Khi tôi về về đến nhà, thì lúc ấy trời cũng đã bắt đầu ngả sang một màu cam nhạt. Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua hàng cây trước cổng, kéo dài những cái bóng mảnh trên nền gạch. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió lùa nhẹ qua. Tôi mang đồ vào phòng, đặt từng túi xuống rồi bắt đầu sắp xếp lại. Các đồ cho gọn gàng tôi làm chậm, rất chậm. Xong xuôi, tôi xuống phòng khách. Người hầu đang chia nhau dọn dẹp, một người lau sàn, một người lau tủ kính, một người khác đang cẩn thận chùi từng tay nắm cửa. Tiếng khăn lau sột soạt hòa vào tiếng máy hút bụi đều đều.
Tôi lấy sách tiếng Anh lớp 11 từ kệ ra, ngồi xuống ghế sofa. Trang sách mở ra, chữ nghĩa vẫn đó, nhưng mắt tôi lại không thật sự tập trung. Tôi đọc một đoạn, rồi đột nhiên Chuông cửa vang lên. Tôi khẽ giật mình, gấp sách lại đặt lên bàn, đứng dậy đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, trước mặt tôi là hai người. Một trai cao lớn hơn tôi tầm một cái đầu. Tóc xoăn nhẹ dáng người rắn rỏi, da ngăm khỏe khoắn. Áo sơ mi sáng màu ôm vừa người nhìn là thấy ti ngực rồi, và có thể cảm nhận được cặp ngực vuông vắn, cùng những múi bụng bên trong, tay áo xắn lên để lộ hai cánh tay rắn chắc đầy gân nổi lên nam tính. Quần tây thẳng thớm, quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua là tôi đã nhận ra ngay. Bên cạnh anh là một cô gái. Cô ấy đẹp theo kiểu dịu dàng, gương mặt thanh, làn da không trắng hơi vàng, ánh mắt cúi xuống, nụ cười có phần dè dặt. Nhưng nó cứ giả giả, thế nào ấy không thật cho lắm. Trên tay cô là một bọc trái cây: táo, lê, nho, cả dưa hấu đã được gói cẩn thận. Chị ấy liếc nhìn tôi rồi cười nhẹ, anh trai nhìn tôi từ đầu đến chân quan sát, nhếch môi cười.
– Ủa? Em… trắng hơn rồi đó. Dạo này xài kem ủ hả? Chứ hồi em mười ba tuổi anh nhớ còn đen nhẻm à. Giọng anh trêu chọc, quen thuộc đến mức khiến tôi vừa buồn cười vừa bực.
– Anh nói chuyện dễ ghét vậy. Tôi đáp lại, nhưng vẫn nghiêng người mở rộng cửa.
– anh chị vào đi. Hai người bước vào nhà.Anh ấy tên là Hoàng. Anh trai cùng cha khác mẹ của tôi. Ngoài anh Hoàng, tôi còn một người anh nữa tên là Thiên. Cả hai đều lớn hơn tôi đúng năm tuổi. Cha từng kể, thuở trước, mẹ ruột của hai anh vì không chịu nổi cảnh nghèo khó nên rời đi khi cuộc hôn nhân vừa đủ năm năm. Bà quay lưng, để lại cha một mình với hai đứa trẻ còn chưa hiểu thế nào là chia ly. Những năm tháng ấy, cha vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa là trụ cột gồng gánh tất cả. Rồi như một cơ duyên lặng lẽ, cha xin vào làm tại công ty của mẹ tôi. Khi ấy, cha hiền lành, không so đo, lại còn giữ được nét phong trần của một người đàn ông từng trải. Có lẽ chính sự tử tế ấy đã khiến mẹ chú ý. Họ đến với nhau không ồn ào. Mẹ tôi, khi nhìn thấy hai anh còn quá nhỏ, đã không nỡ tách rời. Bà không xua đi, cũng chẳng phân biệt. Bà dang tay, nhận cả hai như con ruột của mình. Trong lòng bà, có lẽ đã sẵn một khoảng trống cho một gia đình trọn vẹn. Rồi tôi ra đời, là mảnh ghép sau cùng. Tôi lớn lên cùng hai anh trai vừa thương vừa… ghét. Thương vì có món ngon luôn được nhường, có ai bắt nạt thì hai anh đứng ra bảo vệ không do dự. Ghét vì người khiến tôi khóc nhiều nhất cũng chính là họ. Chọc cho tôi mếu máo, rồi lại vụng về dỗ dành. Một kiểu yêu thương chẳng bao giờ nói thành lời. Cả anh Hoàng lẫn anh Thiên đều cao ráo, gương mặt sáng sủa, là nét đẹp khỏe khoắn chứ không trắng trẻo thư sinh. Hai anh có nhiều điểm giống nhau, nhưng tôi chưa từng nhầm lẫn. Anh Hoàng có nốt ruồi nhỏ ngay lông mày phải, còn anh Thiên, với nốt ruồi lệ á nằm sát khóe mắt, ánh nhìn lúc nào cũng phảng phất nét nghịch ngợm. Anh Hoàng gật đầu với người hầu, quen thuộc như người trong nhà. Cô gái đứng cạnh anh hơi cúi đầu chào, trông có phần e thẹn.
