Sau một lúc ngồi ngẩn người, tôi chợt nhớ ra mình vẫn còn bài chưa học xong.
Nghĩ đến việc để dồn lại thì chỉ khiến bản thân lười hơn, tôi thở ra một hơi thật khẽ, đứng dậy quay lại phòng. Ghế được kéo ra, tôi ngồi xuống trước bàn học quen thuộc như một thói quen đã ăn sâu vào người.
Đèn bàn bật lên, ánh sáng xanh nhạt phủ đều mặt bàn. Tôi mở tập, lật đến trang còn dang dở. Những công thức, dòng chữ viết ngay ngắn hiện ra trước mắt. Ban đầu tôi còn đọc được, còn hiểu. Nhưng càng về sau, đầu óc tôi càng chậm chạp. Có những dòng phải đọc đi đọc lại hai, ba lần mà vẫn không nhớ nổi mình vừa nhìn thấy gì.
Ngoài cửa sổ, nắng xiên vào phòng, không khí dần trở nên oi nhẹ. Tôi dựa lưng vào ghế, tay xoay cây bút giữa các ngón, ép mình học tiếp. Tôi biết mình không ngu, cũng không phải không cố gắng. Chỉ là mệt. Một kiểu mệt không đến từ cơ thể, mà từ những suy nghĩ rối ren không chịu buông tha.
Tôi học thêm được một lúc nữa. Đến khi mắt cay xè, mí nặng trĩu, tôi mới ngẩng đầu lên. Bụng hơi đói, không cồn cào, chỉ trống rỗng một cách âm ỉ. Tôi với tay lấy điện thoại, mở lên xem giờ.
14:45.
Tôi khựng lại.
Thời gian trôi nhanh hơn tôi tưởng.
Tôi đặt điện thoại xuống, định đứng dậy đi tìm chút gì ăn. Nhưng cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới, nặng nề đến mức tôi không kịp chống đỡ. Đầu óc choáng váng, cơ thể như bị rút cạn sức. Tôi do dự vài giây, rồi leo thẳng lên giường, tự nhủ chỉ nằm nghỉ một chút thôi.
Nhưng “một chút” ấy kéo dài rất lâu.
Khi mở mắt ra lần nữa, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là sự im lặng. Không gian xung quanh đã khác. Ánh sáng ngoài cửa sổ không còn chói chang mà chuyển sang màu cam nhạt. Căn phòng chìm trong sắc chiều tà dịu nhẹ, khiến tôi phải mất vài giây mới nhận ra mình đang ở đâu.
Tôi ngồi dậy, xoa mặt. Cổ họng khô khốc, người nặng nề vì ngủ quá giấc. Tôi với lấy điện thoại.
18:02.
Tôi thở dài.
Ngủ gần ba tiếng.
Cảm giác không hẳn là sảng khoái, mà là bứt rứt. Tôi bước xuống giường, kéo rèm ra một chút. Bên ngoài, trời đã nhá nhem, không khí mát hơn hẳn trưa.
Tôi đi tắm.
Nhà tắm rộng và sạch. Khi dòng nước ấm chảy xuống da, tôi mới thật sự thả lỏng. Những căng thẳng tích tụ từ trưa đến giờ dần tan ra theo từng giọt nước. Tôi đứng yên dưới vòi sen khá lâu, đầu óc trống rỗng, chỉ còn tiếng nước chảy đều đều. Mùi sữa tắm bao lấy cơ thể, thứ mùi khiến tôi thấy dễ chịu hơn một chút.
Tắm xong, tôi thay đồ ở nhà, lau khô tóc rồi bước ra ngoài. Bụng lúc này đã đói rõ rệt.
Xuống phòng ăn, tôi thấy cơm đã dọn sẵn. Mùi thức ăn nóng hổi làm dạ dày tôi cồn cào. Tôi ngồi xuống, cầm đũa, ăn chậm rãi. Bữa cơm trôi qua trong yên lặng. Tôi không nói, mấy chị giúp việc cũng không hỏi. Chỉ có tiếng chén đũa khẽ va vào nhau trong không gian rộng.
Ăn xong, tôi đứng dậy định lên phòng thì điện thoại trong túi rung lên.
Tin nhắn mới.
Là Quân.
Quân: Phong, ổn không?
Tôi nhìn màn hình vài giây, không trả lời.
Tôi không biết phải nói gì.
Điện thoại lại rung.
Quân: Hay mệt quá ngủ rồi?
Quân: Nếu có gì thì nói, đừng im lặng vậy.
Một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực. Không phải vì Quân quan tâm, mà vì sự quan tâm đó như đang chạm vào thứ tôi cố giấu. Tôi đặt điện thoại xuống bàn, giả vờ như không thấy
Nhưng nó lại rung.
Quân: Phong?
Quân: Trả lời cái đi.
Rung.
Rung nữa.
Bực bội bùng lên rất nhanh. Tôi cầm điện thoại, gõ chữ gần như không suy nghĩ.
“Ông phiền vừa thôi được không?”
“Rảnh quá thì lo học đi, đừng quan tâm mấy chuyện không đâu”
Gửi xong, tim tôi đập mạnh. Màn hình im lặng.
