Năm 3100. Con người đã vươn mình ra khỏi cái nôi Trái Đất từ hơn một thiên niên kỷ trước, và giờ đây, một phần ba dải Ngân Hà rực rỡ đã nằm trong lòng bàn tay của nhân loại. Những chòm sao xa xôi không còn là những chấm sáng lạnh lẽo mà đã trở thành những tuyến đường huyết mạch, những khu khai thác năng lượng, những hành tinh nghỉ dưỡng hay những trạm nghiên cứu khổng lồ. Trong bối cảnh xã hội vũ trụ ấy, quan niệm về công việc và đạo đức cũng đã trải qua những cuộc cách mạng tận gốc rễ. Ngành công nghiệp giải trí và giao tiếp cơ thể, mà thời xưa thường bị che giấu hay kỳ thị, nay đã trở thành một ngành nghề hợp pháp, được nhà nước liên hành tinh công nhận, quản lý và đào tạo bài bản như bất kỳ một lĩnh vực khoa học kỹ thuật cao cấp nào. Nó được gọi bằng một cái tên hoa mỹ và trang trọng: Ngành Dịch vụ Kết nối Cảm xúc và Sinh lý Liên sao, hay với dân gian vẫn quen gọi một cách ngắn gọn và không hề hàm ý miệt thị: nghề kỹ nữ.
Giữa không gian bao la ấy, nổi lên hành tinh H138, một viên ngọc xanh nhân tạo với bầu khí quyển được điều chỉnh hoàn hảo, nơi tọa lạc của Học viện Kỹ nữ Cao cấp số 1 – Thiên Hà. Đó là một quần thể kiến trúc đồ sộ và tráng lệ đến nghẹt thở, là nơi ươm mầm cho những “nghệ sĩ giao tiếp” tài năng nhất của thiên hà.
Huy, một chàng trai mười tám tuổi với đôi mắt sáng và khuôn mặt còn nét non nớt của người vừa rời khỏi tuổi thiếu niên, đang đứng choáng ngợp trước cổng chính của học viện. Cậu đến từ một hành tinh khai khoáng nhỏ bé ở vùng biên giới, nơi cuộc sống chỉ xoay quanh những mỏ quặng và máy móc. Ước mơ trở thành một kỹ nam cao cấp, một “bottom” thực thụ nghe có vẻ xa xỉ với gia đình lao động của cậu, nhưng điểm thi đầu vào cao chót vót và bài kiểm tra năng khiếu đặc biệt đã giúp cậu có được tấm vé bước vào thế giới này.
Cánh cổng chính không phải là song sắt mà là một trường năng lượng mỏng manh, óng ánh như một tấm màn tơ, cho phép nhìn thấy bên trong lờ mờ những thảm cỏ xanh mướt được chăm sóc tỉ mỉ và những tòa nhà mang phong cách kiến trúc lai giữa cổ điển Trái Đất và tương lai vũ trụ. Một robot hướng dẫn mang hình dáng một người phụ nữ thanh lịch, với làn da hợp kim sáng bóng và đôi mắt là hai màn hình LED nhỏ, tiến lại gần Huy.
“Chào tân sinh viên Huy-nguyễn.990, đến từ hành tinh khai khoáng ND-47. Chào mừng em đến với Thiên Hà. Tôi là Hướng dẫn viên 7, sẽ là người dẫn em đi tham quan và làm thủ tục nhập học ngày hôm nay,” giọng nói của cô robot trong trẻo, ấm áp, phát ra từ bộ phận loa được ngụy trang khéo léo.