Ba người ngồi xuống sofa. Không gian phòng khách rộng, trần cao, ánh đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác ấm nhưng lại khiến lòng tôi hơi chật.Tôi nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau của họ, cảm giác trong ngực hơi nhói lên.
– Chị này là…?
Tôi hỏi, dù trong lòng đã đoán được phần nào. Nhưng vẫn mong anh trả lời theo cách nào đó nhẹ hơn, dù biết là vô lý. Anh Hoàng cười, giọng rõ ràng, không do dự.
– Đây là chị dâu tương lai của nhóc đó. Tên Linh, hai mươi tuổi.
Cô gái đỏ mặt, khẽ huých tay anh.
– Anh nói gì vậy… ngại quá.
– Ngại gì, nói đúng mà.
Anh Hoàng quay sang tôi, nụ cười có phần tự hào.
– Anh với Linh quen nhau cũng hai năm rồi. Vài ngày nữa là cưới.
Khoảnh khắc ấy, tôi nghe tim mình đập hụt một nhịp. Không phải đau kiểu dữ dội, mà là cảm giác như có ai đó siết chặt lại, vừa buốt vừa tức, khiến hơi thở cũng khó khăn hơn.
Tôi gật đầu, cố giữ giọng bình thường.
– Ồ… vậy em chúc hai anh chị hạnh phúc nhé
– Ừ. – anh đáp – Tụi anh ghé thăm em trước khi bận rộn. Mà em nhớ tham gia đám cưới anh chị
– Chắc chắn… Rồi
Tôi mỉm cười, nhưng trong lòng thì rối tung.
Tôi biết chứ.
Biết rất rõ.
Anh Hoàng chỉ xem tôi như em trai mà thôi, nhưng tôi lại yêu anh mất rồi
Thứ tình cảm ấy… Chỉ lặng lẽ giấu đi, sợ nếu anh biết thì tình cảm ấy chẳng còn haz
Giờ thì người mình yêu sắp cưới vợ rồi.
Tôi cúi đầu, không nói thêm.
Anh Hoàng hình như nhận ra điều gì đó. Ánh mắt anh dừng trên tôi lâu hơn một chút, như muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.
Linh lên tiếng, giọng nhẹ nhàng.
– Anh Hoàng cứ kể hoài mấy chuyện hồi nhỏ của em. Nhưng nhìn em ngoài đời… khác hẳn đó. Da trắng, gương mặt sáng, nhìn còn hơn cả con gái.
Tôi thử nhìn lên đầu chị Linh, để xem suy nghĩ gì.
« không ngờ thằng Hoàng lại có đứa em trai non nớt như vậy. không biết mùi vị như nào nhìn là thích rồi đó giờ toàn ăn mấy thằng trung niên với thằng già già chán muốn chết»
” Cái gì vậy má suy nghĩ kinh thế anh trai mình mắt nhìn không bình thường lựa con này”
« biết thế làm bạn với thằng Hoàng rồi tìm cách cua nhóc này là được rồi không sau sắp làm chị dâu lén lút với em trai thằng chồng nghe mà nứng lồn rồi»
Tôi kinh ngạc, nhìn kĩ chị Linh này đẹp theo kiểu nhẹ nhàng. Mà ai ngờ suy nghĩ lại táo bạo, thế còn muốn vụng trộm với tôi? nhưng tôi là gay hên quá dù bả muốn cũng chẳng được.
Cô cười, nghiêng người lại gần tôi một chút.
– Em có bí quyết gì không? Chỉ chị với. Dạo này chị thấy da mình xỉn màu quá.
Tôi hơi nhích ra, giữ khoảng cách lịch sự.
« sắp chạm được vào người rồi mất cái gì lại né»
– Em… cũng không làm gì đặc biệt đâu.” Sợ vãi đái”
Cô khựng lại một nhịp rất ngắn, rồi vẫn mỉm cười.
– Vậy hả? Chắc tại tuổi trẻ.
Anh Hoàng bật cười.
– Em nó từ nhỏ đã vậy rồi, lớn lên càng ngày càng khác.
Câu nói ấy làm tôi càng khó chịu hơn. Không phải vì lời khen, mà vì cách anh nói tự nhiên, vô tư, như thể mọi thứ đều đúng vị trí của nó. Tôi ngồi đó, lắng nghe họ nói chuyện về đám cưới, về công việc, về những chuyện tương lai. Tôi gật đầu, cười khi cần, trả lời khi được hỏi. Nhưng trong lòng thì trống rỗng.
Tôi biết, có những thứ dù có đau đến đâu cũng không thể giữ.
siết nhẹ tay mình lại, hít sâu một hơi.
Thôi.
Vậy là đủ rồi.
Bên ngoài, trời đã sẫm màu. Ánh cam ban chiều nhạt dần, nhường chỗ cho hoàng hôn tím sẫm. Một ngày nữa sắp khép lại, mang theo những điều tôi không thể nói ra thành lời.