Just Live With You By My Side - Chương 5
Xem ra Daniel sẽ không làm được! Bây giờ phải làm sao Đại ca?
_ Còn làm sao nữa!!! Tách Daniel ra khỏi hắn!!! Giết hắn và dẫn Daniel về cho tao!!!
Người thanh niên tóc nâu đóng mạnh cửa xe, ra hiệu cho tài xế lái xe đi.
Còn lại người tóc vàng đứng đó. Cặp kính đen càng làm tăng nét vô cảm cho gương mặt . Lý do buộc hắn phải luôn đeo kính đen là vì con mắt bên trái. Con mắt đó đã bị hỏng. Bây giờ ở đó chỉ có hốc mắt trống rỗng đến rợn người.
Tại sao chứ??? Người vừa bỏ đi là chủ của hắn. Vì anh ta mà hắn đã mất đi một con mắt. Vậy mà trong mắt anh ta lúc nào cũng chỉ có thằng nhóc Daniel ấy thôi ư??!
Còn người thanh niên tóc nâu trên chiếc xe đang chạy đó, anh cảm thấy một ngọn lửa cháy âm ỉ trong người. Daniel là của anh! Vĩnh viễn thuộc về anh! Đó có phải là tình yêu không? Bởi vì tình yêu là sở hữu?! Anh không biết mà cũng chẳng cần biết! Anh chỉ biết là anh không muốn Daniel nghĩ đến ai khác ngoài anh. Nếu như trái tim của Daniel không dành cho anh thì anh sẽ giựt lấy nó, sẽ giữ chặt nó và không bao giờ….phải! Không bao giờ để bất cứ ai có được nó.
Anh mân mê làn môi mềm của cậu. Vòng tay anh siết chặt eo cậu.
Trong một lúc cậu quên đi thực tại, đắm mình vào những nụ hôn của anh…..
Chợt….giác quan sát thủ cho cậu một linh cảm không lành. Tim cậu chùng xuống. Cậu khẽ đẩy anh ra.
_ Sao vậy? – Anh hơi ngạc nhiên.
Mắt cậu đanh lại. Cậu tập trung lắng nghe…..tiếng chân…..rất nhiều tiếng chân chạy trên hành lang……
_ Họ ở đây!!!
Giọng cậu thật sự hốt hoảng.
Anh hiểu ngay câu nói của cậu. May là lúc nãy anh chưa tháo bao súng ra.
Một loạt đạn vang lên……
Anh kéo cậu thụp người xuống.
Cánh cửa ghim đầy lỗ đạn chỉ trong phút chốc.
Cậu chụp vội khẩu súng trên sàn.
Có những bóng người nhảy ào vô. Cậu bóp cò. Từng cái bóng ngã xuống.
Anh ở ngay sát bên cậu cũng nổ súng.
Đồ đạc bị bắn tung cả lên. Mọi thứ thật hỗn độn.
_ Chúng đông quá!!!
Anh hét lên và giơ chân đạp cái ghế salong bay ra cửa. Bọn chúng vướng cái ghế nên bị kẹt lại, thừa lúc đó anh nắm tay cậu chạy vào phòng ngủ. Anh kéo đồ chặn ngang cửa.
_ Nhanh lên! Thang thoát hiểm!!!
Cậu mở cửa sổ và trèo ra thang sắt bên ngoài.
_ Bọn chúng ở phía dưới! – Cậu la lên.
_ Leo xuống tầng dưới!
Anh lao ra theo.
Bọn đứng dưới đã thấy anh và cậu. Chúng bắn lên. Anh đưa lưng ra che cho cậu. Đạn va vào sắt kêu leng keng.
Một vật bay sượt qua vai anh. Anh ôm cậu lao vào cửa sổ tầng dưới đang để mở.
_ ỐI!!! CHÚA ƠI!!!
Người phụ nữ trố mắt nhìn hai kẻ vừa đột nhập vào nhà bà ta.
_ Ôi…chuyện….ông…ông là ông Cornard ở tầng trên mà?! Chuyện gì vậy?
_ Jake!
Cậu hốt hoảng cầm lấy tay anh. Một màu đỏ loang từ từ ra áo sơ mi trắng.
_ Không sao….chỉ sướt da thôi…. – Anh trấn an cậu.
_ Ông Cornard? Chuyện gì vậy? Ông không sao chứ?
_ Xin lỗi đã làm bà sợ ! Bà giúp tôi một chuyện được không?
_ Vâng…..
