– no chưa
– no rồi ạ
Ăn xong, tôi đứng dậy đi về phía quầy tính tiền.
-Em tính tiền ạ.
-Tổng tiền của em là 323
Tôi rút điện thoại, mở mã thanh toán.
-Chị làm tròn cho em 320
– Dạ, em cảm ơn chị.
Tôi quét mã, điện thoại rung nhẹ.
-Chị nhận được tiền rồi đó.
– Dạ vâng.
Điện thoại thông báo tài khoản bạn còn 3.999.680
Vừa quay người đi, tôi chợt nghe chị nói
-em định nhận nuôi bé thiệt à
-dạ
– em tốt bụng lắm
– cũng bình thường thôi
Ra đến chỗ để xe, tôi mới phát hiện ra một chuyện. Tôi sờ lên đầu, rồi nhìn xuống đầu nó. Chỉ có đúng một cái nón bảo hiểm.
Tôi lúng túng.
-Ờ… anh quên mất. Chỉ có một cái nón thôi.
Nó nhìn cái xe, rồi nhìn tôi.
-Em không đội cũng được.
-Không được. Nguy hiểm lắm.
Tôi nhìn quanh, chỗ bán nón bảo hiểm gần nhất lại khá xa.
-Em ngồi đây đợi anh chút nhé. Anh chạy đi mua thêm cái nữa.
Nó lắc đầu ngay.
-Em không muốn.
-Anh đi có xíu à.
Tôi thở ra một hơi.
Tôi cười bất lực.
Nhưng không có nón.
Nó im lặng, rồi cúi đầu. Một lúc sau mới khẽ nói.
-Vậy… anh đi nhanh nha. Em đợi.
Tôi nhìn gương mặt cố tỏ ra mạnh mẽ ấy, trong lòng hơi nhói.
Tôi chạy đi thật nhanh. Mua xong cái nón bảo hiểm nhỏ nhất cửa hàng có, tôi quay lại. Nó vẫn ngồi yên, hai tay đặt lên đầu gối.
-Anh về rồi
Nó ngẩng lên, mắt sáng hẳn.
Tôi đội nón cho nó. Cái nón vẫn hơi to, trùm gần hết đầu.
-Có nặng không?
-Không. Thích lắm.
Xe tôi khá cao so với nó. Tôi cúi xuống.
-Lên nào.
Tôi bế nó đặt lên yên sau.
-Ôm anh chặt nhé.
-Dạ.
Tôi nổ máy, phóng xe đi. Gió lùa qua tai. Tôi không nhìn thấy, nhưng nếu quay đầu lại chắc sẽ thấy mặt nó đỏ bừng, hai tay ôm chặt lấy áo tôi.
Chạy một đoạn, tôi dừng lại trước cây ATM.
-Anh rút tiền chút.
-Dạ.
Tôi rút đại năm trăm nghìn. Quay ra, nó vẫn đứng cạnh xe, mắt nhìn theo từng động tác của tôi.
Đi đâu nữa hả anh?
Đi chơi.
Thiệt hả?
Ừ.
Khu vui chơi hiện ra với ánh đèn và tiếng cười. Vừa bước vào, nó đã tròn mắt.
-Ở đây vui quá.
-Muốn chơi gì thì cứ chơi.
-Thiệt ạ?
-Thiệt.
-Em cảm ơn anh.
Nó chạy ngay tới chỗ bắn súng. Ông chủ gian hàng nhìn nó rồi nhìn tôi.
-10k 2 viên nha em.
Tôi đưa 50k. Ông chủ đưa súng đạn.
-Bắn trúng lon nào thì nhận quà tương tự. Gần thì chai nước, xa thì gấu bông.
Nó cầm súng, hơi run.
-Em bắn được không?
-Cứ thử đi.
-Anh đứng đây coi em nha.
-Ừ.
Tiếng súng bắn vang lên. Lon đầu tiên đổ xuống.
-Trúng rồi.
Nó reo lên.
-Hay quá.
Lon thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư. Chưa đầy mấy phút, tám lon đã ngã.
Ông chủ tròn mắt.
-Ghê thật đó.
Ông đưa ra tám món quà. Nó ôm hết vào lòng, rồi chạy lại đưa cho tôi.
-Tặng anh!
Tôi ngạc nhiên.
-Sao lại tặng anh?
Nó suy nghĩ một chút, rồi nói chậm rãi.
-Nếu không có anh thì em không có được mấy cái này
Tôi bật cười, xoa đầu nó.
“Đứa trẻ này hiểu chuyện thật”
Chơi xong, tôi đưa nó về nhà. Căn nhà phụ, rộng rãi và yên tĩnh. Vừa bước vào, nó thấy người lạ liền núp sau lưng tôi.
Người hầu bước tới.
-Thưa cậu, đây là ai ạ?
-Trẻ tôi nhặt được.
Người hầu thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm.
– chuẩn bị một phòng.
– vâng
Nó lắc đầu ngay.
-Em không đi.
Sao vậy?
-Em không muốn ở đây
Tôi ngồi xuống trước mặt nó.
-Anh không thể đưa em theo. Em tạm ở đây nhé.
Nó cắn môi.
-Sao không được vậy?
-Cha anh biết thì mình không gặp được nhau đâu.
(Cha tôi có gửi một người hầu giám sát nếu đem với bị báo cáo thì bị chửi tôi vẫn sợ cha tôi:>)
Nó im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên.
-Vậy anh không được quên em.
-Không quên.
Tôi đứng dậy, quay lưng đi thật nhanh. Lúc đó trời đã 14:06. Tôi phóng xe về nhà.
Về đến nơi, tôi quăng chìa khóa lên bàn, nằm xuống giường. Mở điện thoại lướt video một lúc rồi lại thấy chán.
‘Mệt thật’
Tôi đứng dậy đi tắm. Nước không quá nóng, không quá lạnh, vừa đủ để làm đầu óc tôi trống rỗng.
Tôi nhắm mắt lại, thở ra thật khẽ.