Mình sử dụng ngôi kể thứ nhất nhe
Tôi tên là Thanh Phong Tôi cao 170cm nặng 55kg. Gia cảnh người ta vẫn gọi là giàu có. Từ nhỏ, tôi hiếm khi thấy mặt cha mẹ. Họ luôn bận rộn với công việc ở đâu đó rất xa, còn tôi lớn lên trong căn biệt thự rộng thênh thang, bên cạnh những người hầu và bà vú nuôi chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ.
Cuộc sống của tôi khá đơn giản: ăn ngon, ngủ đủ, học hành được. Tiền bạc chưa bao giờ là thứ tôi phải bận tâm cha mẹ kiếm, rồi gửi về đều đặn. Mỗi ngày đi học, tôi tiêu khoảng năm trăm nghìn, không nhiều không ít. Thành tích học tập cũng coi như ổn, điểm số thường quanh quẩn tám đến chín. Hiện tại, tôi sắp vào lớp 11 còn 2 tuần nữa.
Ngoại hình của tôi có lẽ cũng tạm gọi là dễ nhìn. Khuôn mặt hơi lạnh, ít biểu cảm, khiến người khác khó tiếp cận. Giọng nói có phần hơi khàn chắc tại bể giọng nên ít nói giờ như câm luôn, mái tóc mềm, luôn sạch sẽ, thoang thoảng mùi dầu gội thứ mùi chỉ có thể nhận ra nếu đứng rất gần. Nhưng trái ngược với gương mặt, thân hình tôi lại mang một cảm giác không mấy giống.
Trái cổ lộ rõ, nhưng dáng người lại nhỏ gọn, tổng thể trông khá yếu. Phần ngực nhô nhẹ, giống mấy đứa con gái mới dậy thì ti ngực có phần hơi thâm môi mỏng màu hồng rất nhạt , răng trắng điều vì hay đánh răng kĩ không bị hôi, không có bệnh về chân nách, mồ hôi không hôi, da tôi màu nâu nhẹ, không trắng trẻo điều cũng dễ hiểu, vì cha mẹ tôi vốn chẳng ai có làn da trắng, tay chân ít thịt.
Vì tôi là con trai, nên có lông tay lông chân lông nách cặc cũng bình thường. Cặc tôi có phần bé chỉ khoảng 6-7cm cương lên 8-9cm không có gân nổi chiều ngang 4cm. Tôi thật sự rất muốn nó dài ra to ra.
Tính cách của tôi cũng chẳng dễ chịu là bao. Tôi dễ cáu, nói chuyện thẳng thừng, gần như không biết cách nói giảm nói tránh. Dẫu vậy, tôi hiếm khi nổi nóng thật sự. Tôi biết kiềm chế, biết giữ chừng mực, và luôn cố tỏ ra nghiêm túc. Cảm xúc đối với tôi là thứ gì đó khá mờ nhạt nụ cười hay nỗi buồn hiếm khi hiện rõ trên gương mặt, đến mức đôi lúc chính tôi cũng không chắc mình đang cảm thấy gì
___________________________________
Vào một ngày không mưa không nắng, nằm trong phòng đọc bài dù là chủ nhật. Một giọng nói máy móc vô cảm vang lên đâu đó,
>chào mừng phong đã được hệ thống lựa chọn ép kết nối
Nghe xong tôi liền bật ngồi dậy.
-cái gì hệ thống cái này chỉ có ở trong truyện không lẽ đây cũng là truyện sau hệ thống không trả lời
-Cách sử dụng hệ thống:
+Hệ thống sẽ đưa ra 3 lựa chọn ngẫu nhiên thời gian đưa ra lựa chọn không cố định, và bắt buộc chọn 2 thứ hoặc lấy hết. Từ cấp 1 đến cấp 3, trong vòng 5 phút Nếu hết thời gian mà vẫn chưa chọn sẽ lập tức chịu phạt
+ 1 nhận nhiệm vụ kì lạ
+ 2 tra tấn thể xác
+ 3 tra tấn tinh thần
– cái này là thật sau
>Ơ hay không lẽ là giả hỏi ngu vậy
Màn hình đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, những dòng chữ phát sáng nổi bật trên nền tối:
Lựa chọn 1: thích ngửi tất thối cấp 1(thích ngửi nhưng vẫn thấy thúi vừa ghét vừa thích)
Lựa chọn 2: Da trắng – cấp 1(da trắng không rõ)
Lựa chọn 3: Mùi cơ thể ngẫu nhiên – cấp 1(mùi cà phe, sen, hoa hồng trắng, bạc hà chỉ có mình cảm nhận được nhẹ )
Ngay sau đó, một dòng chữ khác hiện ra:
Thời gian lựa chọn: 5 phút. Bắt đầu.
