Gã cha dượng giang hồ - Chương 10
6:00 – Sáng thứ hai.
Nhật Minh thức dậy trong cơn đau âm ỉ kéo dài từ mông lan xuống đùi, nơi từng roi đòn tối qua vẫn hằn đỏ như vết cháy. Cậu mệt, đầu nóng hâm hấp vì cơn sốt chưa dứt từ đêm qua, nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, mở tủ lấy đồng phục. Cậu thay đồ chậm rãi, cẩn thận tránh để lớp vải va mạnh vào những vết thương. Dù đau, Minh vẫn chỉnh tề: sơ mi trắng được cài kín tới nút cổ, cà vạt được thắt gọn, quần tây vừa vặn tôn lên dáng cao ráo, rắn rỏi của cậu. Mái tóc đen được chải gọn sang một bên, làm nổi bật sống mũi cao, ánh mắt thâm trầm – tất cả khiến Minh, trong bộ đồng phục học sinh, mang một vẻ nam tính lặng lẽ, trưởng thành sớm hơn tuổi. Một vẻ đẹp khiến người đi đường ngoái nhìn, nhưng lại khiến gã cha dượng bên trong nhà cảm thấy chướng mắt.
— Đẹp trai quá ha! – giọng gã Hùng vang lên từ sau lưng, kèm theo tiếng nhổ toẹt bãi nước bọt xuống sàn. – Mày tưởng trận đòn hôm qua thế là xong à? Mày tưởng mặc bộ đồ tươm tấc này là hết tội?
Minh đứng khựng lại, không quay đầu.
— Bước lại đây! Đứng khoanh tay lại coi! – Hùng quát. Minh nghiến răng, quay người, bước chậm tới giữa nhà.
Hùng ngồi trên ghế, chân vắt lên bàn, ánh mắt đầy hằn học. Hắn nhìn cậu thiếu niên cao lớn trước mặt với vẻ vừa tức tối, vừa ganh ghét như thể cái dáng vóc đĩnh đạc kia là sự xúc phạm.
— Tao hỏi mày: Mày thấy vui không? Mày cắm trại, ngủ lều, hú hí với gái, hát hò ôm ấp rỉ cả tinh ra đủng quần rồi chắc mày tưởng mày là đàn ông rồi chứ gì?
Tao nói mày biết: cái thứ ăn nằm dối trá, dám qua mặt tao mà còn chưa gãy gối là may đó!
Minh siết nhẹ cánh tay trong lúc vẫn giữ tư thế khoanh tay. Mặt cậu trắng bệch vì sốt, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng – không phản kháng, không chống đối, mà như một thứ chịu đựng quen thuộc, lạnh lùng và cam chịu.
Hùng nhổm người dậy, chỉ tay vào cậu:
— Tối qua tao còn để mày yên là vì tao muốn mày đi học đầy đủ, có sức mà hiểu cái giá của tự do. Nhưng đừng tưởng vậy là tao quên cái quần mày dính vết nhơ con cặc mày để lại hôm bữa nghe chưa. Tao chưa xử cho xong vụ đó đâu. Cái thứ dơ bẩn, dám làm chuyện người lớn rồi chối, tao không tha.
Hắn vung tay chỉ ra cửa:
— Biến! Mà nhớ… tan học về thẳng. Trễ một phút, tao đánh gãy chân mày.
Minh khẽ cúi đầu “dạ!”, rồi quay đi. Mỗi bước chân đều khiến cơ thể cậu nhói lên. Nhưng đôi vai thẳng, dáng đi vững,cậu rời nhà trong bộ đồng phục gọn gàng, như thể không có ai biết cậu đang mang theo những vết thương âm ỉ nơi không ai nhìn thấy được.
…
Trong nhà, Hùng ngồi lại ghế, ánh mắt vẫn liếc về phía chiếc quần cũ short cũ được vắt lên móc trong góc tường. Cái quần short màu xanh đen Minh mặc tối đêm hẹn hò với Linh, vẫn còn cái dấu xấu hổ ấy, như một cái tát vào mặt hắn.
— Đồ mất nết… tưởng giấu được à… – Hắn rít qua kẽ răng.
Hùng châm thuốc, kéo một hơi thật dài. Trong đầu hắn hiện lại cảnh tối qua: từng roi, từng lời quát, từng tiếng rên của Minh. Vẫn chưa đủ. Hắn thấy ngứa tay, thấy tức… thấy cần phải “dạy” thằng nhỏ này sâu hơn, độc hơn.
Hắn rút điện thoại, bấm máy gọi:
— Sáu hả? Nay mày rảnh không? Tao qua nhậu. Có chuyện rất vui kể cho mày nghe.
