Huyết anh đào - Chương 5
Ngoại truyện: Tái Sinh
POV
Đã bốn năm từ cái ngày định mệnh. Ngày Phạm gia hoàn toàn diệt vong.
Lúc mở mắt đối diện Lâm, trong đôi mắt chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của đối phương. Xung quanh im ắng, Huyết Anh Đào biến mất. Nếu không phải một cánh hoa anh đào vương trên cổ áo, nếu không phải ngực áo anh rách một mảng đẫm máu, tôi đã nghĩ đây là mộng. Đưa tay sờ ngực, vẫn có thể cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua da, xuyên thịt, gây một chốc đau đớn. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng tôi không chết? Huyết Anh Đào đâu mất rồi? Một gốc cây lớn bằng đại thụ trăm năm, không thể nào bị nhổ lên mà không để lại dấu vết trên mặt đất.
Lâm khác với tôi, anh quyết định nhanh chóng rời đi nơi này, không nói gì thêm. Dường như anh không muốn nghe bất cứ điều gì về Phạm gia, cho nên tôi không dám hỏi anh những thân thích còn lại hiện thế nào?
May là trước khi xảy ra vụ việc kia anh đã tính trước, anh đem hầu hết tiền tài bí mật của Phạm gia, một khoản tài sản lớn, đứng danh tôi. Cho nên hiện giờ chúng tôi không nghèo đến nỗi ăn bữa sáng lo bữa tối, nếu không muốn nói là người giàu có. Anh mua một ngôi nhà nhỏ cách trung tâm thành phố khá gần. Nằm trong khu dân cư, an ninh, yên tĩnh, tôi rất hài lòng nơi này. So với căn biệt thự nhiều tầng của những người hàng xóm, ngôi nhà của chúng tôi có vẻ nhỏ. Mặc kệ họ nghĩ gì, đây là ngôi nhà mơ ước của tôi và anh.
Ngôi nhà không có tầng lầu. Tường ngoài phủ màu xanh da trời, nóc nhà màu xám, bên trong tường sơn màu trắng tinh. Cánh cửa sắt hoa văn dây leo uốn lượn xen cùng dây leo thật và hoa giấy, mỗi khi mở cửa những bông hoa giấy sẽ rung rinh cánh hoa, hoa là màu trắng và hồng phấn. Bước vào cửa chính là phòng khách, bày ghế sofa, bàn bốn chân mặt kiếng, tivi, máy hát. Tấm rèm hạt cườm xanh nhạt che khuất con đường dẫn đến nhà sau. Đi trên hành lang đến cuối là nhà bếp, không lớn, vừa đủ Lâm loay hoay đụng đến dụng cụ nấu nướng, sau đó xoay lưng bưng thức ăn nóng đặt lên bàn. Còn tôi thì ngồi im nhìn anh bận rộn, chỉ có mỗi nhiệm vụ ăn thật nhiều và khen ngon. Đối diện phòng bếp là nhà vệ sinh. Kế bên là nơi để đồ vật linh tinh không cần thiết. Kế bên nữa là phòng ngủ của hai chúng tôi, lên trên nữa là tấm rèm hạt cườm đi ra phòng khách.
Đúng vậy, phòng ngủ của hai chúng tôi. Từ khi chân tôi tàn phế, chúng tôi ít khi rời nhau, thậm chí lúc ngủ. Thói quen này tôi và anh không định sửa đổi. Trong góc phòng ngủ bày một cái giường cực lớn. Giá sách dọc theo bức tường và giường, Anh làm vậy để tôi tiện lấy sách ra đọc. Bên phải giường là bàn để vi tính, công cụ làm việc của anh. Anh nói muốn kiếm nhiều tiền hơn cho tôi sống sung sướng, công việc chủ yếu anh làm là mua bán cổ phiếu. Tôi cũng có công việc riêng, viết truyện. Mỗi truyện tôi thêm vào chút ít chuyện thật từ Phạm gia. Mới đầu chỉ viết chơi giải buồn, không ngờ rất được hoan nghênh và có số tiền nhuận bút kha khá, thế là từ nay tôi thành nhà văn. Tính ra tôi và Lâm kiếm tiền đủ để chi tiêu, không cần dùng số tiền gửi ngân hàng kia.
