Tôi đột nhiên có cảm giác như mình vừa quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Không rõ là chuyện gì, chỉ biết trong lòng trống đi một khoảng nhỏ, giống như vừa để rơi thứ gì đó quen thuộc mà không nhận ra ngay. Tôi ngồi đó, ánh mắt vô thức liếc sang Luân vài lần. Nó vẫn ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh nhìn cứ dừng lại trên người tôi lâu hơn mức bình thường.
Luân không nói gì, nhưng trong đầu nó lại không yên.
«Phong hình như đẹp hơn trước»
«Không ngờ Phong lại cho mình chạm vào con cặc»
«Còn chạm vào cặc mình nữa»
Luân nhớ rất rõ khoảnh khắc đó. Tim nó đập nhanh hơn bình thường, nhưng không khó chịu. Ngược lại, còn thấy thích.
«Lạ thật»
«Nhưng mình rất thích»
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Tôi cúi xuống nhìn màn hình, cái tên hiện ra khiến tim tôi chùng xuống một nhịp.
Tôi bắt máy.
-Alo?
Giọng người giúp việc vang lên ở đầu dây bên kia, nghe rõ sự lo lắng.
-Cậu chủ ơi cậu có thể về xem được không ạ? Cậu nhóc cứ không chịu ăn uống gì cả. Ngủ cũng không. Cứ ngồi trong phòng khách, nhìn chằm chằm ra cửa đợi cậu. Bé nói là không thấy cậu thì không ăn.
Tôi chết lặng vài giây.
Trong ngực bỗng nhói lên một cái, không mạnh nhưng đủ đau để tôi phải hít sâu.
-Được… đợi tôi. Tôi về ngay.
Tôi tắt máy, đứng bật dậy.
-phong có chuyện, phải về ngay. Lần khác phong sẽ xin lỗi luân đàng hoàng hơn.
Luân ngẩng đầu lên, đáp rất nhanh:
-Có chuyện thì đi đi
Giọng nó bình thản, nhưng ánh mắt thì khác. Trong đó có thứ gì đó giống như không nỡ, giống như bị bỏ lại giữa chừng.
Trên đầu Luân lại vang lên những suy nghĩ không kiểm soát được.
«Phong quá đáng thật»
«Vừa nói sẽ ở lại, giờ lại bỏ đi ngay như vậy»
Tôi nhìn Luân một giây, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Cuối cùng, tôi chỉ quay lưng đi.
Ra khỏi đó, tôi chạy thẳng về nhà phụ
Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy thằng bé.
Nó ngồi co ro ở phòng khách, hai tay ôm gối, mắt dán chặt vào cánh cửa. Nghe thấy tiếng động, nó quay phắt lại. Khi thấy tôi, nó đứng bật dậy, chạy ào tới, ôm chặt lấy eo tôi như sợ tôi biến mất.
Sắc mặt nó trắng bệch. Môi khô, nứt nhẹ. Quầng mắt thâm rõ rệt.
Tim tôi thắt lại.
-Sao không ăn uống gì hết vậy?
Nó không trả lời, chỉ lắc đầu, tay bám chặt áo tôi hơn.
Tôi bế nó lên, đặt ngồi xuống ghế, tự tay múc cơm.
-Ngoan, ăn một chút thôi. Uống tí nước nữa.
Tôi đút từng muỗng, vừa thổi vừa đưa lên miệng nó. Ban đầu nó mím môi không chịu, nhưng khi thấy tôi nghiêm mặt, nó mới hé miệng ăn từng chút.
-Em tên gì?
-Dạ… em tên Ngọc Thuận.
-Ừm, Thuận ngoan. Phải ăn. Nếu anh biết em không ăn, lần sau anh không gặp em nữa đâu.
Nó hoảng hốt, lắc đầu liên tục, giọng run run:
-Thuận ngoan. Thuận nghe lời. Thuận ăn. Anh đừng bỏ Thuận…
Tim tôi mềm hẳn ra.
Tôi đưa tay xoa đầu nó.