…
Căn nhà gã Sáu nằm ngay phía sau khu nghĩa địa cũ. Gã Sáu đã dọn sẵn mồi nhắm: lòng nướng, mắm tép chưng thịt, dĩa khô mực vừa nướng vừa xé. Hai thùng bia xếp kế bên như chuẩn bị cho một trận tác chiến cả ngày của hai thằng bợm nhậu.
Gã Hùng vừa bước vô cửa đã thở phì phò, mắt vẫn còn rực lửa giận. Sáu cười khà khà:
— Mặt mày còn đỏ hơn lửa. Ghét nó lắm hả cốt? kaka… Bộ nó chọc mày tới vậy hả?
— Tao mà không ghét nó. Thằng con riêng trời đánh. Mới lớn mà mất dạy. Tao vừa phát hiện nó… dám làm chuyện đó trong chuyến đi trường, còn để lại dấu vết trên quần! Nó nghĩ nó qua mặt được tao hả? – Hùng ngồi phịch xuống chiếu.
Sáu nhướng mày, xì ra tiếng cười đầy mỉa mai:
— Thiệt hả? Mới tí tuổi đầu mà biết tự “giải toả” rồi Ha? kakaka… khá đó! Nhưng mà khá kiểu đó là hư mẹ nó rồi! Tao nói mày nghe, không uốn cái giống đó là sau này nó cưỡi đầu cưỡi cổ mày luôn.
Gã Hùng nốc cạn ly, mặt đỏ dần vì hơi men và giận.
— Tao đã cảnh cáo rồi. Vậy mà nó còn có bạn gái, còn dám giấu tao. Đúng là muốn làm loạn.
Sáu gật gù, giọng xúi không hề giấu giếm:
— Vậy là mày còn hiền đó Hùng. Phải tao là tối nay cho nó bài học ra trò. Không phải chỉ đánh kiểu cũ đâu. Mày phải đánh vào cái chỗ nó nghĩ là của riêng nó. Để cho nó biết: đàn ông là phải được rèn từng đốt xương, từng tấc da, từng chỗ nhục nhất!
Hùng im lặng, nhưng mắt bắt đầu ánh lên vẻ nguy hiểm.
Sáu thấy vậy, tiếp lời, nhỏ giọng như rót lửa vào tai:
— Tao nói mày nghe, nó mới lớn, tưởng nó ngon. Tưởng nó có cơ bụng là ngon. Tưởng gái mê là ngon. Mày phải đập cho nó không dám cởi áo ra trước gương. Không dám ngồi gần đứa con gái nào. Không dám quên… rằng mày là ai.
Rồi Sáu cười, giọng khinh khỉnh:
— Mày mà không trị, sau này nó đổi giọng gọi mày bằng tên. Mày tưởng mày còn là cha dượng chắc? Để tao phụ mày. Tối nay tao qua nhà mày. Hai thằng mình “dạy dỗ” nó một bữa cho nhớ đời.
Gã Hùng rót thêm rượu, ánh mắt giờ đã lạnh ngắt. Gã Sáu thì ngả người ra sau, nhếch mép nhìn ly rượu sóng sánh, giọng vẫn đều đều:
— Tụi nhỏ bây giờ không sợ roi đâu Hùng. Nó sợ bị tổn thương tự ái, bị nhục, bị rút hết tự do trong chính cái thân thể của nó. Mình muốn uốn là phải uốn từ chỗ đó.
Không gian trong căn nhà giờ đặc quánh mùi rượu, mồi và âm mưu. Tiếng cười khàn của gã Sáu vang lên… như tiếng kéo lạch cạch đang mài.
— Mày tin tao đi. Lần này tuyệt đối phải xử tới nơi tới chốn! Thôi! Uống tiếp đi, uống rồi tính.
Hùng nốc cạn ly:
— Mày mê dạy thằng Minh còn hơn dạy con mày.
Sáu cười, cụng ly:
— Tại con tao đâu có ngon lành như nó. Mà dù sao đánh con ruột nhiều khi quá tay cũng xót chứ mậy! Thằng Minh nhà mày đâu phải ruột thịt gì, nhóc này đẹp trai, cao ráo, lì. Tao thích bẻ cái bản mặt đó xuống sát đất. Cho nó biết… muốn làm đàn ông phải biết sợ.
Hùng cười khô khốc. Rồi hì hục gấp mồi cho vào mồm nhai khoái chí. Rượu ngấm sâu, cộng với men giận còn dư âm, hắn hắn đã ngà ngà say, mắt đỏ lừ. Sáu vẫn còn ngồi đó, châm thêm ly, ánh mắt lấp loáng trong gian nhà khách. Gã nhìn ra cửa sổ, nơi trời sắp ngã chiều, yên ắng, nhưng trong đầu đã vẽ ra trọn vẹn kịch bản “tối nay” – một đêm mà hắn sẽ được “ra tay”.
