Chương 11 / bỏ chương 8 đọc chương 8.5 đi
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chậm rãi như một dòng nước ngầm. Tôi ôm Tuân trong lòng, hai đứa chìm vào giấc ngủ ngoài kia, trời trăng mây gió đổi thay ra sao tôi cũng chẳng biết.
Ở một nơi rất xa, cách vài nghìn km
Căn biệt thự rộng lớn chìm trong tiếng ồn ào hỗn loạn.
– Minh Nhật! Con đứng lại đó cho mẹ!
Giọng mẹ vang lên, vừa mệt vừa bất lực.
Một bóng dáng nhỏ xíu lao vụt qua hành lang, chân trần đạp lên sàn đá lạnh, phát ra tiếng “bịch,bịch”miệng cười khanh khách. Minh Nhật chạy vòng quanh ghế sofa, trèo lên bàn, rồi nhảy phắt xuống như một con khỉ con không chịu yên.
– Con chỉ chạy chút thôi màaaa!
– Chút cái đầu con! – Cha thở dài, tay xoa trán – Từ sáng tới giờ con chạy bao nhiêu vòng rồi hả?
– Không nhớ~
Người hầu đứng nép một bên, thở hắt ra. Một người vừa dọn xong bình hoa thì trong tích tắc, Minh Nhật đã suýt húc đổ cả giá sách.
– Cậu chủ nhỏ ơi… coi chừng…
– Không sao đâu! – Nhật hét lên – Cháu mạnh lắm!
Cha nhắm mắt lại vài giây, như để gom hết sự kiên nhẫn còn sót lại.
– Nhật, con ngồi xuống cho cha. Ngay bây giờ.
Minh Nhật khựng lại một nhịp, nhìn cha. Ánh mắt láu lỉnh đảo qua đảo lại, rồi… ngồi phịch xuống sàn. Nhưng chỉ được đúng mười giây, nó lại bắt đầu lăn qua lăn lại, chân đá không khí.
– Con chán quá…
– Con lúc nào cũng chán. – Mẹ nói, giọng mệt mỏi – Gia sư cũng chán con, trường học cũng chán con, con không chịu ngồi yên được một phút nào hết.
– trừ khi ngủ đỡ hơn tí
– Tại họ không chơi với con! – Nhật bĩu môi – Mấy bạn đó yếu xìu à.
– Không phải ai cũng thích chạy nhảy đập phá như con.
– Nhưng con đâu có cố ý làm mấy bạn khóc đâu…
Câu nói làm mẹ khựng lại.
Bên góc phòng, Minh Hạo ngồi im lặng.
Thằng bé ngồi rất thẳng, hai tay thả lỏng. Ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, không chớp. Từ đầu tới cuối, nó không nói một lời, cũng không phản ứng với tiếng ồn xung quanh.
Như thể tất cả đều không liên quan đến nó.
Mẹ liếc nhìn Hạo, lòng chợt thắt lại.
– Hạo…
Bà gọi khẽ.
Hạo không đáp. Chỉ chậm rãi nghiêng đầu một chút, ánh mắt dịch chuyển về phía mẹ. Không cảm xúc, không câu hỏi.
Cha nhìn cảnh đó, tim nặng trĩu. So với Minh Nhật quậy phá đến mức làm người ta phát điên, thì Minh Hạo lại tĩnh lặng đến mức khiến người ta sợ. Sự im lặng ấy không phải ngoan ngoãn, mà là… trống rỗng.
Bác sĩ từng nói.
“Trí tuệ bình thường. Nhưng cảm xúc đóng lại rất sâu. Có xu hướng tách rời.”
Nghe xong, cha mẹ đều mất ngủ mấy đêm liền.
Người hầu bước tới, khẽ nói.
– Thưa ông bà chủ có cần cho cậu chủ ngủ trưa không
– Ừ… cho Nhật lên phòng ngủ đi. – Mẹ đáp.
– Con không buồn ngủ! – Nhật phản đối – Con muốn chạy nữa!
– Ngủ! – Cha gằn giọng – Không chạy nữa!
Nhật bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Nó vừa đi vừa lầm bầm, nhưng chân vẫn bước theo người hầu. Đi được vài bước, nó quay đầu lại.
– Mẹ ơi.
– Sao?
– Anh Phong… là ai vậy?
Câu hỏi bất ngờ khiến cả cha lẫn mẹ sững người.
Họ nhìn nhau.
Mẹ cúi xuống ngang tầm mắt Nhật.
– Sao con hỏi vậy?