Huy gật đầu, hồi hộp bước qua màn năng lượng. Một cảm giác mát lạnh, nhẹ nhàng lướt qua người cậu, như một lời chào. Ngay lập tức, không gian hiện ra rõ mồn một trước mắt. Một con đường lát đá trắng tinh, hai bên là những hàng cây cảnh được cắt tỉa thành những hình thù nghệ thuật, tỏa ra thứ ánh sáng sinh học dịu nhẹ vào buổi “sáng” nhân tạo. Phía cuối con đường là một quảng trường rộng lớn, và nổi bật giữa quảng trường là Tòa nhà Hiệu chính – trái tim của học viện. Đó là một công trình hình elip, cao vút, được ốp bằng kính năng lượng và hợp kim trắng. Bề mặt tòa nhà liên tục thay đổi màu sắc, phản chiếu bầu trời đầy sao được mô phỏng hoàn hảo trên mái vòm bảo vệ toàn hành tinh. Trên đỉnh tòa nhà, một chùm tia sáng yếu ớt chiếu thẳng lên bầu trời, như một ngọn hải đăng trong vũ trụ.
Robot 7 bắt đầu giới thiệu, vừa đi vừa nói, “Tòa nhà Hiệu chính là nơi làm việc của ban giám hiệu, hội đồng quản trị và các phòng ban hành chính. Ở đây cũng có Đại sảnh Danh dự, nơi lưu giữ hình ảnh và thành tích của những kỹ nữ xuất sắc nhất qua các thế hệ. Em sẽ thường xuyên đến đây để giải quyết các thủ tục hành chính, đăng ký môn học, hay nhận học bổng.”
Họ đi vòng qua quảng trường trung tâm, nơi có một đài phun nước khổng lồ. Nước không phải là H2O thông thường mà là một loại chất lỏng dẫn quang, phun lên và rơi xuống tạo thành những vòm cầu vồng lấp lánh với đủ mọi gam màu. Xung quanh đài phun là những băng ghế dài, vài nhóm tân sinh viên như Huy đang ngồi đó, trò chuyện và ngắm nhìn khung cảnh.
“Đó là Đại sảnh chính, nơi tổ chức các sự kiện lớn như lễ khai giảng, tốt nghiệp, các cuộc thi tài năng và vũ hội liên khoa,” Robot 7 chỉ tay về phía một tòa nhà hình tròn, mái vòm như một chiếc đĩa bay sắp cất cánh. Âm thanh của một bản giao hưởng nhẹ nhàng thoát ra từ những khe cửa lớn.
Rời khỏi khu vực trung tâm, họ bắt đầu đi sâu vào khuôn viên. Trước tiên là Khu liên hợp Học tập. Robot 7 chỉ vào một dãy nhà dài, thấp nhưng rất rộng, được nối với nhau bằng những hành lang trong suốt. “Đây là hệ thống Phòng học chung. Tất cả sinh viên năm nhất, bất kể khoa nào, đều học lý thuyết cơ bản ở đây. Những môn như ‘Lịch sử Ngành Dịch vụ Kết nối Liên sao’, ‘Đạo đức nghề nghiệp trong kỷ nguyên vũ trụ’, ‘Giải phẫu sinh lý người và liên hành tinh’, ‘Tâm lý học giao tiếp’… tất cả đều được giảng dạy trong các giảng đường ở đó.”
Qua một khu vườn yên tĩnh với những tác phẩm điêu khắc về cơ thể con người ở nhiều tư thế khác nhau (nhưng được cách điệu hóa cao độ, mang tính nghệ thuật hơn là khiêu khích), họ đến một khu phức hợp khác với những tòa nhà được dán nhãn bằng ánh sáng laser. “Đây là các Phòng học Chuyên khoa. Mỗi khoa sẽ có dãy nhà riêng cho các môn lý thuyết chuyên ngành từ năm thứ hai trở đi. Ví dụ, tòa nhà màu xanh lam với những đường nét mềm mại, uốn lượn là của khoa Gái xịn (nữ sinh dịch vụ cao cấp). Tòa nhà màu đỏ tía với thiết kế góc cạnh, mạnh mẽ hơn là của khoa Top. Tòa nhà màu tím, pha trộn giữa nét mạnh mẽ và mềm mại là của khoa Gái chuyển giới. Còn tòa nhà của khoa Bottom chúng ta,” Robot 7 dừng lại một chút, “là tòa nhà màu xanh lá cây, với thiết kế ôm trọn lấy một khu vườn thiền ở giữa. Sự dịu dàng, khả năng thấu hiểu và bao dung là những tố chất hàng đầu của một bottom, em thấy đấy, kiến trúc cũng phản ánh điều đó.”
