_em khóc vì em hạnh phúc…..
Tôi hôn em thật nhẹ và nồng nào……..
Cuộc sống vợ chồng của tôi bắt đầu diễn ra, em vui vễ tươi cười mỗi ngày, sáng dậy em hôn tôi, em cùng tôi làm đồ anh sáng, hôn chào tôi đi học, hôn lúc tôi về nhà, nằm gọn trong vào tay tôi khi ngủ và tôi đã cứ tưỡng em sẽ mãi mãi bên tôi nhưng thế này…. Mùa đông tới những chiếc là vàng trên cây cũng rụng dẫn dần. Tôi nhớ lại những lời em nói tôi rung mình hoảng sợ… Sáng hôm nay lúc tôi đi học, em còn hôn tôi và trong em rất khỏe
_Mày về đây đi? Kay ngất rồi
_sao?
_mày vào bệnh viện cũ đi nha!
Tôi lao xe về bệnh viện… em nắm đó! Em không còn như lúc sáng, bao quanh em là dây là nhợ…
_Kay yếu đi rất nhanh…
Anh của em nói giọng rung rung nhưng kìm chế cho những giọt nước mắt không rơi
_tại sao?
Tôi choáng choáng tôi vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận sự thật này…..
_cậu chuẩn bị đi, Kay sẽ rời xa cậu mãi mãi đấy……
Tôi bỏ tất cả việc học tôi bên em suốt, gió đông về những chiếc lá trên cây bàng nơi tôi gặp em cũng thưa thớt dần….
_anh biết không, trước đây em chỉ nhìn dáng của anh qua cửa sổ, nhìn dáng anh cho quà những đứa trẻ trong cô nhi viên…. Cuộc sồng của em lúc đấy chỉ là những tháng ngày buồn chán mà thôi! Nhưng anh đến thì mỗi thứ thay đổi…. Anh rất quan trọng với em…..
_em cũng rất quan trọn với anh.. em mau mau khỏe mạnh đi rồi mình đi biển…
_dù có ra sao thì anh cũng phải tiếp tục học anh nhé, dù có ở nơi đâu đi chẳng nữa, em sẽ bên anh, hôn anh mỗi sáng, hôn anh mỗi tối và sẽ nằm gọn trong vòng tay anh, chỉ có điều là anh không nhìn thấy em mà thôi….
_anh không thích nhưng thế anh muốn em mãi mãi bên anh, vì anh luôn cần em…..
Tôi lại khóc tôi quá yếu đuối,….. tôi cần em…..tôi khóc tôi ôm em chật như một đứa con nít ôm chật mẹ nó….. tôi có níu kéo một thứ mà tôi biết nó không thuộc về mình…..