3.
-Gì vậy?-nhỏ Hằng nhìn lom lom vào mặt Bảo, tò mò khi thấy tên này vừa cúp điện thoại là nở ngay một nụ cười đểu-không-thể-tả.
-Thằng Nghĩa gọi.
Hằng nhăn trán lục lọi trí nhớ một hồi mới “À” lên:
-Thằng bạn quậy làm chủ vũ trường Như Thanh chứ gì?
-Bingo, đáp đúng rồi.
-Nhìn mặt mày gian quá, bộ có “em” hả?
-Tò mò
-Nói nghe coi.
-Không được ghen á?
Nhỏ Hằng đã quá quen với cái kiểu cà rỡn :
-Ưm, không ghen đâu, tui độ lượng lắm.
-Nó cá tao cưa được một thằng nhóc cực kỳ đẹp trai.
Hai mắt nhỏ Hằng trợn tròn, không phải vì ngạc nhiên về cái dụ thằng Bảo “ cua trai”, ai chứ thằng này thì thành tích lừng lẫy rồi.
-Có thằng nào khó đến mức thằng Nghĩa nghĩ mày không cưa đổ hả?
-Chuyện.Tại thằng Nghĩa chưa thấy bổn lão gia ra tay thôi.
Hằng gật gù, nhỏ biết ngay mà thằng này nhắm vào ai là đứa đó không có đường thoát dù mức độ chung thủy và thật lòng của thằng Bảo là 0%.
-Thằng đó tên gì?
-Nhật
Nhỏ giật mình, sao giống tên thằng em của nhỏ quá.
-Mấy tuổi?
-Thua mình 1 tuổi, 16.
Giật mình tập hai, thằng Nhật nhà nhỏ cũng 16, lại là bi, và còn… cực kỳ “đẹp giai”.
-Em mày đó-Bảo kết thúc nghi ngờ của nhỏ bằng 1 câu khẳng định xanh rờn.
-Thằng Nghĩa nói vậy-rồi tự dưng hắn chuyể tông-Ê, bộ em mày đẹp lắm hả?
-Mày gặp rồi mà, hôm lễ hội đó.
-Hôm đó trời tối thui, với lại tao đâu có ý định “nghía” em mày, để ý chi cho mệt.
Nhỏ Hằng cười như nắc nẻ:
-Nó siêu đẹp trai và cũng siêu kiêu.Tao về phe thằng Nghĩa cá là mày.khôngthể.cưa.nó.
-Có xem thường tao quá không mày, bao nhiêu đứa như thằng Nhật tao đều cưa đổ cái rầm đó thôi.
-À, thì vì mấy đứa đó không có ông anh hai khó-chết-được như anh tao.
Hắn gật gù một hồi, đột nhiên bật ra ý tưởng gì đó, hắn búng tay cái tách:
-Được rồi, tao chấp nhận vụ cá cược này, tao sẽ chơi chiêu “dương đông kích tây”
-Hả, mày đưa tao ra làm vật hy sinh à?
-Thông minh đó-Bảo nháy mắt một cái.