4.
Đây là lần đầu Bảo đến nhà Hằng , một căn nhà hai tầng xinh xắn với giàn hoa tigon trước cổng.
-Anh Du trồng đó.
Nhỏ Hằng lên tiếng khi thấy Bảo trầm trồ giàn hoa.
-Hôm nay thằng Nhật có nhà-nhỏ cười thích thú khi thấy bộ mặt phấn khởi của Bảo-tao nói trước, hôm nay đến đây để học chứ không phải để “cưa trai” đâu nghen-Hằng doạ.
-Biết rồi…khổ lắm…nói mãi…-Bảo cố ý kéo dài giọng cà khịa.
Bất chợt, Bảo ngẩn người.
-Chị Hằng về rồi hả, anh Gia đang đợi đó.
Nhật xuất hiện khi Bảo dắt chiếc SH vào sân. “Da trắng hồng, miệng nhỏ, mũi thanh, mắt to tròn, chân mày cong vút…đúng thật là em nhỏ Hằng”-Bảo lẩm bẩm.Nhưng Bảo không ngẩn người lâu, hắn che đậy sự bối rối bằng nụ cười đẹp đã giết chết không biết bao nhiêu trái tim .
-Chào em, anh là bạn Hằng.
-Anh là anh Bảo phải không ,anh rất nổi tiếng ở trường em đó-Nhật cười đáp trả , nụ cười ngọt ngào và có vẻ vô lo.
-Nổi tiếng ? về mặt nào?
-Một anh chàng công tử đẹp trai và phong lưu-Nhật nói thản nhiên nhưng có vẻ như đang chơi khăm Bảo.
-Vậy em có muốn lĩnh “giáo không”?
-Bảo, mày có vào chào “lão sư” không hả-nhỏ Hằng tự nhiên chạy ra phá đám.
“Cưa” nhóc Nhật dưới con mắt giám sát của Hằng quả là một điều khó chịu nhưng cũng không kém phần thử thách cho Bảo.Hắn huýt sáo thích thú trước khi vào ra mắt “sư phụ”.
Anh Gia, chàng sinh viên sẽ dạy cho Hằng và Bảo có dáng vẻ chững chạc trong chiếc áo sơmi trắng soọc xanh. Đôi kính cận càng làm anh có vẻ trí thức nghiêm túc.Hôm nay, Gia nói chỉ cần làm quen với các thuật ngữ là đủ.Nhật cũng ngồi học ké vì nghe đâu năm sau nhóc này sẽ nối gót nhỏ Hằng.
Chợt có tiếng xe máy đời cũ tạch tạch trước sân, chắc nó được “tậu” về từ thời Bảo Đại.Nhỏ Hằng chột dạ nhớ lời anh nhỏ cảnh cáo hồi trước “tốt nhất đừng để anh gặp hắn”.
-Về rồi hả Du?-Gia nãy giờ ngồi nghiêm túc , Bảo chưa hề thấy anh nở một nụ cười, đang tỏ ra hớn hở khi thấy Du bước vào trong bộ áo công sở.
-Hôm nay tao nghỉ sớm-giọng nói khá ấm , khác hẳn lúc bảo nghe trong điện thoại.
Ấn tượng của Bảo đối với Du khác hẳn Nhật.Du có vẻ rất bình thường, gương mặt rám nắng còn lấm tấm mồ hôi.Dáng người khá gầy,thấp hơn Nhật.Du cho người ta cảm giác là người thuộc tầng lớp trung lưu còn Hằng với Nhật người ta sẽ khẳng định ngay là con nhà khá giả.Du chỉ có đôi mắt là đẹp, rất có thần, thu hút và dễ gây thiện cảm với người đối diện.Nhưng không phải với Bảo, dù sao Du cũng là chướng ngại vật sắp tới của tên này.
-Anh Du , đây là thằng bạn học chung hôm qau em có nói với anh, nó tên Bảo.-Hằng có vẻ thận trọng khi giới thiệu.
Mặt Du sa sầm lại ngay tức khắc:
-Ra là chú mày hả?
Mặc dù đã chuẩn bị,Bảo vẫn không khỏi rụt cổ trước thái độ của Du.”Chà, khó đấy”, Bảo thầm ước lượng.Bảo cười, nụ cười đẹp mê hồn với một lúm đồng tiền bên má phải:
-Chào anh.
-Liệu mà đàng hoàng đấy.
Du nói cộc lốc rồi đi thẳng vào nhà sau.
-Chú mày đắc tội gì với Du hả-Gia không ít nói như Bảo nghĩ.
-Đâu có-Hắn nói một cách khổ sở.
Trước khi tiếp tục dạy, Gia khẽ liếc ra phía nhà bếp.Còn Bảo cố ý ngồi sát rạt bên Hằng.Nhỏ Hằng khẽ mỉm cười khi thấy chưa chi anh hai đã tỏ thái độ với Bảo, phen này nhỏ thắng chắc.
Đang giảng , chợt Gia dừng lại khi thấy Du bước ra với cái đầu sũng nước và bộ mặt nhăn nhó không thể tả.
-Cậu Bảo, đứng lên.-Du gắt.
Bảo giật mình đứng dậy khi nghe tiếng gọi từ sau lưng.
Du nói ,gần như là ra lệnh, tay chỉ chỗ cạnh Du:
-Qua bên này ngồi.
Bảo giả vờ ngây thơ lật đật nghe lời Du chuyển chỗ một cách mau lẹ.Hắn khẽ cười chỉ đủ cho Hằng nhìn thấy,Hằng liếc một cái đáp lại “Tên này cáo thật, ông anh ngây thơ của mình đã trúng kế hắn mất rồi”.Hằng quan sát thấy hình như Nhật cũng có vẻ hứng thú với tên Bảo trời đánh.Còn Gia thì chỉ cười khi thấy thái độ
bảo.vệ.em.gái.thấy.rõ của Du.
-Chúng ta tiếp tục nào.