Huy nhìn theo hướng chỉ, quả thật, tòa nhà khoa Bottom có vẻ ngoài trầm lắng và ấm cúng hơn so với vẻ hào nóng của khoa Top hay vẻ kiêu sa của khoa Gái xịn.
Tiếp theo, họ đến một khu vực được bao bọc bởi một lớp kính cường lực dày, bên trong là những căn phòng được bố trí như những khách sạn sang trọng, những quán bar lãng mạn, hay thậm chí là những con tàu vũ trụ hạng sang. “Đây là Phòng thực hành. Năm nhất và năm hai, các em sẽ thực hành trên robot và các thiết bị mô phỏng ở những căn phòng tiêu chuẩn này. Năm ba và năm tư, các em sẽ được thực tập tại Phòng giả lập, nơi tái tạo chân thực nhất mọi tình huống thực tế, từ việc tiếp đón một vị khách bình thường cho đến xử lý các tình huống phức tạp với những khách hàng đặc biệt đến từ các chủng tộc người ngoài hành tinh đã được công nhận.”
Một tòa nhà riêng biệt, với rất nhiều ống dẫn năng lượng và các thiết bị khoa học phức tạp lộ ra ngoài, thu hút sự chú ý của Huy. “Còn đó là Phòng thí nghiệm. Ở đó, các nhà khoa học nghiên cứu về pheromone, về các chất dẫn truyền thần kinh, về cách tăng cường khoái cảm một cách an toàn, hay phát triển các công cụ hỗ trợ mới. Sinh viên năm cuối có thể tham gia các dự án nghiên cứu tại đây.”
Sau khi tham quan khu học tập, Robot 7 dẫn Huy đến một khu vực riêng biệt, yên tĩnh hơn hẳn, được bao quanh bởi những hàng rào cây xanh dày đặc. Bốn tòa nhà cao tầng, mỗi tòa một màu sắc và phong cách riêng, sừng sững trong khuôn viên khép kín. Đây là khu Ký túc xá.
“Ký túc xá được phân chia riêng biệt cho bốn khoa, nhằm tạo môi trường sống và sinh hoạt chuyên biệt, cũng như giúp các em phát triển bản sắc của riêng mình. Tòa nhà cao nhất, màu đỏ rực, với những đường nét thẳng tắp, hướng ra quảng trường trung tâm là ký túc xá của khoa Top. Tòa nhà màu hồng ngọc, với ban công hoa lệ và rèm cửa lụa là, ẩn mình sau những tán cây là của khoa Gái xịn. Tòa nhà màu vàng cam, thiết kế năng động và phá cách, nơi giao thoa của nhiều phong cách là của khoa Gái chuyển giới. Còn đây, tòa nhà của chúng ta,” Robot 7 dừng lại trước một tòa nhà thấp hơn một chút nhưng lại có vẻ rộng rãi nhất, với tông màu xanh lá cây chủ đạo, điểm xuyết những mảng tường màu be ấm áp. Tòa nhà khoa Bottom như vòng tay mở rộng, ôm lấy một khoảng sân trong với hồ nước nhỏ và những bụi tre trúc được điều khiển để luôn xanh tốt. “Ký túc xá Bottom – Nơi em sẽ sống và học hỏi trong bốn năm tới.”
Bước vào sảnh chính của ký túc xá, không khí ấm cúng và tinh tế bao trùm. Có một quầy lễ tân với một robot tiếp tân hiền lành. Mùi tinh dầu thoang thoảng, dễ chịu. Trên các bảng thông báo là lịch sinh hoạt chung của khoa, những lời nhắn tìm bạn cùng phòng, hay những lời khuyên về sức khỏe. Huy cảm thấy một sự bình yên lạ thường, khác hẳn với sự sôi động hào nhoáng bên ngoài.