Anh chụp vội cây viết rồi hí hoáy ghi số di động của Chan.
_ Phiền bà gọi ngay cho anh bạn của tôi! Nói với anh ấy tôi đang bị truy sát bởi Sói Trắng!
Người đàn bà run rẩy nhận tờ giấy trên tay anh rồi lao ngay đến cái điện thoại.
Anh và cậu chạy xuống tầng để xe. Tiếng chân dội vào tường âm vang.
_ Jake….
Cậu chợt nắm tay anh. Cả hai đứng khựng lại.
Cậu lạnh toát cả người khi nhận ra không chỉ có tiếng chân của anh và cậu vang lên.
_ Khỉ thật!!!
Anh cũng nhận thấy điều đó. Một tay anh siết chặt tay cậu, một tay cầm chắc khẩu súng.
Bọn chúng ùa ra từ mọi phía. Không cách chi anh và cậu thoát được.
_ Không có lối thoát đâu Daniel!
Người thanh niên tóc vàng bước ra.
_ Urak! – Cậu lầm bầm.
Khẩu súng trong tay cậu chợt giơ lên chĩa vào hắn. Ngay lập tức hàng loạt tiếng lên đạn và cả chục mũi súng chĩa vào cậu. Anh cũng giơ súng lên nhưng bắn ai bây giờ??? Chỉ cần anh bắn một phát thì cả chục viên đạn đã cắm sâu vào người anh rồi.
_ Cậu định phản bội lại tổ chức sao ?! – Urak vẫn tỉnh bơ như không. – Cậu phải là người hiểu rõ hơn ai hết về chuyện này chứ?!
_ Để Jake đi rồi tôi sẽ làm mọi thứ anh muốn!
Cậu cũng lạnh lùng không kém. Mắt cậu vẫn dán chặt vào hắn, chẳng mảy may để ý đến những khẩu súng đang nhắm vào mình.
_ Ha…ha….cậu đúng chỉ là một đứa trẻ! Một đứa trẻ nghịch súng…
Mắt cậu long lên . Ngón trỏ cậu chạm vào cò súng.
_ Daniel đừng!
Anh vội ngăn lại.
_ Sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc cậu giết hắn và đi qua đây với tôi! – Urak chợt nghiêm giọng. – Anh ấy đang đợi cậu!
_ Tôi sẽ không đi đâu hết! – Cậu gằn giọng.
_ Vậy thì cậu là một thằng ngốc!!!
Gương mặt Urak tối sầm lại.
ĐOÀNG…
Một viên đạn xuyên qua cánh tay đang cầm súng của cậu. Một trong những tên đứng xung quanh đã bắn.
Cậu nhắm vào Urak và bóp cò, nhưng phản ứng của cậu đã bị chậm. Urak nhanh nhẹn chụp lấy súng của cậu. Viên đạn bay sượt qua mặt hắn để lại một vệt xước rỏ máu.
_ Không! Daniel…..
Anh chồm tới nhưng có cái gì đập mạnh vào cổ anh. Anh choáng váng. Bọn chúng ùa lên giựt súng và khoá chặt tay anh.
Cậu ôm cánh tay đang chảy máu gục xuống. Urak chụp cậu lại.
_ Đúng là nguy hiểm thật! May mà tôi cho cậu bị thương trước nếu không viên đạn đã xuyên thủng đầu tôi rồi !
_ Anh là đồ tồi!!!
_ Đúng! Tôi không phải là tay thiện xạ như cậu nhưng anh ấy vẫn tin dùng tôi vì tôi xảo quyệt…..Đó là bản tính mà cậu thiếu đó Daniel à….
Máu chảy nhiều quá. Cậu thấy mình yếu hẳn đi.
Urak kéo sát mặt cậu vào hắn, bàn tay hắn ấn vào vết thương của cậu.
_ Ah….
_ Đau lắm phải không Daniel yêu qúy?!
_ Daniel….. – Anh đang bị kềm chặt không thể nhúc nhích được. Càng đau xót hơn khi anh nghe tiếng rên của cậu. Anh không thể bảo vệ cậu . Người anh nóng hừng hực. Ruột gan anh đang cháy.
_ Anh ấy muốn tôi đem cậu về…..nhưng có lẽ anh ấy cũng không thể trách được tôi nếu lỡ như cậu biến thành một cái xác…..
Urak hất cậu ngã xuống đất. Hắn chĩa súng vào cậu.
_ Vĩnh biệt Daniel….