Vài giây trôi qua.
Rồi hối hận ập đến.
Tôi nhìn lại những dòng chữ mình vừa gửi. Nặng nề. Quá nặng. Quân chưa từng làm gì sai. Nó chỉ lo cho tôi.
Tôi ngồi xuống ghế, cắn môi. Mở lại khung chat.
Gõ.
Xóa.
Gõ lại.
Lại xóa.
Cuối cùng, tôi gửi đi.
“Xin lỗi”
“Lúc nãy tôi cáu quá, không phải ý đó”
Tôi nín thở chờ đợi.
Điện thoại rung lên.
Quân: Không sao đâu.
Quân: Chắc ông mệt.
Chỉ vậy thôi.
Không trách móc. Không giận dữ.
Chính sự bình thản ấy khiến tôi thấy đau.
Rồi tin nhắn khác tới.
Quân: Nhưng lần sau đừng nói vậy nữa.
Quân: Phong này.
Quân: 3 tháng hè này ông lần không nhắn tin không đi chơi với bọn tôi nữa vì sao vậy?
Tôi nhắm mắt.
Quân: Tôi không biết ông đang nghĩ gì.
Quân: Nhưng tôi hơi lo
Tôi bật cười khẽ, một tiếng cười nặng trĩu.
Quân: Trước đây ông không như vậy
Quân: Ông không né bọn tôi
Tôi cúi đầu. Những ký ức cũ hiện lên rõ ràng đến đau lòng.
Quân im lặng.
Rồi lại nhắn.
Quân: phong
Quân: Ông có ghét bọn tôi không?
Tôi chết lặng.
“Không”
Quân: Tại sao ông không cho bọn tôi lại gần?
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Ông quan tâm nhiều quá rồi”
Quân: Chúng ta là bạn.
Quân: Bạn quan tâm như vậy không được sao?
Tôi nhìn chữ “bạn” rất lâu.
“Thôi”
“Đi ngủ đi”
Một khoảng lặng.
Quân: Ông đang trốn bọn tôi phải không?
Tôi tắt màn hình.
Căn phòng chìm vào bóng tối. Tôi nằm nghiêng, co người lại, tay đặt lên ngực. Tim vẫn đập, mỗi nhịp đều đau.
“Đừng quan tâm nữa.”
“Làm ơn.”
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng.
– Phong ơi, cháu ngủ chưa?
Giọng bà Vân khiến ngực tôi dịu lại.
– Bà vào đi ạ.
Bà bước vào, bật đèn ngồi xuống mép giường. Ánh mắt hiền từ quen thuộc nhìn tôi.
– Ôi, cháu bà hình như trắng lên rồi?
Tôi cười nhẹ.
– Làm gì có đâu bà.
Bà nhìn tôi kỹ hơn
– Phong, con có chuyện gì đúng không?
– Con không
Bà lắc đầu, cười khẽ
– Con lừa ai chứ lừa sao được bà già này
– mấy năm trước bà thấy con chơi với mấy đứa kia cũng được mà lí do gì 3 tháng này không rủ nhau đi chơi bọn nó cũng không tìm con nữa
– bộ họ làm con giận à
– sao bà không nghĩ con làm họ giận mà là lại là con giận họ
– cháu ngốc của bà bà ở với con lâu bà phải biết tính tình của con
– con không bao giờ làm việc gì mà nặng đến mức người khác phải giận đâu
– đúng không
– dạ nhưng con không giận họ
– vậy chuyện gì nào?
– kể bà nghe để bà coi giúp được không cứ giữ trong lòng khó chịu lắm con à
Một lúc lâu sau, tôi hít sâu.
– Bà à…
– Con… thích người cùng giới.
Tôi chờ đợi sự thất vọng từ bà Nhưng bà chỉ cười.
– Tưởng chuyện gì
– Con thích người cùng giới không sai đâu chừng nào con làm điều xấu mới sợ
Tôi bật khóc.
– nhưng Con sợ mất họ.
Bà ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lưng.
Không sao.
– Có bà ở đây rồi
– bà hỏi con trả lời cho bà
– bà hỏi đi ạ
– con trốn họ được bao lâu? không được 1 tuần nữa là con vào học
– lúc đó cũng phải gặp bọn họ thôi con à
– con con
Bà xoa đầu tôi nhìn tôi
– dù sau đi nữa con vẫn phải đối mặt với bọn họ chỉ là sớm hay muộn
– con biết không sợ hãi nó là thứ vô hại nếu con đối mặt trực tiếp với nó đấy con
Rồi bà ngước nhìn đồng hồ treo tường. Nó đã đến 21:33 rồi
– thôi muộn rồi ngủ nhé
Nói rồi bà tắt đèn ra ngoài đóng cửa
Tôi nằm xuống
Nhắm mắt ngủ nước mắt vẫn còn chỉ là không đau như trước
ê,chương này hay nha tr, ra lẹ đi bạn êy
Đắng tiếp ik tác giả
tui cứ tưởng là hệ thống này làm gắt lắm chớ tui muốn hệ thống ép làm tình với quân cơ
Ai biết cách đăng Chương h Chỉ tui với
viết thêm đi, tui đọc mà đúng cuống lun ó