Hoàng Tử Học Đường - H+ Dammy - Chương 6
– Anh có hiểu cái bài số 3 không Hoàng?
– Hiểu mà em,em chưa hiểu lắm hả?
– Dạ,phải chi em học Toán cũng giỏi như…..bú cu hả anh!!
Hoàng cười khanh khách:
– Em ngồi học mà cứ nghĩ vậy không sao học vô chứ con mèo hư?
– Tại cô chủ nhiệm ít có ác quá mà,xếp em ngồi kế anh,anh cũng ít có ác quá,giờ ra chơi nào cũng chơi đá cầu,áo ướt sũng dính vào người làm thấy hết trơn….em nói anh nghe nè Hoàng ca ca,con gái 12a3 này học hành dở ẹt cũng vì anh.
– Há…hà….lý do học dở của em nghe trơn tru ghê nha!!
– Hì…..hì….em đói bụng rồi nè,mình ăn tô phở nha,nghe nói thịt bò làm……sung lắm đó.
– Oài…hôm nay định xử anh nữa hả?
Thằng Du cười khúc khích rồi nó chỉ tay vào quán phở 24:
– Vô đây nha anh,mát mẻ,phở cũng được lắm!
Tiếng của Hoàng ngập ngừng:
– Uh….mà anh biết một quán cũng ngon lắm,em ăn thử nha.
– Ok anh,hihii
Đạp xe một lúc nữa,qua 2 khúc quanh,Hoàng tấp vào một quán phở bên đường:
– Mình vào đi em.
– Hả!Quán này hả,sao mà nhìn bụi bặm với lại dơ quá đi ah!
– Không có đâu mà,anh ăn hoài,vẫn đô con cho em ôm nè.
– Thôi em không chịu đâu,chỗ này em ngồi còn không muốn ngồi nữa…..
Hoàng hơi sững sờ một chút rồi chàng nói:
– Anh…anh sực nhớ phải về nhà làm chút chuyện cho bà Tư,bữa khác mình ăn nha em.
Con đường về nhà thằng Du trở nên lặng lẽ,gió thổi nhè nhẹ làm bay cái áo đã bạc màu của Hoàng.Lần đầu tiên ngồi sau lưng anh sau mấy tuần nay thằng Du cảm thấy một cái gì đó chen vào hai đứa.
Thắng xe lại trước cửa nhà thằng Du,Hoàng đưa cái cặp cho nó không nói tiếng nào.
– Anh giận hả?Em xin lỗi…
– Không có gì đâu mà em,anh mới là vô ý…..
Thằng Du đứng nhìn theo bóng dáng người yêu từ từ khuất sau góc đường,nó hối hận và đau khổ,sao tự nhiên nó lại đối xử với anh như vậy,tại sao nó lại quên rằng anh không nằm trong số những đứa bạn con nhà giàu phù phiếm của nó.
Có tiếng nhạc ở quán cà phê đối diện văng vẳng đưa sang:
“I’m a big big girl
In a big big world
It’s not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much……”
Cả tuần nay Hoàng nói là ở nhà có việc nên thằng Du phải đi về một mình,trong lớp anh ngồi học không nói tiếng nào,giờ ra chơi anh cũng không đá cầu như thường lệ,thằng Du còn thấy anh hình như hơi ốm đi một tí,gương mặt đẹp trai hơi sạm lại.
……..Chiều tháng 7 mưa ngâu,thằng Du ngồi chống cằm ra cửa sổ.Nó nhớ anh tha thiết,anh giận nó lâu vậy sao,đã gần một tháng rồi,anh trừng phạt nó vậy chưa đủ sao?
“Outside it’s now raining
And tears are falling from my eyes
Why did it have to happen
Why did it all have to end”
Thằng Du tha thẩn bước vào phòng gym,nó thấy bao tử quặn lên thật khó chịu,nó như thấy anh nằm trên cái bàn tập,nó thấy anh ngồi dậy bế nó vào nhà tắm,nó thấy anh ôm nó,nó như ngửi thấy mùi mồ hôi thật ấm áp của anh…
“I have your arms around me
Warm like fire
But when I open my eyes……
Your gone…..”
Tiếng bấm chuông dưới nhà làm thằng Du sực tỉnh,vén tầm màn cửa sổ,thằng Du thấy anh đang đứng trước cửa nhà nó,ướt sũng nuớc mưa:
“I’m a big big girl
In a big big world….”
Thằng Du chạy ào xuống tầng trệt,nó không kịp mang dép,nó chạy ào ra trời mưa:
If you leave me….”
Cánh cửa sắt nặng nề vừa mở ra,Hoàng đã chạy vào,chàng vội ôm chầm lấy thằng Du,nó cũng siết chặt lấy cổ người yêu dấu:
“But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much……”
Vừa ẵm thằng Du từ từ bước lên cầu thang,Hoàng vừa cười:
– Vậy mà người ta nói mèo sợ nước….
Thằng Du khẽ đưa tay vuốt lên mặt anh,những giọt nước ròng ròng chảy xuống người nó.