Tôi khẽ cau mày, liếc nhanh qua từng lựa chọn.
– Lựa chọn 1 đùa à? Kinh thật đấy mình đéo phải biến thái nhé.
Tôi lẩm bẩm, rồi gần như không cần suy nghĩ thêm. Lựa chọn hai và ba rõ ràng là quá ổn so với cái đầu tiên.
– Chọn lựa chọn 2 và chọn 3.
Vừa dứt lời, giọng nói vô cảm của hệ thống lập tức vang lên trong đầu:
Lựa chọn 2 và 3 đang được phát.
Ngay sau đó, tôi cảm nhận rõ rệt sự thay đổi diễn ra trên cơ thể mình. Làn da bắt đầu ấm lên, rồi dịu xuống. Khi nhìn lại, tôi nhận ra da mình đã hơn hẳn với ban đầu, sáng lên khoảng một tông không quá lộ liễu, nhưng đủ để nhận ra nếu quan sát kỹ.
Chưa kịp thích nghi hoàn toàn, một cảm giác khác lại lan tỏa. Trong không khí quanh tôi, thoang thoảng một mùi hương mát lạnh, nhẹ nhàng. Của bạc hà. Không nồng, không gắt, mang lại cảm giác thanh sạch và dễ chịu.
Tôi sững người vài giây, rồi không kìm được mà bật dậy khỏi giường. Tim đập nhanh hơn một nhịp, khóe môi khẽ cong lên.
Nếu chỉ là lựa chọn đầu tiên mà đã như thế này
Tôi thật sự bắt đầu mong chờ lần lựa chọn tiếp theo sẽ mang lại điều gì.
Đột nhiên, chiếc iPhone 17 nằm bên cạnh khẽ rung lên.
Tôi liếc sang, màn hình sáng lên — 12 giờ đúng.
Tôi mở điện thoại, bấm vào nhóm chat quen thuộc.
[Nhóm anh em thân thiết]
Nhóm có tổng cộng năm người: Tuân, Quân, Luân, Vũ, và tôi. Bọn tôi chơi với nhau từ năm lớp 2, tính ra cũng gần mười năm. Nhà ở gần nhau, chỉ cách vài căn, quen thuộc đến mức chẳng khác gì anh em ruột thịt.
Tuân: ê mấy người có định đi chơi ở đâu không?
Tin nhắn của Tuân hiện lên đầu tiên.
Nó là một trong những đứa nổi bật nhất nhóm cao ráo, đẹp trai, da ngăm đen, dáng người nhìn là thấy mê. Cơ bụng sáu múi rõ ràng, ngực và tay săn chắc, đúng kiểu con trai hay đá bóng. Trong năm đứa, Tuân là đứa có thân hình đẹp nhất. Cao khoảng một mét tám, từng có cả chục đứa trong trường tỏ tình, nhưng nó từ chối hết vì đã có người yêu.
Bạn gái nó tên Hồng. Tôi gặp rồi xinh, da trắng, cao chừng một mét sáu. Tính hơi dữ nhưng cũng dễ thương. Tuân hay chọc tôi lùn, nên nói thật là tôi ghét nó nhất nhóm. Giọng nó không trầm, hơi trẻ con, mồ hôi thì có mùi hăng đặc trưng.
Quân: đầu ông bạn chỉ có chơi à, không có chữ học sau?
Người nhắn là Quân.
Trong nhóm, chỉ có Quân, Luân và tôi là ham học. Quân học rất giỏi, điểm lúc nào cũng mười, năm nào cũng là học sinh giỏi, giáo viên chủ nhiệm tự hào ra mặt. Nó trầm tính, ít nói, ngoại hình cũng ổn, có tập gym nên người chắc, chỉ thua Tuân chút về cơ bắp.
