Hành trình đi tìm... bạn trai - Chương 32
CHAP 32:
Sau khi nói chuyện với tên “quái vật” đó xong,tôi không biết là nên đi đâu bây giờ cả!!! Ngồi ở đó……chỉ tổ bị hắn quấy rầy với những lời lẽ lả lơi…khiến tôi không thể chịu được!!!
Tôi chợt nghĩ ra một cách…….đó là……..giả bệnh đến phòng y tế nằm ngủ một giấc vậy!!! Không ngờ…….tôi lại thông minh đến như thế!!! ^_^
***********
“Cô ơi………”
Một giáo viên bỗng quay lại khi nghe thấy giọng nói the thé của tôi.
“Sao em??? ”
“Em bị đau bụng ạ!!! Cô……cho em vào phòng nằm một lát nha cô!!! ”,vừa nói…….tôi vừa kết hợp với bộ mặt đầy đau khổ,tay ôm bụng…….ra chiều có vẻ là thật vậy!!! ~^_^~
“Uhm………em mau nằm nghĩ đi!!! Lát đỡ đõ em hẵng vào lớp!!! ”
“Em cảm ơn cô ạ!!! ”
Vừa bước vào phòng………tôi liền nằm bịch xuống một cái………..ở đây……chắc không ai làm phiền tôi được…….tranh thủ ngủ một giác vậy!!!
************
“Lâm……Lâm……….”
Đang trong cơn thiu thiu ngủ……..tôi nghe dường như có tiếng ai đó gọi tôi……cứ tưởng……….tôi đang nằm ở nhà……nên…tôi cằn nhằn nói:
“Gì đó??? ”
“Em……..không sao chứ??? ”
“Mệt quá…….đừng làm phiền tui nữa!!! Bực mình………”
Chưa nói dứt câu……..trước mắt tôi là một người……..mà không ai khác đó lại là thầy Nam!!!
“Áh…….em…….em xin lỗi thầy ạ!!! ”,tôi hốt hoảng liền nói lia lịa!!!
“Em không làm sao chứ??? ”,thầy hỏi tôi.
“Dạ….em……chỉ hơi không khỏe trong người!!! Nên…lên phòng y tế…..nằm một lát ấy mà!!! ”
“Thật không??? Sao hình như…….lúc thầy bước vào đây……thầy nghe có tiếng ngáy rõ ràng mà??? ”
Phen này chết tôi mất….không biết…….tôi có phạm tội nói dối thầy cô không nhỉ???
“Ha….ha ha ha…….chắc..em mệt quá…..nên mới ngủ một chút đó thầy!!! Mà…….dường như em cũng thấy đỡ rồi..em…..em đi lên lớp nha thầy!!! ”
Vừa nói xong……..tôi lật đật mang dép vào và chuẩn bị “chuồn” cho lẹ…….nhưng……..
“Em đứng lại một lát!!! ”
“Thầy….thầy còn chuyện gì muốn nói với em sao??? ”,tôi hỏi với dáng vẻ đầy lo lắng.
“Uhm….em đi lên phòng giáo viên với thầy!!! Thầy có chuyện cần nói với em!!! ”
“Vâng..vâng ạ!!! ”
Chắc thầy Nam…sắp mắng tôi vì tội đã không làm bài thực hành,lại còn giả bệnh nữa!!! Phen này……không biết có ai cứu nguy cho tôi không nữa!!!
***********
“Em ngồi xuống đi!!! ”
“Vâng……..vâng ạ!!! ”,tôi bước từng bước đến ghế mà trong lòng vô cùng lo lắng.
“Em có biết……thầy gọi em lên đây là vì lý do gì không??? ”
“Em………em biết ạ!!! ”
“Lý do gì??? ”,thầy gặng hỏi lại tôi.