Lau khô xong cho hai đứa,thằng Du giận dỗi:
– Sao anh bỏ em cả tháng nay,anh không biết em đau khổ thế nào đâu.
– Anh phải phụ hồ cho ba công trình một lúc.
– Trời,sao tự nhiên cực dữ vậy anh?
– Nhưng mà có kết quả lắm,em coi nè..
Hoàng với tay lấy cái quần sũng nước,chàng móc túi quần lấy ra một cái hộp nhỏ.
– Em mở ra đi.
Thằng Du run run mở ra,bên trong là một dây chuyền bằng bạc,mặt dây chuyền có hai chữ D và H lồng vào nhau.
– Anh xin lỗi…..
Mắt thằng Du cay xè,nó thấy nước mắt chuẩn bị trào ra.
– Tháng trước em muốn ăn phở 24,thật sự lúc đó anh không đủ tiền,anh xin lỗi….
Thằng Du lấy ngón tay để vào môi Hoàng tử,nó không muốn nghe thêm tiếng nào nữa,như vậy là quá đủ đối với nó,em mới là người phải xin lỗi anh,Hoàng ơi….
Hoàng khom người xuống ôm nó,hai cơ thể nhanh chóng hòa vào nhau,bên ngoài trời vẫn mưa tí tách nhưng cái lạnh của cơn mưa chiều không ảnh hưởng chút nào đến hai người đang yêu.
Hôn say đắm vào môi người tình,thằng Du cảm thấy cơ thể nó mở rộng,nó nhìn lên tấm thân cường tráng hừng hực ấm áp,hai tay chống xuống giường,Hoàng khẽ đưa vào cơ thể của Du.
Ôm lấy cổ Hoàng,thằng Du cảm thấy một vật thật nóng từ từ tách đôi cơ thể của nó,những nhịp nhấp nhẹ nhàng đều đặn làm nó sung sướng mê mệt.Nhịp thở của Hoàng bắt đầu gấp,chàng nằm hẳn xuống người thằng Du,đầu ấp vào vai nó,tiếng rên đứt quãng vì sướng của chàng làm nó lịm người:
– -Ahhhh…..anh yêu em Du ơi…uhmm…..ấm quá…..
Hai chân quặp vào bên hông Hoàng,thằng Du rướn người,nó như muốn anh vào sâu thêm…sâu thêm nữa…nó muốn hoàn toàn vỡ vụn ra trong tay anh..
Cơ thể Hoàng càng lúc càng chuyển động thật nhanh như con thuyền cuồn cuộn trong muôn ngàn cơn sóng,thằng Du thở hổn hển,người nó đổ mồ hôi hòa chung với Hoàng,rồi nó thấy anh ghìm chặt nó,môi anh gắn chặt vào nó như muốn ngăn một tiếng rên thật lớn,nguời nó như khép lại để đón nhận những tia sóng giần giật tuôn ào ạt vào bên trong..
– Mệt không anh?
– Anh không sao….uhmm…..anh yêu em….yêu em lắm……
“I’m a big big girl
In a big big world
It’s not a big big thing if u leave me
But I do do feel
That I do do will
Miss u much
Miss u much……”
Lâu lắm rồi thằng Du mới có được một chủ nhật tuyệt vời đến vậy,Hoàng đồng ý về quê của nó chơi.Xuống khỏi xe đò,hai đứa ngồi chung một cái xe ôm để vào nhà bà ngoại thằng Du,đúng là ở quê cái gì cũng khác,ở SG mấy ông xe ôm vừa già vừa đen,còn ở đây,hiện giờ Du đang ngồi sau lưng một anh xe ôm chừng 22 tuổi khá đẹp trai,chắc là SV về thăm nhà tranh thủ làm thêm một chút.Hì hì,ngồi ép sát giữa hai anh đẹp trai thật là đã.
Tới nơi,Hoàng khệ nệ ôm hành lý xuống,đi chơi có 2 ngày mà sao thằng Du đem theo nhiều quá không biết.
Anh xe ôm nói tiền xe là 30 ngàn,thằng Du móc ra một tờ 50 rồi nói:
– Cám ơn anh,khỏi thối.
Mừng rỡ anh ta cám ơn rồi lái xe đi,Hoàng cười cười:
– Thấy đẹp trai là sang ghê hen.
Thằng Du cũng cười:
– Yeah,số của em chết vì đẹp trai mà….Hihihii,ok,Welcome to Bến Tre!Hai tay thằng Du giang ra và nó cúi chào bắt chước điệu bộ của một hướng dẫn viên du lịch.
Xong nó lấy ba lô ra để cất cái áo khoác,Hoàng nhìn vào ba lô,chàng không nhịn được ôm bụng cười ngặt nghẽo:
– Trời,sao mà em đem tùm lum vậy nè!
– Cái gì mà tùm lum hả anh yêu?
– Thì đây,sao lại có con gấu Bông?
– Em phải ôm nó ngủ,không có nó ngủ không được,ôm anh thì sợ bà ngoại thấy cũng kì.
– Ok,nghe cũng được đi,vậy còn cái bình..bông?