_ KHÔÔNNGG……
Jake la lên . Anh chồm tới.
ĐOÀNG……
Một viên đạn ghim vào giữa ngực của Urak . Hắn bật ngửa ra sau.
_ CẢNH SÁT ĐÂY!!! BỎ SÚNG XUỐNG VÀ GIƠ TAY LÊN!!!
Đó là Chan. Chưa bao giờ anh thấy sung sướng khi gặp Chan như lúc này.
Tiếng còi hụ vang lên . Cảnh sát ùa vào. Dĩ nhiên còn lâu Những con sói trắng chịu đầu hàng. Đạn bắt đầu bay khắp nơi. Kiếng xe của những chiếc xe trong hầm bể toang. Mảnh vôi tróc ra, bụi mù mịt.
Anh hụp người xuống né đường đạn, bò về phía cậu đang nằm.
_ Daniel….
Anh nâng đầu cậu lên.
_ Jake….anh không sao…..
Cậu yếu ớt đặt bàn tay đầy máu lên má anh . Anh nắm chặt bàn tay đó.
_ Cố chịu đựng nhé! Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây……
_ Tôi buồn ngủ quá…..
_ Đừng có ngủ lúc này ngốc ạ! – Anh bật khóc dù đã dặn bản thân phải kiềm nén.
Cậu mỉm cười với anh.
Trần bê tông lạnh lẽo chợt hóa thành bầu trời đầy ánh sáng…..đâu đó lấp lánh các vì sao……
….Trung tâm chuẩn đoán bệnh – Bệnh viện đa khoa New York…..
“ Viên đạn chỉ trúng phần mềm…..nhưng cậu bé bị mất máu nhiều quá…chúng tôi cần xét nghiệm máu của các anh……”
“ Ông Jake Cornard?! Ông có cùng nhóm máu với cậu bé…..chúng tôi cần ông cho máu…..”
“ Muốn lấy của tôi bao nhiêu cũng được chỉ cần cứu được Daniel…..”
“ Jake….cậu đã cho khá nhiều máu….cậu nên về nghỉ….”
“ Tớ muốn ở bên Daniel…..Chan này….cảm ơn cậu về mọi chuyện…..”
Chan đứng nhìn vào phòng bệnh được chiếu sáng lờ mờ. Cậu bé Daniel đang ngủ. Jake ngồi ngay bên giường bệnh. Tay anh vẫn giữ chặt tay cậu. Anh mệt mỏi gục đầu xuống giường.
Chan định hút một điếu thuốc nhưng rồi chợt nhớ mình đang ở trong bệnh viện, nên anh đút vội điếu thuốc vào bao. Quay nhìn phòng bệnh lần cuối, Chan bỏ ra ngoài.
….2 tuần sau……Manhattan…New York….
Jake bước lên bậc tam cấp của căn nhà hai tầng, đưa tay bấm chuông cửa.
_ Xin lỗi ông tìm ai?
_ Đây có phải là nhà của ông Roger không?
_ Vâng….nhưng….
_ Tôi là Cảnh sát! – Anh trình thẻ.
_ À…vâng mời ông….
Người đàn bà nhỏ thó dẫn anh vào, chỉ anh ngồi đợi trong căn phòng khách sang trọng.
_ Ông Roger đang ở ngoài hồ bơi…tôi sẽ đi gọi ông ấy ngay…
Bà ta bỏ đi. Một lúc sau có tiếng quát…
_ CẢNH SÁT À?!! CẢNH SÁT TÌM TÔI LÀM GÌ CHỨ??? TÔI ĐÃ KHAI HẾT VỚI HỌ BẢY NĂM TRƯỚC RỒI CƠ MÀ…
Người đàn ông xuất hiện, trên người khoác chiếc áo lông có vẻ như được choàng một cách vội vã.
_ Chào ông Roger! Tôi là Jake Cornard…tôi thuộc phòng hình sự sở Cảnh sát New York…..
_ Anh muốn cái quái gì ở tôi??? Tôi tưởng các anh buông tha tôi rồi chứ?! Tôi nói rồi…tất cả những gì tôi biết tôi đã nói hết bảy năm trước rồi!!!
_ Ông Roger! – Anh vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. – Vợ cũ của ông là bà Riona W.H Lance…theo như tôi biết ông là người đưa ra những chứng cứ cho rằng bà ta là điệp viên hai mặt…….
_ Thì sao??? Tôi và cô ấy cùng làm chung cho CIA! Nhưng cô ấy phản bội chúng tôi!!!
