Summary
Hắn không để ý một điều, có một chiếc xe ngựa sang trọng vừa chạy ngang qua, vị công tử trong xe khẽ vén bức màn nơi cửa sổ, nhìn ra hắn một chút, lắc đầu. Vị công tử ấy y phục màu vàng thiêu hoạ tiết bằng chỉ nâu bóng, tóc đen búi cao, giữ lại bằng một cái vòng vàng điêu khắc tinh xảo, trâm cài hình rồng.
Tuy nhiên, vị công tử ấy cũng không để ý rằng, từ xa một bóng tử y đang quan sát mình. Bức rèm màu vàng nơi cửa đột nhiên bị gió thổi tung lên, khi nó vừa hạ xuống thì bóng tử y đã ngồi trong xe tự lúc nào. Vị công tử cau mày khó chịu.
“Sự việc chưa đến mức phải thế này đâu.” – người vận tử y nói nhỏ
“Sớm hay muộn thì cũng thế thôi.” – vị công tử thở dài
“Chừng nào thánh chỉ ban ra?”
“Vài hôm nữa, khi ta có đủ quyết tâm”
Rồi một chiều, khi hoàng hôn mang màu tím sẫm, tên thái giám vội vã bước vào Vương gia trang, tuyên đọc thánh chỉ. Dó cũng là lúc những sự thật vốn đã hiển nhiên không còn là thật nữa.