Đây là căn nhà của chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi. Bình thản, ngọt ngào hạnh phúc mà tôi và anh mơ ước.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ bốn của tôi và Lâm. Từ cái ngày tôi đâm anh, giết chính mình, Lâm và Phạm Bạch Anh đã chết đi, cũng là ngày tôi và anh tái sinh.
Lâm đã ra ngoài đi gặp đối tác làm ăn, anh nói khi về sẽ đem bánh kem. Dù sao hai người nam không cần bữa tiệc sinh nhật long trọng, chúng tôi chẳng có ai khác ngoài đối phương. Tôi phải nhanh lên chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Lâm. Một món quà ‘bất ngờ’ và ‘vui sướng’. Nghĩ đến khuôn mặt kinh ngạc của anh, trái tim kích động nhảy lên, ai da, cười nhiều quá miệng cứng ngắc rồi. Véo mặt mình, tôi cố gắng làm cơ mặt giãn ra, để tối nay cho anh thấy tôi xinh đẹp nhất.
TV………………………………………… ……….….TV
POV
Hôm nay đi gặp một đối tác, lời nói qua lại nghe đến Phạm gia. Mới đầu cảm giác cái tên quen quen, sau đó quá khứ như đèn kéo quân hiện ra. Đến lúc này nghe nhắc cái tên Phạm gia, tôi không biết trong lòng là hận hay hờ hững?
Vào giây phút Anh Anh đâm lưỡi dao xuyên qua da thịt, thật sự trong lòng thấy nhẹ nhõm. Sống mệt mỏi quá. Thù hận giống như tảng đá ngày càng nặng không ngừng đè ép. Tôi vẫn cố gắng kháng cự, không để lạc mất lý trí, vì có một người còn yêu tôi, cần tôi. Vì ước nguyện cho Anh Anh cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc. Khi trái tim ngừng đập tôi mới biết, sâu thẳm trong trái tim, luôn khao khát cái chết. Chợt nghĩ, chết rồi có thể gặp lại người mẹ hiền lành đáng thương của tôi không? Rất nhanh tự mình phủ định. Nếu thật sự có thiên đường địa ngục, người như tôi nên xuống lòng đất.
Tôi nhắm mắt lại, nghe nhịp tim đập chậm dần cho đến ngừng hẳn. Tôi nghĩ mình đã chết, nhưng tại sao vẫn có ý thức? Ít ra còn có thể suy nghĩ rằng mình đã chết. Tôi ‘cảm giác’ đang trôi bềnh bồng trong không gian tối đen.
Bỗng nhiên có ánh sáng tiến vào. Ánh sáng rất mạnh, rất nóng cháy, làm tôi không tự chủ được mở mắt ra.
Nhìn trời cao trong xanh, tôi khẳng định mình sống. Là phép màu từ Huyết Anh Đào?
Ngẩn ngơi hồi lâu, tôi không thèm suy nghĩ nữa những điều không có đáp án. Hiện tại và sau này, điều tôi cần quan tâm chỉ có một, đó là thiếu niên đang mê man nhìn tôi.
Có lẽ nguyền rủa đã biến mất, những đặc điểm Sakura khác người của Anh Anh cũng biến mất. Tóc đen mềm mại rũ xuống vai, đôi mắt đen chớp động ánh sáng như những tinh tú. Tuy không quen, nhưng tôi thích hình dáng em hiện giờ. Đáng tiếc là đôi chân Anh Anh vẫn không thể cử động. Tôi không để lộ thất vọng ra ngoài mặt, ôm lấy em bước ra khỏi nhà. Bỏ lại sau lưng quá khứ và Phạm gia.
Cùng đối tác bắt tay chào từ biệt, nhìn đồng hồ đã năm giờ. Tôi chạy nhanh lái xe đỗ trước một cửa tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Khách hàng bên trong đa phần là nữ, đưa ra phiếu hẹn lấy bánh kem, ánh mắt là lạ của cô bán hàng làm tôi có chút ngượng. Tuy ba bữa cơm tôi đều tự nấu – đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe Anh Anh – mỗi lần đi chợ làm tôi luôn thấy xấu hổ. Nhưng dù vậy mỗi ngày đều cố gắng nghĩ ra thực đơn bổ dưỡng và ngon miệng, vì một câu khen ngợi của em, tất cả đều đáng giá.