_ Chính xác thì bà ấy cùng với một người nữa tên là Don Louise Werdiner – đồng thời là chồng cũ của bà ấy bị cáo buộc là làm việc cho tổ chức chống chính phủ…..tất cả mọi bằng chứng chống lại họ lúc đó đều được ông đưa ra một cách đáng thuyết phục……
_ Anh muốn nói gì???
_ Ý tôi là….thưa ông Roger….ông nhẫn tâm đến mức đưa ra những bằng chứng mà ông biết rằng sẽ đưa vợ mình đến cái chết sao??!
Mặt ông ta biến sắc.
_ Cô ta….cô ta đã phản bội chúng tôi….cô ta cùng với hắn….tôi chỉ làm điều mà mọi công dân phải làm…..
_ Nhưng có chứng cứ ghi lại rằng trước khi chết bà Lance đã khăng khăng nói rằng mình và chồng cũ vô tội….bà ấy cứ lặp đi lặp lại rằng họ bị hại bởi con Sói Trắng!!!
Lần này thì người ông ta run lên. Gương mặt trắng bệch không còn giọt máu.
Mắt anh quan sát từng thay đổi nhỏ trên mặt ông ta. Anh bình thản lạ lùng.
_ Tôi không hiểu anh đang nói về cái gì?! Nội vụ đã bị khép lại bảy năm trước rồi…. vả lại đó chỉ là lời nói nhăng nhít của một người biết mình đã bị dồn vào con đường cùng….
_ Phải….báo chí lúc đó cũng nói như ông….nhưng nghe nói bà ta có để lại chứng cứ chứng minh cho lời nói của bà ấy….
_ Ha….ha…nếu có chứng cứ sao lúc đó cô ta không đem ra?
_ Có lẽ lúc đó có ai đó đã hăm dọa bà ta?
_ ANH ĐANG LẢM NHẢM CÁI GÌ THẾ??? AI HĂM DỌA???
_ Sao ông lại nổi nóng với tôi? Chỉ là suy đoán thôi mà?
Anh mỉm cười. Vẻ bình thản tự tin của anh càng làm ông ta tức khí.
_ Nhưng nếu thật bà ấy có để lại bằng chứng thì….chà đối với một con người thông minh như vậy bà ấy phải chắc chắn sẽ có ai đó tìm được…mà cái người tìm được bằng chứng đó phải là người có thể giúp bà ấy vạch mặt hung thủ thật sự, điều mà bà ấy không thể làm được…..
_ ĐỦ RỒI!!! MARIA TIỄN KHÁCH!!!
Người đàn bà nhỏ nhắn sợ sệt chạy vào.
Anh cũng đứng dậy.
_ Cảm ơn ông đã dành thời gian cho tôi! Tạm biệt!
Anh bước ra đến cửa, một giọng trầm run run kéo anh lại.
_ Anh không biết mình đang đối đầu với cái gì đâu…..hãy quay đầu lại trước khi quá muộn……
_ Trong suốt cuộc đời làm cảnh sát của mình tôi chưa bao giờ rút lui trước bất kì vụ án nào! Chào ông ! Chúc một ngày đẹp!
Anh lạnh lùng bỏ đi.
Anh bước ra ngoài đường hít lấy bầu không khí mát mẻ. Lúc nãy thật ngột ngạt quá…
Điện thoại của anh đổ chuông.
_ Chan hả?
< Sao rồi?>
_ Không khả quan mấy! Chẳng moi được gì từ ông ta cả! Có vẻ như ông ta sợ phải nói ra điều không nên nói….
< Cậu lại chuẩn bị đến bệnh viện à?!>
_ Ừ…sẵn tiện hỏi Daniel mấy thứ…
< Jake này…tớ sẽ thử đột nhập vào trang web nội bộ của CIA…>
_ Có chắc không đó?
< Tớ nghĩ kĩ lắm rồi! Chỉ còn cách này mới moi thêm thông tin….chắc chắn trong hồ sơ của mẹ Daniel phải có gì đó dính dáng đến Sói Trắng!>
_ Chan thật sự tớ không muốn lôi cậu vào vụ này! Sẽ có nguy hiểm!
< Chỉ ngồi một chỗ lên mạng phá tới phá lui mà nguy hiểm cái nỗi gì?!...Lo cho cậu đi! À…cho tớ gởi lời hỏi thăm Daniel nhé! Nếu tìm được gì mới tớ sẽ cho cậu biết…>
Anh đón một chiếc taxi đi đến bệnh viện.
