Hành trình đi tìm... bạn trai - Chương 69
CHAP 69:
Bây giờ đây………tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa……….có nên vờ như không hề hay biết chuyện gì mà tiếp tục “huyên thuyên” hay không??? Nhưng sao……….cái miệng của tôi bình thường nói rất nhiều………….thế mà bây giờ muốn nói chữ A cũng cả một vấn đề lớn……………
“Chị………..chị hai……..đây là………”,tôi chỉ kịp bập bẹ được vài chữ thì ngay lập tức…………..chị tôi đứng bật dậy,nhìn thầy Nam bằng cặp mắt “long lanh”rồi nói………
“Anh Nam phải không??? Ôi………..mấy năm rồi nhỉ……..”
“Em……….em là Ngọc đây sao??? ”tôi nhìn sang thầy…………dường như thầy vẫn còn khá “sok”khi nhìn thấy chị tôi ở đây………
“Uhm………em nè!!! ”,nói được một câu như thế thì………hai người bỗng im như thóc,không ai nói với ai câu nào cả!!! Nhưng tôi biết rằng chị tôi có rất nhiều lời muốn nói,những cảm xúc đã từ lâu chị giấu chặt trong tim………..nhưng…………có lẽ bất ngờ vẫn là cảm xúc lớn nhất hiện giờ đối với chị……………
Bỗng thầy quay sang nhìn tôi………….với ánh mắt đầy thắc mắc……….trong lúc này đây,tôi chẳng thể nào nhìn trực diện cái ánh mắt ấy…………nó khiến tôi càng trở nên bứt rứt hơn………..
“Em là…………..sao với Lâm vậy Ngọc??? ”,câu hỏi này đáng lý thầy hỏi tôi,nhưng………tôi lại tránh né nó!!! ~_~
“Àh……..Lâm là em của em!!! Anh không biết sao??? ”,chị tôi “điềm nhiên”trả lời………….không hề hay biết mối “quan hệ” giữa tôi và “người tình cữ” của mình……….
“Chị em………….ruột sao??? ”,thầy cố gặng hỏi dường như để chắc chắn một điều gì đó……..
“Uhm…………tụi em là chị em ruột mà??? Có gì không anh??? ”,chị vẫn”ngây thơ” trả lời………..
“Anh……………”,nói được một chữ đó xong thì tôi bỗng thấy thầy…………xuống sắc hẳn!!! Tay chân thầy dường như đang run rẩy………….làm sao bây giờ??? Sự việc có lẽ sẽ càng tồi tệ hơn những gì tôi nghĩ………..
“Thầy………thầy Nam………”,sự lo lắng đã khiến tôi phải quan tâm đến thầy,nhưng………….
“Lâm à……..thầy định đến thăm em………nhưng…….có lẽ mùi bệnh viện làm thầy cảm thấy khó chịu quá!!! Hay để em xuất viện thầy sẽ đến thăm em sau nha!!! ”
“Bây giờ anh phải về sao??? ”,chị tôi khi nghe thấy như vậy thì liền chạy đến gần thầy…………một cách rất thân mật………..khiến tôi………….hơi bị “nhột”….
“Uhm………..anh về!! Có dịp anh sẽ hẹn em đi chơi,hai chúng ta chắc có nhiều điều muốn nói lắm đây!!! ”
“Gặp lại anh là em vui lắm rồi!!! Khi nào anh rảnh thì chúng ta đi cũng được!!! ”,chị tôi tỏ vẻ hạnh phúc lộ ra hẳn bên ngoài………cũng không thể nói gì được……….tình cảm đã chôn chặt mấy năm rồi còn gì………….
“Tạm biệt em………….thầy…………về đây!!! ”,ánh mắt của thầy nói cho tôi biết rồi sau này sẽ có rất là nhiều chuyện thầy sẽ” tra vấn” tôi………..
“Vâng………vâng ạ!!! ”
Khi thầy thực sự khuất sau cánh cửa,không còn trông thấy bóng dáng thầy nữa………….thì tôi mới được thở phào một cách……….không nhẹ nhõm………tim tôi từ khoảnh khắc ấy như thắt chặt lại…………..đến khi sự việc kết thúc thì mồ hôi của tôi tuôn ra như nước……………
“Chị cảm ơn em nhiều lắm cưng ơi!!! ”,chị hai đột nhiên ôm chầm lấy tôi,có lẽ lúc nãy là những khoảnh khắc tuyệt vời của chị……….nhưng đối với tôi thì……… T.T
“Chị……..chị siết hay là ôm em zạ??? Nghẹt thở quá hà……….”