Nhận bánh kem, trang trí là màu trắng kem và socola, bên trên số ‘4’ làm bằng kẹo dẻo, tượng trưng cho bốn năm tái sinh. Bốn năm chúng tôi tự xây dựng sự nghiệp, tạo nên căn nhà thuộc về riêng mình – không gian không lớn nhưng vừa đủ ấm áp. Bốn năm có nhau trong cuộc sống.
Vô số lần tôi thầm cảm tạ thần linh. Cảm tạ cho tôi sinh ra, cho tôi gặp được Anh Anh, cho tôi tái sinh, cho tôi bây giờ có thể ôm em trong vòng tay. Không có thù hận, không có mưu toan tính kế. Mỗi ngày sáng sớm mở mắt ra nhìn nhau, chào buổi sáng, ăn sáng. Đi chợ, nấu xong món ăn, hai chúng tôi tách ra đi làm công việc của mình. Tôi ngồi trên giường gõ bàn phím vi tính nhìn cổ phiếu dao động. Nhiều lúc chợt nghĩ đến em, quay đầu lại sẽ nhìn thấy khuôn mặt hơi nghiêng biểu tình nghiêm túc. Có khi tôi lắng tai nghe tiếng giấy sột soạt, nghe em lẩm nhẩm từ ngữ đứt quãng. Có lúc giống như cảm ứng, em ngẩng đầu nhìn tôi, nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười kia, bản thân như được tăng sức mạnh, quay đầu hăng hái nghiên cứu hàng ngàn số liệu nhàm chán.
Buổi trưa rời phòng, cùng nhau ăn cơm. Tôi gắp thịt cho em, em gắp rau cho tôi, lâu lâu bình luận gia vị món ăn thêm hoặc bớt lại. Rửa chén xong tôi ôm em ra phòng khách cùng xem tivi giải trí, nói chuyện đùa giỡn với nhau. Em thích xem chương trình hài, thường cười nghiêng ngả dựa người vào lòng ngực tôi.
Em biết không? Khi em nhìn chăm chú màn hình, tôi đang nhìn ngắm em, khẽ hôn mái tóc em. Em có biết?
Buổi chiều từ tủ lạnh lấy ra nguyên liệu nấu ăn, Anh Anh ở một bên phụ cắt rau hay những thứ không cần đi đứng. Ăn thức ăn nóng hổi, món mình và người yêu cùng làm, trong lòng nhận định đây là món ăn ngon nhất trên đời. Ăn xong chúng tôi về phòng, tôi vừa xem cổ phiếu vừa trò chuyện với em. Anh Anh vừa lật xem quyển sách vừa đáp lại lời tôi. Nội dung câu chuyện không có định hướng, vài ba câu lảm nhảm về thời tiết, ngày mai muốn ăn cái gì.
Buổi tối chín giờ tắt đèn đi ngủ. Không thể thức khuya, Anh Anh đã không thể hoạt động như người thường, cần chú ý sức khỏe kỹ lưỡng. Đánh răng rửa mặt thay đồ ngủ, bung chăn đắp lên hai thân thể. Anh Anh hôn lên má tôi, tôi hôn lên trán em, cùng nằm xuống ngủ. Đêm nay chắc chắn như mọi đêm khác có giấc mơ đẹp, vì có nụ hôn chúc phúc từ đối phương.
Xe ngừng trước cửa nhà, tôi cũng ngừng miên man suy nghĩ. Mở khóa cửa cổng, hoa giấy theo lực đẩy rung rinh rơi rụng vài cánh hoa.
“Anh về rồi!”
Bước vào nhà, tôi ngừng cười. Căn nhà không ánh đèn, tôi nhớ rõ luôn mở tất cả ngọn đèn dù là ban ngày hay đêm. Là ai đã tắt đèn? Không thể là Anh Anh. Quan trọng hơn, tôi không nghe tiếng em đáp lại như thường lệ.