– Con nghe lén hồi nãy. – Nhật nói rất thẳng – Mẹ nói sắp đưa tụi con cho anh Phong nuôi.
– Không phải “đưa”. – Cha sửa lại – Là nhờ anh ấy chăm sóc.
– ổng có dữ không?
– Không. – Mẹ lắc đầu – Anh ấy rất ngoan.
– Có giống con không?
– Không giống.
– Vậy giống anh Hạo hả?
Cha bật cười khẽ.
– Cũng không giống hệt.
– Thế ổng như nào?
Minh Nhật ngồi bệt xuống sàn, chống cằm, mắt sáng lên. Lần đầu tiên từ sáng tới giờ, nó chịu ngồi yên.
– Kể con nghe đi. – Nó giục – Kể kỹ vô
Mẹ hơi bất ngờ.
– Con muốn nghe thật à?
– Muốn! – Nhật gật đầu lia lịa – Kể đi màaa.
Cha kéo ghế ngồi xuống, giọng chậm rãi.
– Anh Phong… lớn hơn con nhiều. Cao hơn, trầm tính hơn. Không thích nói nhiều. Chứ không im lặng.
– Ảnh có chơi với con không?
– Nếu con ngoan, chắc chắn sẽ chơi.
– Ảnh có la con không?
– Có thể. – Mẹ mỉm cười
– ổng có mạnh không? – Nhật hào hứng – Con mạnh lắm đó!
– Mạnh. – Cha đáp – Nhưng không dùng sức để làm đau người khác như con
– ổng có thích con không?
– Nếu con chịu nghe lời, thì rất có thể.
Minh Nhật nghiêng đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc.
– Vậy ổng có thích anh Hạo không?
Cha và mẹ cùng quay sang nhìn Minh Hạo.
Từ lúc nào, ánh mắt nó đã không còn vô định nữa. Đồng tử dịch chuyển, tập trung rõ ràng về phía họ. Nó không nhìn thẳng, chỉ lặng lẽ nghe.
Mẹ dịu giọng.
– Anh Phong… rất hiền. Với người ít nói, anh ấy càng kiên nhẫn.
Minh Hạo không nói gì.
Nhưng tay nó khẽ siết lại.
Cha nhận ra.
Ông mỉm cười, tiếp tục kể.
– Anh Phong sống một mình từ nhỏ. Nên rất hiểu cảm giác cô đơn.
Minh Nhật tròn mắt.
– cha mẹ không ở bên ổng hả
– Có. Nhưng ít ở bên.
– Vậy ảnh có buồn không?
– Có. – Mẹ đáp – Nhưng ảnh giỏi che giấu.
– Con không giỏi che giấu. – Nhật nói – Con buồn là con phá liền.
Minh Nhật chống cằm, mắt long lanh.
– Con muốn gặp ảnh liền.
– một ngày nữa là về
– Lâu quá…
– Ráng chờ.
Minh Nhật quay sang nhìn Minh Hạo.
– Anh Hạo, anh có muốn gặp ảnh không?
Minh Hạo im lặng.
Một lúc sau, nó rất chậm rãi… gật đầu.
Mẹ khựng lại, tim như bị bóp nhẹ.
– Con… muốn thật sao?
Hạo gật đầu thêm lần nữa.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để cha mẹ nhìn nhau, ánh mắt ánh lên niềm vui hiếm hoi.
– Thấy chưa. – Cha nói khẽ – Hạo cũng quan tâm.
Minh Nhật reo lên.
– Thấy chưa! Anh Hạo cũng thích ổng
Hạo không phản ứng, chỉ cúi đầu xuống, hai tay đặt lại ngay ngắn trên đùi.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều rơi xuống nhè nhẹ.
Cha mẹ tựa lưng vào ghế, thở phào một hơi dài.
– Chuyển hai quả bom nổ chậm này cho Phong… – Cha nói nửa đùa nửa thật – Tự nhiên thấy nhẹ lòng ghê.
Mẹ bật cười, nhưng trong mắt vẫn còn lo lắng.
– Không biết con có chịu nổi không.
– Nó mạnh hơn mình nghĩ. – Cha đáp – Với lại anh tin nó
Ở góc phòng, Minh Hạo lặng lẽ ngồi đó.
Không nói.
Không cười.
Nhưng lần đầu tiên, ánh mắt nó dừng lại ở một điểm rất lâu.
Như thể, trong đầu thằng bé vừa xuất hiện một hình ảnh.
Một người anh.
Và đâu đó, rất sâu, một chút mong chờ.