Tôi nằm đó đã không biết bao lâu. Khi chợt mở mắt, thứ đầu tiên tôi thấy là Tuân đang co người lại, ôm trọn lấy tôi trong lòng.
Nó ngủ rất say.
Không còn cái vẻ ngông nghênh thường ngày, Tuân lúc này nhỏ lại hẳn, như một con mèo cuộn mình tìm hơi ấm. Hơi thở đều đều phả lên cổ tôi, nhịp chậm và sâu. Khuôn mặt khi ngủ mềm ra, không còn căng cứng, hàng mày giãn nhẹ, môi khẽ hé.
Tôi liếc sang điện thoại đặt trên đầu giường.
15:00.
Tôi khẽ sững người. Vậy là đã ngủ gần tám tiếng.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay Tuân ra khỏi eo mình, rất cẩn thận để không làm nó thức. Ngồi dậy, tôi xoa nhẹ lên mái tóc nó một cái, rồi dừng lại. Nhìn kỹ mới thấy sắc mặt nó không tốt, môi hơi khô, cả người toát ra cảm giác mệt mỏi.
-Ngủ kiểu này chắc kiệt sức thật rồi tối đụ quá mà.
Tôi kéo chăn đắp lại cho nó ngay ngắn hơn, rồi bước xuống giường, đi ra ngoài. Đụ cho cố vào giờ chăm cũng vậy, nhưng trong lòng cũng hơi áy náy. Dù thế nào thì người nằm đó cũng là Tuân, là người tôi quen bao năm.
Tôi xuống bếp.
Không muốn làm gì cầu kỳ, tôi chọn nấu cháo. Cháo thịt bằm với tôm, thứ dễ tiêu hóa và dễ hồi sức. Vừa nấu, tôi vừa thở dài, tự lẩm bẩm một mình.
-Đúng là tự rước mệt vào người nhưng mà sướng thật lỡ rồi thì chăm thôi.
Nhưng nói vậy thôi, tay vẫn làm rất cẩn thận. Thịt băm nhỏ, tôm bóc sạch, cháo nấu nhừ vừa đủ, không đặc quá cũng không loãng. Khi mùi thơm bốc lên, tôi nếm thử một chút, chỉnh lại cho vừa miệng rồi tắt bếp.
Tôi chuẩn bị thêm nước ấm, khăn sạch, thuốc bôi Sagami làm dịu làm mát(tại lâu lâu cũng vụn về làm bỏng á) rồi bưng khay lên phòng.
15:50.
Tuân vẫn nằm yên, tư thế không thay đổi mấy. Tôi đặt khay xuống bàn cạnh giường, đi lấy khăn nhúng nước ấm, vắt khô rồi đặt sẵn.
Tôi ngồi xuống mép giường, nhìn nó một lúc. Cuối cùng, tôi đưa tay nựng nhẹ vào má nó.
– Dậy nào, ăn chút đi rồi ngủ
Giọng tôi thấp và nhẹ hơn bình thường.
Tuân khẽ cựa mình, mí mắt hé ra một chút rồi lại nhắm chặt, đầu lắc rất khẽ như phản xạ.
Tôi thở ra.
– Ngoan, ăn xong rồi ngủ tiếp nhe
Lần này, nó chậm rãi chống tay ngồi dậy. Động tác hơi vụng, trông rõ là mệt lắm. Tôi đưa khăn lên, lau nhẹ mặt cho nó. Tuân nhăn mày một chút, rồi mở mắt hẳn ra. Ánh mắt vẫn còn mờ, nhưng đã tỉnh hơn.
Tôi múc một muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đưa tới.
– Phong nấu đấy.
Tuân liếc tôi, ánh mắt phức tạp, rồi kí ức lúc tối xuất hiện, cảnh tôi cưỡng hôn nó, tôi đụ nó khó thở, nó cầu xin nhưng tôi lại mặt kệ mà đụ tiếp. Nó quay mặt đi chỗ khác hình như giận tôi luôn rồi. Vai nó run rất nhẹ. Tôi nhận ra ngay.