Tim khoảnh khắc ngừng đập. Tay buông lỏng, hộp bánh kem rơi xuống đất. Tôi hoảng loạn chạy hướng phòng ngủ, thét to.
“Anh Anh!!! Anh Anh!!!”
Tôi luôn rất sợ. Sợ hãi cuộc sống bây giờ chỉ là ảo tưởng trước khi chết. Sự thật tôi đã chết rồi, chết trong tay Anh Anh. Không có bốn năm cuộc sống, không có căn nhà mơ ước. Tất cả đều là giả.
“Anh Anh!!!”
“Anh Anh!!!”
“Anh Anh!!!”
“Anh Anh!!!”
Tôi không ngừng kêu lớn phối hợp bước chân dồn dập. Căn nhà không rộng, tại sao tôi chạy hoài không tới cuối? Anh Anh đi đâu rồi? Tại sao không đáp lời tôi? Anh Anh, em ở đâu? Đừng rời bỏ tôi! Xin đừng!!!
Trước kia thấy em bị nguyền rủa tra tấn, thấy em nằm trên giường bệnh, tôi đã rất đau lòng. Nhưng cảm giác bây giờ hơn lúc đó rất nhiều. Tôi không biết mình còn có thể đau như thế này. Đau từ trong linh hồn. Há mồm nghe tiếng thở dồn dập, nhưng không cảm giác không khí tiến vào lồng ngực. Rất khó chịu. Rất thống khổ.
“Anh Anh!!!!!!!”
Tôi đẩy mạnh cửa phòng, tuyệt vọng kêu. Em sẽ không ở đây, nếu có thì đã lên tiếng trả lời tôi ngay từ lúc nãy. Tôi hối hận. Tại sao rời khỏi em? Không phải từng thề rằng không bao giờ rời xa em? Tôi không nên đi mua bánh kem, sẵn đó cùng đối tác gặp mặt kéo dài thời gian. Tôi không nên để em một mình ở nhà, cho dù em có tội nghiệp khẩn cầu hôm nay là ngày đặc biệt chỉ có hai người chúng ta. Tôi là đồ ngu! Là đồ khốn! Là đồ đáng chết!!!
*tách*
Bỗng căn phòng tối đen được chiếu sáng.
*bùm*
Tôi ngơ ngác đón nhận pháo giấy, những bông giấy kim tuyến và sợi dây bao phủ đầu mình.
“Chúc mừng sinh nhật, anh Lâm!”
Anh Anh đang cười. Anh Anh đứng trước mắt tôi. Anh Anh….Anh Anh….
Tôi run rẩy vươn tay ôm lấy em. Không dám quá dùng sức, sợ làm đau em. Cũng không dám thả lỏng, sợ em vuột mất. Tôi cọ mặt vào gò má em, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và mùi hương quen thuộc. Là em! Thật là em!!!
Anh Anh vòng tay ôm eo tôi, thấp giọng thì thầm vào tai.
“Xin lỗi, Lâm. Xin lỗi làm anh lo lắng, em không nghĩ tới…..chỉ là….em muốn….muốn….”
Tôi chạm đầu vào trán em, ngắt lời.
“Không có gì. Em không có lỗi gì hết. Là anh xin lỗi mới đúng, bánh kem hỏng rồi, làm sao đây?”
Chỉ cần có Anh Anh, tôi không quan tâm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần em ở trong ngực tôi, mọi thứ khác xảy ra như thế nào, lỗi lầm cái gì tôi không thèm biết.
“Thật ra bánh kem không cần thiết. Đó là cái cớ để anh ra khỏi nhà một chút thôi.” Anh Anh chớp đôi mắt đen láy nghịch ngợm.
Tôi khều chóp mũi em, cười trêu.
“Gạt anh muốn làm chuyện xấu gì đây?”
“Không có!” Anh Anh phụng phịu phồng má chu môi. A, thật đáng yêu, tôi niết má em, thầm đánh giá, cần tăng thêm lượng ăn, hơi gầy, không đủ thịt.