Điều buồn cười là số người tỏ tình Quân còn nhiều hơn Tuân, nhưng nó cũng từ chối hết vì đã có bạn gái tên Thúy. Cô đó đẹp nhưng hơi chảnh, không ưa tôi, tôi cũng chẳng hiểu lý do. Dù vậy, tôi vẫn thích chơi với Quân vì nó không chê tôi lùn, lại hợp tính, cùng kiểu ham học. Quân cao tầm một mét tám lăm, giọng trầm, không có mùi mồ hôi khó chịu.
Luân: em thấy anh Quân nói đúng, sắp vào lớp 11 rồi.
Luân là em út trong nhóm.
Nó da trắng, học giỏi, nhưng khuôn mặt lúc nào cũng mang cảm giác yếu ớt, đáng thương. Cha nó bỏ đi từ nhỏ, Luân sống với mẹ. Gia cảnh không giàu nhưng đủ sống. Trong năm đứa, Luân là đứa thể chất yếu nhất.
Lúc đầu tôi từng nghĩ nó giả vờ yếu đuối, chắc do tôi đa nghi. Giờ thì nó cũng có bạn gái rồi nghe kể nhỏ hơn nó một tuổi, tôi chưa gặp. Luân cứ gọi tôi là anh Phong, dù tôi bảo sửa nhiều lần mà nó không chịu. Nó cao khoảng một mét bảy lăm, giọng nhỏ, nói khẽ đến mức nhiều khi phải căng tai mới nghe.
Vũ: mà thằng Phong gần ba tháng trời không nhắn tin gì? vậy chết rồi hả?
Tin nhắn của Vũ làm tôi khựng lại.
Vũ học không giỏi điểm số chỉ quanh quẩn năm sáu, có khi còn bốn nhưng thể lực thì khỏi bàn. Nó là đứa chạy nhanh nhất lớp, sức khỏe cực tốt, có thể nhấc vật nặng dưới sáu mươi ký dễ như chơi. Đấm một phát là đủ hiểu hậu quả.
Nhà Vũ giàu hơn bọn tôi. Nó cũng có người yêu, tên thì tôi không nhớ, chỉ nghe nó khoe là dáng rất đẹp. Giọng Vũ trầm, nghe khá đã tai, người cũng có cơ bắp rõ ràng.
Trong 5 đứa thằng tuân vũ quân là rất mạnh tụi nó mà đánh nhau hay dùng sức chắc chết
Tôi: thì lo học không được hả? tự nhiên kêu lên làm gì không biết.
Tuân: ê rồi bao giờ ông bạn mới tìm người yêu?
Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, lòng chợt khựng lại.
Tôi: chưa biết.
Tuân: gu ông sao? bao nhiêu đứa đẹp tỏ tình rồi, hốt đại đứa nào đi.
Quân: rồi lại lặn nữa rồi.
Tôi không trả lời thêm.
Màn hình điện thoại tối dần khi tôi khóa máy.
Tôi cũng muốn có người yêu chứ. Nhưng tôi biết phải làm sao đây, khi tôi đã nhận ra mình là gay.
Tôi không thích nữ. Thậm chí, chỉ cần đứng gần con gái trong phạm vi hơn hai mét là tôi đã thấy khó chịu, như có thứ gì đó vô hình đẩy tôi ra xa. Ngược lại, khi ở gần con trai, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Tôi không dám nói với bọn họ.
Tôi sợ, nếu họ biết, tình bạn mười năm này sẽ không còn nữa.
Từ năm lớp 2, 3, 4, bọn tôi vẫn chơi đùa, va chạm bình thường. Nhưng lên lớp 5, cảm giác kỳ lạ ấy bắt đầu xuất hiện. Từ đó, tôi dần giữ khoảng cách không gần gũi, không đụng chạm. Dù vậy, chúng tôi vẫn chơi với nhau suốt gần mười năm. Ban đầu họ thấy lạ, nhưng thấy tôi khó chịu thật sự nên không ép.
Tôi bước xuống nhà, hỏi mấy chị giúp việc xem còn đồ ăn không. Tôi là vậy không đói thì thôi, còn đã đói là phải ăn.
Ngồi trước bàn ăn, tôi lặng lẽ nhai từng miếng, đầu óc trống rỗng.
Ăn xong rồi
tôi chợt nhận ra mình không biết phải làm gì tiếp theo.