Trong lúc chờ làm thủ tục nhận phòng, Huy hỏi Robot 7: “Chị ơi, trường mình có quy mô thế nào ạ? Em thấy nhiều tòa nhà và khu vực quá.”
Robot 7 mỉm cười (một cử chỉ được lập trình rất tự nhiên): “Quy mô của Học viện Thiên Hà rất lớn, em ạ. Để em lấy một con số cụ thể cho em dễ hình dung. Mỗi một khoa trong số bốn khoa của chúng ta có chín lớp cho mỗi khóa. Nghĩa là khóa của em, khoa Bottom có 9 lớp. Và chúng ta đào tạo 4 năm, như vậy tổng số lớp của khoa Bottom là 9 lớp * 4 = 36 lớp. Mỗi lớp có 30 học sinh. Vậy chỉ riêng khoa Bottom của chúng ta đã có 36 * 30 = 1080 sinh viên đang theo học. Bốn khoa cộng lại, tổng số sinh viên của trường lên tới 1080 * 4 = 4320 sinh viên. Đó là chưa kê đến đội ngũ giảng viên, trợ giảng, nhân viên nghiên cứu và robot phục vụ, những người cũng lên tới hàng nghìn. Tất cả họ đều sinh hoạt và làm việc trong khuôn viên rộng 500 hécta này. Vì vậy, có một hướng dẫn viên như chị là cần thiết đấy.”
Huy tròn mắt kinh ngạc. Hơn bốn nghìn sinh viên! Cộng đồng nơi cậu sống trước đây cũng chỉ vài trăm người. Quả là một thế giới hoàn toàn mới.
Sau khi nhận thẻ phòng và mã số cá nhân (một con chip nhỏ được cấy dưới da cổ tay, dùng để mở cửa, thanh toán trong trường và điểm danh), Huy được Robot 7 dẫn lên phòng. Phòng cậu ở tầng 5, nhìn ra khu vườn thiền. Phòng ở tiêu chuẩn dành cho hai người, nhưng hiện tại mới chỉ có mình cậu. Căn phòng nhỏ nhưng được trang bị đầy đủ tiện nghi thông minh: giường từ tính có thể điều chỉnh độ cứng mềm, tủ quần áo kết nối mạng để lựa chọn trang phục phù hợp với từng môn học, bàn học với màn hình cảm ứng siêu mỏng. Phòng tắm riêng với bồn tắm massage thủy lực và hệ thống xông hơi khô.
“Em hãy nghỉ ngơi chiều nay. Ngày mai sẽ có lịch khai giảng chính thức tại Đại sảnh. Chương trình học của chúng ta rất dày đặc và thú vị, từ những môn cơ bản nhất cho đến những kỹ thuật cao cấp,” Robot 7 nói trước khi ra về.
Huy đặt mình xuống chiếc giường mềm mại, nhìn ra ô cửa kính lớn. Bầu trời nhân tạo của hành tinh H138 bắt đầu chuyển sang màu tím hoàng hôn. Những vì sao bắt đầu lấp lánh, không phải là thật nhưng cũng đẹp không kém. Cậu cảm thấy lòng mình lâng lâng. Từ một cậu bé ngoài biên giới, cậu đã bước chân vào một học viện danh giá nhất thiên hà, nơi đào tạo ra những “nghệ sĩ” của nghề. Phía trước là bốn năm học tập gian khổ nhưng đầy hứa hẹn, với những kỹ năng và kiến thức không chỉ về cơ thể mà còn về tâm hồn con người, về nghệ thuật giao tiếp tinh tế nhất trong vũ trụ bao la này.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa thông báo trong ký túc xá vang lên, báo hiệu giờ nghỉ ngơi đã đến. Huy nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương thanh khiết của khu vườn dưới kia, và để dòng suy nghĩ trôi đi theo những vì sao nhân tạo đang lên. Cuộc hành trình trở thành một kỹ nam bottom cao cấp của cậu chính thức bắt đầu tại Học viện Kỹ nữ Cao cấp số 1 – Thiên Hà, hành tinh H138.