Anh Anh nắm tay tôi, hai bàn tay mười ngón tự nhiên đan vào nhau. Em nghiêng đầu hỏi.
“Anh không nhận thấy gì lạ sao?”
“Cái gì?”
“Nhìn kỹ em đi.”
Trạng thái thả lỏng vì câu nói của em mà thần kinh lại căng thẳng. Anh Anh có gì không khỏe sao? Tôi khẩn trương vừa sờ nắn vừa quan sát em, khuôn mặt, cổ, tay, ngực, thắt lưng, đùi….Tôi trợn to mắt.
Tôi không tin được dụi mắt, lại sờ chân em, lắp bắp.
“Chân….chân….chân….”
“Từ hai năm trước chân em bắt đầu có cảm giác lại. Tuy đứng lâu vẫn khó khăn nhưng tin tưởng một thời gian sau em có thể đi lại bình thường!” Anh Anh tỏa sáng hai mắt, cảnh vật xung quanh, tâm tình của tôi đều sáng lên theo em.
Tôi lần nữa ôm em, siết chặt.
“Tuyệt quá…! Quá tuyệt vời! Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của anh!!!”
Anh Anh hai tay chen vào ngực tôi tách ra một khoảng cách, cười đắc ý.
“Lâm ngốc. Đây không phải quà cho anh.”
“Không phải?” Tôi sửng sốt. Em giấu tôi đôi chân có thể hoạt động hôm nay mới công bố, không phải là vì cho tôi mừng rỡ, làm một món quà?
“Quà sinh nhật của anh là…..”
Anh Anh cọ mặt vào gò má tôi, môi xẹt qua vành tai tôi, thì thầm.
“Em yêu anh, Lâm.”
Tôi hóa đá rồi.
Còn hơn cả niềm vui khi biết em có hy vọng đi đứng bình thường. Lần này em cho tôi vui sướng vượt qua khả năng phản ứng.
Dù biết lẫn nhau yêu đối phương, có đôi lúc tôi bất an. Anh Anh yêu tôi như yêu người bạn trai, tình nhân? Hay em chỉ là dựa dẫm vì tôi là anh trai, là người duy nhất che chở em mà không cần hồi đáp? Tôi khám phá ra bản thận kỳ thật rất nhát gan. Tôi không dám trực tiếp hỏi em, tôi sợ đáp án. Tôi tự an ủi mình, em không yêu tôi cũng chẳng sao, miễn là em luôn luôn bên tôi. Tình anh em thì cũng là một dạng yêu đấy thôi. Cho dù tự mình an ủi trăm ngàn lý do, vẫn không sao xua đuổi bất an trong lòng. Bất an ngày nào đó một người xa lạ tiến vào thế giới hai người, cướp đi em. Mà tôi không có lý do ngăn cản.
Hôm nay Anh Anh nói em yêu tôi?
Tôi không nghe lầm?
Tôi có thể tin tiếng yêu này mang ý nghĩa mà tôi chờ đợi?
“Từ lần đầu gặp nhau, thì em đã thích anh. Có lẽ vì cô đơn lâu lắm nay có người cùng mình, có lẽ vì anh là anh trai, với em cùng chung dòng máu, mối quan hệ không gì có thể tách ra. Hoặc có lẽ vì lâu ngày sinh tình. Có lẽ vì rất nhiều lý do, khiến em quyến luyến anh, không muốn tách rời anh. Em không biết từ khi nào tình cảm khó phân rõ nguyên do này biến thành yêu. Là tình yêu giữa nam và nữ, em khẳng định. Em ganh tỵ bất cứ người đàn bà nào tiếp cận anh. Em thật muốn giết họ, nhốt anh trong một nơi chỉ mình em có thể chạm vào. Tình yêu của em ích kỷ thế đấy.”
Tôi muốn nghe em thổ lộ nhiều hơn nữa, nói ra minh chứng em yêu tôi. Nhưng tôi không thể chờ đợi lâu hơn. Tôi nôn nóng chiếm lấy đôi môi khép mở, nhấm nháp nó.
Vị đôi môi là ngọt ngào tình nồng mang theo chút chua xót của nước mắt.
End by TV 15/6/2011