Tôi không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa. Mỗi nụ cười, mỗi ánh nhìn trao nhau của hai người khiến lồng ngực tôi nhói lên từng cơn âm ỉ, như thể ai đó vô tình chạm vào vết thương còn chưa kịp lành.
– Thôi anh chị ngồi chơi để em cắt trái cây cho anh chị ăn.
Tôi cố giữ giọng bình thản, nhưng chính tôi cũng nghe ra sự run rẩy mơ hồ trong từng chữ.
Tôi vừa định đứng dậy thì chị Linh đã lên tiếng:
– Không cần đâu, em gọi người hầu là được rồi.
Tôi lắc đầu, mỉm cười gượng gạo.
Tôi xách túi trái cây bước vào bếp, lưng quay đi mà tim nặng trĩu. Không gian sau lưng dần xa, nhưng tiếng nói cười vẫn vương lại, như một nhát dao mỏng cắt sâu vào cảm xúc
Đúng lúc ấy, từ phòng khách vang lên giọng chị Linh dịu dàng nhờ anh Hoàng vào phụ tôi. Tiếng bước chân quen thuộc tiến gần, khiến tim tôi đập nhanh hơn. Tôi mở vòi nước, giả vờ tập trung rửa trái cây, để cho nước mắt lại xuống. Giọng nói nhỏ vang lên hơi rung
– Vậy là anh sắp không cần mình nữa rồi…
Tôi thì thầm, giọng lạc đi.
– Anh có người khác, mà chẳng nói gì. Nếu người ta không đối xử tốt với anh thì sao?
Tôi đưa tay lau nước mắt, bật cười cay đắng với chính mình. Giả hết
-Ngốc thật… yêu anh lâu như vậy mà chưa từng dám nói. Anh làm sao biết được chứ.
Lưỡi dao lướt trên vỏ táo, tôi buông thêm một câu, vừa đủ cho một người phía sau nghe thấy
-Chắc mình bị bệnh rồi mới yêu anh như vậy
Trong một khoảnh khắc bốc đồng, tôi cố ý để lưỡi dao trượt lệch. Cơn đau nhói lên, máu rỉ ra.
– A! – tôi rên khẽ.
Ngay lập tức, anh Hoàng xuất hiện, nắm lấy tay tôi.
-Sao em bất cẩn vậy? Đang nghĩ gì mà để đứt tay thế này?. Anh dùng ánh mắt dò xét
Tôi lắc đầu, giả vờ lúng túng.
-Em… em không nghĩ gì cả.
-Thật không?
Ánh mắt anh sâu và gần đến mức khiến tôi nghẹn lời, chỉ biết gật đầu.
– Do tay trơn thôi-
Chưa kịp dứt câu, ngón tay tôi đã được anh Hoàng cầm đút vào miệng anh, anh ngậm lấy bên trong ấm lưỡi anh mềm nhẹ nhàng đưa lưỡi qua lại ngay vết thương.
-Um… Tôi quay mặt đi
-Anh làm gì vậy?
-Dơ lắm
Tôi muốn rút tay lại, nhưng anh giữ nhẹ. Ánh nhìn ấy khiến tôi không thể cử động.
– Anh… nhả ra đi, lỡ chị Linh thấy thì kì lắm…
Tôi quay mặt đi, má nóng bừng. Anh mỉm cười rất nhẹ, rồi mới buông tay.
– Cầm máu cho em thôi mà.
Tôi lắp bắp
– Nhưng… như vậy không hợp lắm.
– Có sao đâu.
Tôi vội nói mình ra ngoài tìm băng gạc rồi chạy đi, nhưng thực chất là nấp sau cánh cửa, tim đập thình thịch.
Giọng anh vang lên khe khẽ:
– Mới như vậy đã ngại, thế mà dám yêu anh sao?
Tôi cắn môi, nụ cười gian tà nở ra. Tôi nghĩ anh là dị tính, không ngờ chẳng phải. Sớm muộn cũng sẽ có anh.