Cô y tá dẫn anh ra khoảng sân của bệnh viện.
Cậu đang ngồi trên băng ghế. Mắt ngước nhìn cành cây trơ trụi lá.
_ Nếu ngồi lâu cậu sẽ bị cảm mất….
_ Jake….
_ Cậu vẫn chưa khỏe hẳn ra đây làm gì?
_ Tôi….buồn quá….
Anh nắm tay cậu.
_ Thấy chưa?! Tay cậu lạnh ngắt rồi này!
Anh xoa xoa hết tay này rồi đến tay kia. Anh áp chúng vào đôi bàn tay lạnh giá của cậu.
_ Jake này….đêm nay là Giao thừa đấy!
_ Thì sao?
_ Anh lúc nào cũng vậy….tôi không muốn đón Giao thừa trong bệnh viện đâu! Buồn lắm!!!
_ Nhưng cậu đã được xuất viện đâu?
_ Tôi khỏe rồi mà!
Anh nhíu mày nhìn cậu.
_ Cậu là chúa nói dối!
_ Anh nói cái gì vậy???
_ Mấy bữa cậu mệt tôi không nỡ tính sổ cậu…cậu nói xạo riết rồi quen miệng…
_ Tôi nói xạo cái gì chứ?
_ Thứ nhất hồi nãy cô y tá mới nói cậu bị sốt đêm qua…đến sáng nay mới hạ được một chút…vậy mà khỏe đó hả??? Thứ hai mấy cô y tá trong bệnh viện này hầu như là chăm sóc cậu không công….muốn cậu vui bắt mấy cổ làm cái gì cũng được….
_ Anh nói xong chưa?
_ Chưa! Thứ ba cậu mới có mười chín tuổi vậy mà mở miệng ra là gân cổ cãi hai mươi….
_ Qua đêm nay là hai mươi rồi!!!
_ Sai! Qua tháng bảy năm sau cậu mới đủ hai mươi !
Cậu im bặt không cãi nữa. Lẳng cái nhìn ra xa.
Anh biết cậu giận rồi.
_ Anh điều tra tôi đó hả???
_ Có thể nói vậy! – Anh tỉnh bơ.
Cậu giận dỗi định đứng lên nhưng anh nắm cậu lại, hôn nhẹ lên má cậu.
_ Xin lỗi….tôi giỡn đấy….à Daniel này….tôi vừa đến nhà cha kế của cậu….
Cậu tròn mắt nhìn anh.
_ Thật ra tôi định đợi lúc cậu khỏe hắn rồi mới nói…. – Mặt anh chợt nghiêm lại. – Tôi và Chan đã xem lại vụ án của cha mẹ cậu bảy năm trước…vụ án đó có nhiều điều bất thường….
Cậu vẫn im lặng.
_ Daniel…tôi nghĩ là cha mẹ cậu đã bị oan!
10h tối…..hai tiếng trước Giao thừa…….
_ Cẩn thận đó! Không thì anh đánh rơi tôi mất!
_ Cậu ác thật! Lưng tôi đau lắm rồi! Còn lảm nhảm nữa tôi cho cậu rớt luôn!
_ Coi chừng bậc thang kìa!!!
Cánh cửa bật mở. Anh ào vô nhà với cậu trên lưng.
_ Ui da…cậu nặng thật…cõng cậu ê cả lưng…
Anh lồm cồm bò dậy. Cậu với tay đến cái công tắc đèn.
_ Anh đòi cõng tôi mà! Ráng chịu đi!
_ Biết cậu nói vậy tôi đã cho cậu nằm ở bệnh viện rồi!
_ Anh sẽ không làm vậy đâu…
_ Ai nói tôi sẽ không làm??!
_ Bởi vì ai mà chẳng muốn đón Giao thừa cùng với người mình thương yêu?! – Cậu tinh nghịch nhìn anh.
RREENNGG…..
_ Điện thoại kìa! Anh nghe đi!
Cậu nói rồi bỏ vào nhà tắm.
_ Jake đây!
< Ông Cornard?! Tôi là bác sĩ của Daniel!> – Một giọng nữ trong trẻo vang lên.
_ À…ờ…chào bà….
Chết chưa! Anh nghĩ thầm. Họ biết Daniel trốn viện rồi sao???