“Ui………chị xin lỗi!! Chắc tại chị vui quá đó mà!! Hihiih………..”,nhìn thấy chị tôi đang hạnh phúc thế này…………khiến tôi càng cảm thấy mình thật tồi tệ………..tôi tự xem mình giống như là……….nhân vật phản diện chuyên môn cướp “pồ”của người khác vậy!!!
“Àh……..làm sao em liên lạc với ảnh thế??? Mà hình như ảnh là thầy của em hả??? ”,sau một lúc sung sướng,và bây giờ là lúc………chị ấy tra hỏi tôi đủ điều………
“Uhm……..ảnh là thầy dạy mới của em!! Em cũng mới biết ảnh cách đây vài tháng hà……….”
“Thật vậy sao??? Ôi…………..dường như ông trời đã sắp đặt chuyện này trước hay sao ấy??? Nếu thật như thế……….thì lần này chị sẽ……..hihiih………”,nói đến đây thì chị tôi bỗng cười khúc khích……..đúng là do ông trời sắp đặt đấy……..nhưng……..lại là sự sắp đặt đầy “nghiệt ngã”mới đau chứ……. >”<” “Để chị về nhà nấu cho em chút gì đó ăn nha!! Khoảng 2 tiếng nữa chị vào!! Ở đây ngoan nha chưa…….không được la hét um sùm kẻo ảnh hưởng đến bệnh nhân khác đấy!!! ” “Vâng……..em biết gòi……….sư tỉ ạ!!! ”,tôi gật gù nói trước những lời”dặn dò”của chị ấy………. ******************* Chỉ còn lại mình tôi trong bệnh viện…………tuy có nhiều bệnh nhân khác giống như tôi nhưng………không ai nói chuyện gì cả!!! Vì từ nãy giờ chỉ có chỗ của tôi là huyên náo nhất!!! Thảo nào lâu lâu tôi lại bắt gặp……..mấy cái liếc đầy “ghê sợ” của những người khác!!! Nhưng kệ họ………bây giờ vấn đề lớn nhất trong đầu mình là tìm cách giải quyết chuyện này cho “vẹn cả đôi đường”,nếu không thì……… “Làm gì mà ngồi thấy chán đời thế hả??? ”,đang suy nghĩ thì thằng Tiến ở đâu lù lù xuất hiện…….trên tay còn cầm snack Poca ăn ngon lành nữa chứ………. “Kệ tao…..liên quan gì đến đứa “bạc tình bạc nghĩa” như mày chứ!!! ”,tôi nói lẫy mà………cái tay vẫn thò qua bên hắn để……….lấy vài miếng snack!! ^ ^ “Ai bạc tình bạc nghĩa hả thằng kia??? ”,hắn vừa nói mà……….giật thật lẹ gói Poca tránh khỏi “tầm tay”của tôi……… “Đó……..tao chỉ với tay lấy vài miếng bánh thôi mà mày còn hok cho!!! Nhưng zậy gọi là gì hả? ? Đồ con nhím…….”,tôi “điên tiết” lên mà mắng hắn xối xả. “Ờ……muốn gọi tao sao cũng được!!! Hè hè……” nó cười một cách đầy ngạo nghễ……..còn cái miệng thì cứ…….nhóp nhép những miếng bánh Poca vị hải sản(thứ mà tôi “kết”nhất!! >”<”) “Biến đi…….trước khi tao nổi điên lên nhá…………”,tức qua nên tôi đã”gầm”lên cho xả cơn giận……….thì ngay lập tức………những “cái nhìn không thân thiện”kia có dịp lên tiếng……… “Đủ rồi nha!! Đây là bệnh viện đó………làm gì mà hét sáng ngày sáng đêm vậy? ? Có muốn tôi báo lên bác sĩ đuổi sang phòng khác không hả??? Đã mang bệnh trong người mà còn……….sung!!! ” “Con……..con xin lỗi ạ!!! ”,tôi “hạ giọng”xuống mức thấp nhất và nói………..còn cái thằng”mắc zic” kia thì ngồi cười……..như đười ươi nhập vậy!! >””< [còn nữa]