– phong Xin lỗi không nên đụ mạnh như vậy lần sau sẽ nhẹ lại.
Tôi nói không vòng vo.
Tuân đáp,hít mũi, cố kìm lại.
– còn lần sau hả.nó nói bằng giọng nghẹn
Tôi lắc đầu
-không không
Tôi không thúc ép nữa, chỉ kiên nhẫn đưa muỗng cháo lại gần.
Một lúc sau, nó mới chịu ăn. Từng muỗng, chậm rãi. Tôi không nhìn đi đâu khác, chỉ chú ý nhịp thở và phản ứng của nó, sợ nó khó chịu.
Tôi nhìn lên đầu nó đọc suy nghĩ
« vậy mà đụ nhau rồi ư»
« nhưng mình lại nằm dưới trong khi cái gì mình cũng hơn phong trừ con cặc »
«sau mà nó có thể dài và to như thế quái vật à»
« lần sau sẽ trả thù cho cái đít đau này» nó nhìn tôi rồi không nhìn nữa
“ nghĩ vậy luôn à, muốn trả thù không dễ đâu”
Ăn được nửa bát, sắc mặt Tuân khá hơn một chút. Tôi đưa nước cho nó uống, rồi đỡ nó nằm xuống lại.
– Còn đau thì nằm nghỉ. Đừng cố đi không thôi đau đít đấy
Tuân nhắm mắt, giọng khàn khàn.
– Lần đầu thấy ông dịu như vậy.
Tôi bật cười khẽ, hơi gượng.
– Thì cũng biết lo chứ.“ dễ thương quá mới đòi trả thù giờ lại khen”
Tôi đặt túi nước ấm lên bụng nó, xoa nhẹ một lúc rồi dừng, nhận ra Tuân khẽ rùng mình.
– Khó chịu à?
– um~ chỉ là cảm giác lạ.
Tôi hiểu, liền rút tay về. Rồi tuột quần Tuân xuống, nó mở mắt nhìn trân trân vào tôi.
– làm làm gì vậy, nó khép chân lại
– mở ra đi, nó lắc đầu « nãy đụ chưa đã hả định làm tiếp à, không muốn đau lắm không biết nhẹ gì cả»
Tôi gõ nhẹ vào đầu Tuân,
– đừng nghĩ bậy chỉ là bôi thuốc thôi nào bành háng ra. Chân nó từ từ mở ra, mặt cũng quay đi. Tôi ngước nhìn
« ngại ngại quá ai biết có ngày này đâu nên bỏ mặt cho nó thâm hối hận quá đi »
“ cái đầu này không chịu yên cứ phải nghĩ tầm bậy mới chịu hay”
Tôi quét miếng thuốc trong suốt, nhẹ nhàng chạm vào lỗ có phần sưng lên.
-ư….lạnh… lạnh
– xong rồi đừng kéo quần lên để yên. Vặn nắp lại.
Tôi đứng dậy định đi thì Tuân bất ngờ nắm lấy tay tôi. Lực không mạnh, nhưng đủ để giữ lại.
– Đừng đi.
Tôi quay đầu lại. Ánh mắt nó hơi ướt, không hẳn là khóc, nhưng rất rõ là yếu.
– Ở lại một chút được không?
Tôi im lặng vài giây, rồi gật đầu.
Tôi leo lên giường, nằm xuống cạnh nó, tay nó liền đặt lên người tôi.
Căn phòng yên lặng.
– Ngủ đi. Dậy sẽ đỡ hơn.
Tuân “ừ” rất nhỏ.
Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng thở đều dần của Tuân bên cạnh. Tôi nằm đó, nhìn trần nhà, cảm giác trong lòng rối rắm nhưng cũng nhẹ đi một chút.
câu chuyện gì v trrrrrr tui muốn cảnh h lắm rồi nội dung cũng được nhưng tui thích theo hướng h+++++ cơ