< Ông Cornard! Daniel vẫn chưa uống cử thuốc tối mà tôi thì chẳng muốn cậu ấy bỏ cử thuốc nào cả vì thế ông nhớ cho cậu ấy uống…>
_ À….vâng….tôi….
< Và ông cũng nên nhớ chỉ đêm nay thôi đấy! Sáng mai tôi muốn thấy cậu ấy trở lại bệnh viện để kiểm tra tổng quát lần cuối!>
_ Vâng…tôi hứa….
< Nhớ nói cậu ấy uống thuốc!>
_ Vâng…tôi sẽ nói…chào bác sĩ!
Anh cúp máy. Anh thở phào một cái và phát hiện ra lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi tự bao giờ.
Ngoài đường trời se lạnh. Đêm nay là Giao thừa rồi. Những ánh đèn ngoài phố sáng rực rỡ làm cho mọi người cảm thấy ấm áp.
Trong căn phòng tối có hai người đang trao cho nhau những khao khát và đam mê. Họ đang sưởi ấm cho nhau bằng ngọn lửa nồng cháy của trái tim.
Anh đang ngồi trên người cậu, tiếp tục đẩy mạnh người cậu lên. Mỗi chuyển động của anh trên cơ thể cậu càng làm cậu thêm đau đớn nhưng không kém phần ham muốn. Môi anh trườn từ môi cậu xuống cổ và ngực. Dù đã làm chuyện này nhưng cậu vẫn chưa quen được với cảm giác đau đớn đó. Anh đẩy mỗi lúc một nhanh dần…..
Cậu nằm trong vòng tay ấm áp của anh. Không nghĩ mới cách đây hai tuần cậu tưởng mình sẽ mất anh. Nhưng…..liệu anh ta có buông tha cho cậu không? Cậu có nên nói với anh về kẻ quyền lực nhất trong tổ chức không?……Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại….
“ Mẹ cậu có để lại bằng chứng chứng minh cho sự vô tội của bà ấy và cha cậu…nhưng không ai biết bà giấu chúng ở đâu… Daniel nói cho tôi biết Sói Trắng là ai đi? ”
“ Tôi không thể Jake…quá nguy hiểm…đừng đi sâu vào nữa nếu không anh sẽ…..”
“ Cậu nghĩ hắn sẽ để yên cho cậu sao? Có thể hắn liên quan đến cái chết của cha mẹ cậu? Cách duy nhất thoát khỏi hắn là phải tiêu diệt hắn! ”
“ Không có chứng cớ anh chỉ tổ trở thành tấm bia cho hắn mà thôi! Tất cả những gì tôi biết về hắn là độc ác, đen tối và đầy quyền lực…..”
Bảy năm trước….trong căn nhà to đẹp rộng lớn có hồ bơi sau vườn…..
“ ANH KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG VÀO DANIEL!!! TÔI CẤM ANH!!!”
“ CÔ PHẢI LÀM CHUYỆN NÀY! CÔ VÀ THẰNG CHỒNG CŨ VÔ DỤNG CỦA CÔ NẾU CÔ MUỐN DANIEL ĐƯỢC AN TOÀN….”
“ KHỐN NẠN!!!”
Tiếng khóc của mẹ cậu bật lên. Cậu ngồi lặng im trong căn phòng tối. Rồi sau đó là tiếng nhỏ nhẹ của người cha kế .
“ Riona….tôi biết như vậy là ép em vào con đường cùng nhưng ngay từ đầu tôi đã cảnh báo em đừng đi sâu vào chuyện này vậy mà em không nghe tôi….tôi chẳng phải đã cảnh báo em về sự nguy hiểm khi chống lại Hắn sao? Em là một điệp viên giỏi Riona….Hắn muốn em lấy những thông tin mà em đã thu thập được về Hắn , việc đó thật dễ dàng đối với em mà….chỉ cần lấy cho Hắn em và Daniel sẽ tự do….”
“ ĐỒ HÈN!!! ANH CÒN HÈN HƠN TÔI TƯỞNG!”
“ Phải! Tôi muốn giữ cái mạng còm của mình nên theo Hắn! Còn em? Em dũng cảm ! Em gan góc nhưng liệu em có chịu nổi việc nhìn thấy Daniel bị giết không? Nó hoàn toàn vô tội Riona! Hãy để việc của người lớn tránh xa nó!”
“ ANH BIẾT VẬY SAO CÒN ĐEM NÓ RA HĂM DỌA TÔI???”
“ Tôi không cần biết! Điểm yếu nhất của một điệp viên là con cái! Em đã để lộ điểm yếu chết người của mình rồi!”