-Ừ. Không bỏ.
Ăn được một lúc, mắt nó bắt đầu lim dim, đầu gật gật. Tôi bảo nó đi ngủ, nhưng nó lắc đầu, bám chặt lấy tôi.
Tôi không biết nói gì hơn, chỉ ôm nó vào lòng, ngồi xuống sofa, vỗ vỗ lưng nó. Tay tôi vụng về, nhịp vỗ lúc nhanh lúc chậm, chẳng có kỹ thuật gì cả.
-Ngủ đi. Anh ở đây
Nó dụi mặt vào ngực tôi, hơi thở dần đều lại. Một lúc sau, thân thể nhỏ bé trong tay tôi mềm ra. Nó ngủ rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi lại rung lên.
Màn hình hiện lên một chữ khiến tôi cứng người.
‹Cha›
Tôi do dự vài giây rồi mới bắt máy.
-Dạ cha?
-Con đang làm gì?
-Dạ… con ở nhà.
Cha gọi để thông báo cho con một chuyện.
-Chuyện gì vậy cha?
Giọng cha tôi trầm xuống.
-Lúc con 8 tuổi, cha mẹ sang nước ngoài làm việc. Trong thời gian đó có thêm hai đứa con.
Tôi chết sững.
-Cha mẹ quyết định… cho con nuôi. Vì công việc quá nhiều, giao cho người khác thì không yên tâm.( Sự thật thì không ai chịu nổi hai đứa đó)
Tôi há hốc miệng, đầu óc trống rỗng.
-Hai ngày nữa, hai đứa sẽ về. Thằng anh tên Minh Hạo, thằng em tên Minh Hưng
Tôi siết chặt điện thoại.
“Trời ơi”
“Cha và mẹ… từ lúc mình 8 tuổi đã có thêm con”
-Cha ơi… con có biết chăm trẻ đâu.
-Không biết thì tập.
Tút. Tút. Tút.
Cuộc gọi kết thúc lạnh lùng.
Tôi ngồi đơ ra trên sofa, một tay vẫn ôm Ngọc Thuận đang ngủ say.
Một đứa còn chưa lo xong.
Giờ thêm hai đứa nữa.
Tôi bật cười khổ.
Mà trớ trêu nhất là… tôi đã được “giới thiệu sơ bộ” về hai thằng đó.
Thằng anh, Minh Hạo.
Im lặng đến mức đáng sợ. Gần như không nói. Một năm nói được vài câu, đếm trên đầu ngón tay. Ánh mắt lúc nào cũng trống rỗng, giống như tự nhốt mình trong một thế giới riêng.
Thằng em, Minh Nhật.
Ngược lại hoàn toàn. Quậy như quỷ. Leo trèo, phá phách, nghịch ngợm không biết mệt. Một ngày không gây chuyện là một ngày nó không phải Minh Nhật.
Và vì thế… cả hai được quyết định giao cho tôi nuôi.
Tôi cúi xuống nhìn Ngọc Thuận trong lòng.
Một đứa nhỏ, hiểu chuyện đến đau lòng.
Một đứa im lặng như bóng tối.
Một đứa ồn ào như bão.
Tôi không biết mình có làm được không.
Nhưng nhìn gương mặt ngủ say của Thuận, tay nó vẫn vô thức nắm chặt áo tôi, tôi biết… mình không thể bỏ mặc.
-Thôi thì… tới đâu hay tới đó vậy.
Tôi tự nhủ, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy.
Ngoài kia, trời bắt đầu tối dần
Hay lắm ra thêm đi
có chương h+ là mừng ơi là mừng nên mốt viết tiếp ik nhe, đại đi có ai rảnh đâu chê
ê,chương này hay nha tr, ra lẹ đi bạn êy
Đắng tiếp ik tác giả
tui cứ tưởng là hệ thống này làm gắt lắm chớ tui muốn hệ thống ép làm tình với quân cơ
Ai biết cách đăng Chương h Chỉ tui với
viết thêm đi, tui đọc mà đúng cuống lun ó