Tiếng bước chân vang lên . Mẹ cậu chạy vào phòng. Đóng chặt cửa lại.
“ Daniel”
Vòng tay ấm áp của mẹ ôm cậu vào lòng.
“ Daniel…nghe mẹ nói đây…ngay khi mẹ đi con phải trốn khỏi đây ngay….không cần biết sẽ đi đâu nhưng bất cứ đâu cũng tốt hơn là ở lại đây…con hiểu chứ?”
“ Dù con có đi đâu mẹ cũng sẽ về đón con chứ?!”
“ Daniel…nghe cho kĩ đây…năm mới đồng hồ ở ga xe lửa trung tâm điểm mười hai tiếng mẹ, Daniel và cha đi ngắm mặt trời mọc!”
“ Mẹ…mẹ nói gì vậy?”
“ Nhớ những lời mẹ nói Daniel…”
“ Mẹ….”
Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng…cậu giật mình bật dậy…..
_ Jake! Dậy đi! Nhanh lên!
Cậu lay gọi anh , đồng thời quơ vội quần áo mặc vào.
_ Gì thế?….. – Anh làu bàu.
_ Nhanh lên! Chúng ta phải ra nhà ga trung tâm……
_ Nhà ga trung tâm?! Cậu giở chứng gì thế??? Đang đêm đùng đùng đòi ra nhà ga???
_ Bởi vì những bằng chứng anh cần tìm có thể ở ngoài đó…..
12h08………
Đường phố tấp nập người. Mọi người đều ra khỏi nhà, tập trung ở Quãng trường Thời Đại để đón năm mới.
Sân ga trung tâm vắng lặng. Chỉ có vài người đứng ngồi rải rác. Những chiếc xe lửa lặng lẽ đi và về.
_ Câu nói của mẹ cậu là một dạng ám hiệu……để xem nào “năm mới đồng hồ ở ga xe lửa trung tâm điểm mười hai tiếng mẹ,Daniel và cha đi ngắm mặt trời mọc”…..câu cú khó hiểu quá……
_ Hãy xét vế nói về thời gian trước…năm mới chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng…..
_ Thời gian hả? Vậy chuyện gì xảy ra vào năm mới vào lúc 12 giờ?
_ Không không đâu…..không phải thời gian….
_ Con số!!! – Anh chợt nói to. – Năm mới là ngày 1-1 chúng ta có số 11 , chuông đồng hồ đổ mười hai tiếng vậy là số 12……Daniel! Tìm tủ có số 1112 đi! Nhanh lên!!!
Anh và cậu chạy nháo nhào khắp dãy tủ giữ đồ. Các con số lướt nhanh qua mắt hai người.
_ Jake! Tủ đồ có số lớn nhất ở đây là 1110….không có số tủ số 1112 đâu….
_ Vậy hổng lẽ là số 11 hay 12 mà hổng chừng cũng là 112 hay 211 hay…..
Anh vò đầu.
_ Tôi không nghĩ mẹ muốn nói đến tủ giữ đồ…..
_ Hả?
Anh giật mình khi bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn qua vai anh.
Anh quay phắt lại. Tấm bảng điện tử khổng lồ ghi giờ khởi hành và điểm đến của xe lửa.
Mắt anh lướt nhanh qua các con số và dòng chữ…..chợt….anh dừng lại ở con số 12h10……
_ Luôn có chuyến tàu lửa tốc hành từ New York đến Manchester – New Hampsire lúc 12 giờ 10 phút……nhưng còn một số 1 nữa đâu??!
_ Các chuyến tàu thường xuất phát chậm hơn giờ đã định một phút! Nói chính xác là nó sẽ khởi hành lúc 12 giờ 11 phút……Đúng rồi….Jake! Chúng ta phải nhanh lên!!!
“ Quý khách lưu ý! Chuyến tàu tốc hành đi Manchester – New Hampsire sẽ khởi hành lúc 12 giờ 10 phút ! Qúy khách nào đi chuyến tàu này xin đợi ở sân ga số 9…..Xin nhắc lại….”
Anh nắm tay cậu chạy.
Còn 1 phút nữa…..
_ Làm ơn cho qua!!!
Anh len qua đám đông đang đứng xếp hàng trên sân ga số 5…..nhiều tiếng la hét khó chịu…..
50 giây…..
Phát thanh viên liên tục nhắc đi nhắc lại giờ xuất phát của các chuyến tàu……
30 giây…..
Cả hai người đã vụt qua sân ga số 8……
20 giây……
_ ĐỢI MỘT CHÚT!!!
Jake gào lên.
Sân ga số 9…..
Xe lửa hú còi , phà hơi trắng xóa, những bánh xe sắt rục rịch chuyển động.
Anh vươn tay ra nắm lấy tay cầm . Anh đẩy người cậu lên xe trước rồi chạy mấy bước lấy đà nhảy lên sau.
_ Cha mẹ ơi….mệt chết đi được……
Anh gập đôi người hai tay chống lên đầu gối, hớp vội không khí. Bên cạnh anh cậu cũng hì hục thở.
Xe lửa chạy nhanh dần……..
_ Vé chứ , thưa ông?
Anh móc bóp, lấy tiền đưa cho người soát vé.
_ Cảm ơn ông! Chúc chuyến đi vui vẻ!
Anh ta đục lỗ hai tấm vé rồi đưa lại cho anh.
Vì là xe lửa chạy ban đêm nên không đông hành khách. Anh và cậu tìm cho mình một chỗ ngồi.
_ Jake này……
_ Chuyện gì?
_ Lỡ như chúng ta sai thì sao?
Anh choàng tay qua người cậu , kéo cậu lại gần anh.
_ Đúng hay sai phải thử mới biết được! Giờ cậu ngủ đi….khi nào đến nơi tôi sẽ gọi!
Cậu ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh . Không lâu sau cơn buồn ngủ ập đến.
Xe lửa vẫn chạy đều đều trong đêm tối. Đâu đó vang lên bài thánh ca mừng đón Giao thừa……
….Sân ga Manchester…New Hampsire…
7h05 sáng………
_ Đây….
Anh đưa cho cậu chai nước suối ướp lạnh và hộp bánh kẹp.
Cậu nhận lấy rồi để chai nước suối mát lạnh lên má, sau đó chuyển dần lên trán.
_ Bánh kẹp gì vậy?
_ Phó mát! Cậu không thích à?
_ Của anh là gì vậy?
_ Cá trích!
Cậu khẽ nhăn mặt rồi mở hộp bánh, ngoạm một miếng khá to.
_ Bây giờ làm gì đây? – Anh tu từng ngụm nước nói.
_ Tôi không biết……
_ Không biết là sao? Cậu chưa từng đến đây bao giờ à?!
Cậu uể oải cắn miếng bánh , lắc đầu.
_ Nhưng câu nói đó… “mẹ, Daniel và cha đi ngắm mặt trời mọc”….nếu cậu chưa đến đây thì làm sao mà….???
_ Chắc nó muốn nói đến một cái gì khác…..
Anh thở dài vươn người ra ghế.
Sân ga đông dần…..
_ Suốt đêm qua anh không ngủ à?
_ Không!
_ Sao vậy?
_ Vì mải nhìn cậu ngủ…..
_ Anh….
_ Lúc ngủ cậu dễ thương quá làm tôi ngủ không được……
_ Thôi đi!!!
Cậu vụt đứng dậy. Anh thoáng thấy hai má cậu ửng hồng.
….Manchester….8h sáng…..
_ Đi vòng vòng khắp thành phố như thế này cũng chả ích gì! Manchester là một thành phố! Đâu dễ gì ngắm mặt trời mọc trong một thành phố… Daniel…ráng nhớ xem còn chi tiết nào có thể giúp chúng ta….Daniel?…cậu đâu rồi???…
Anh ngó tới ngó lui kiếm cậu. Quái thật! Cậu mới đứng đây mà.
Cuối cùng anh tìm thấy cậu đang đứng trước một cửa tiệm bán tạp phẩm. Mắt đăm đăm nhìn vào ngôi nhà búp bê được trưng trong cửa kính.
_ Này cậu làm tôi hết hồn…tự nhiên đang đứng lại biến đâu mất tiêu…
_ Ngôi nhà đó rất giống ngôi nhà cũ của tôi….ngôi nhà có cha và mẹ… – Giọng cậu buồn buồn.
_ Daniel…..
Anh bất chợt ghì chặt cậu vào lòng. Lúc này anh như nhìn thấu được nỗi cô đơn cậu đã phải chịu trong bảy năm qua.
_ Đừng sợ nữa vì bây giờ cậu đã có tôi bên cạnh….luôn luôn là như vậy……
Cậu vòng tay ôm lấy anh.
…..10h sáng…..Manchester……