…
Minh trải qua cả ngày học thứ Hai trên lớp trong cảm giác đau đớn, căng cứng toàn thân. Những vết roi đêm qua vẫn còn âm ỉ, nhất là phía sau – mỗi lần ngồi xuống ghế là một lần cậu phải cắn nhẹ răng chịu đựng. Nhưng nỗi đau thể xác vẫn chưa bằng thứ đang gặm nhấm trong đầu: sự lo lắng và sợ hãi về những gì đang chờ đợi tối nay. Cậu không biết lão Hùng sẽ bắt đọc lại kiểm điểm, hay lôi ra đòn tiếp, hay nghĩ ra trò gì mới tàn nhẫn hơn. Nghĩ đến đó, lưng cậu lại nổi da gà, sống mũi cay cay, lòng trĩu xuống như có đá đè. Dù vậy, giữa những giờ học nghẹt thở, thỉnh thoảng Minh lại liếc về phía Linh – cô bạn ngồi cách hai bàn. Ánh mắt Linh nhẹ nhàng, nụ cười lúc giảng bài nhỏ nhẹ khiến cậu như chạm được một chút bình yên hiếm hoi, như thể trong cả thế giới đang ép cậu cúi đầu, vẫn còn một góc ánh sáng dịu dàng chưa phán xét.
Một ngày học cuối cùng cũng trôi qua. Minh lặng lẽ đạp xe về nhà. Cổng trước không khóa, trong sân vắng lặng, không có tiếng roi quất gió, không có giọng quát hay mùi thuốc lá quen thuộc. Cậu cẩn thận bước vào, cởi áo ra ngay ngắn, vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Từng vết thương được cậu dội nước nhẹ, tắm kỹ từng chỗ như thể muốn gột rửa tất cả sợ hãi còn sót lại. Sau đó, Minh thay đồ tử tế, tự bới cơm ăn. Cậu cố ăn cho thật no – vì không biết chuyện gì sắp xảy ra tối nay, và vì có thể lát nữa sẽ không còn được yên để mà nuốt nổi.
Vừa kịp ăn miếng cuối cùng thì tiếng cạch cửa cổng vang lên. Minh giật bắn mình. Gã Hùng bước vào, tay kéo cổng đóng lại rầm một tiếng, ánh mắt nặng như trời sắp mưa. Theo sau hắn là gã Sáu – vẫn bộ dạng quen thuộc: áo ba lỗ hiện rõ những vệt xăm trổ hổ rồng, đi dép lê, tay xách theo mấy nhánh roi dài còn tươi roi rói, đầu gân lá vẫn còn mềm dẻo. Trên xe máy gã Sáu còn cột thùng bia và mấy bịch mồi nhắm đầy đủ như chuẩn bị cho một buổi “tiệc gia trưởng” đúng nghĩa.
Minh ngồi chết lặng, tay buông chén xuống như thể vừa nghe tiếng lệnh tử hình. Lão Hùng vừa bước chân vào nhà đã quát lớn, giọng rền vang đầy uy lực khiến Minh giật thót:
– Thằng Minh! Ra đây!
Không còn thời gian để trốn tránh hay lén lút, Minh nuốt khan, vội vã đứng dậy, sửa lại cổ áo cho đàng hoàng rồi bước nhanh ra sân, đầu cúi nhẹ:
– Dạ… con chào dượng… chào chú Sáu…
Gã Sáu bật cười hô hố, giọng khào khào đặc men bia từ chiều:
– Ừ, ừ, chào ngoan vậy mới dễ dạy! Mà… coi bộ nay đẹp trai ra phết nghen! Vai nở, ngực thẳng, mặt sáng ra… hèn chi tụi con gái mê quá trời phải không?
Minh đỏ bừng mặt, đứng khựng giữa sân, hai tay luống cuống đón lấy mấy bịch đồ nhắm mà gã Sáu đưa. Nhưng Sáu vẫn chưa buông tha:
– Nè nè, tao nghe ông Hùng kể hết rồi nha. Chuyện “đi chơi về để lại dấu ấn đầy ra quần”… haha, làm gì mà quần cũng không giấu nổi!
Hùng đứng phía sau gật gù như xác nhận, còn Sáu thì tiếp tục vỗ vai Minh, cố tình mạnh tay khiến cậu hơi nghiêng người vì ê phía sau:
– Tội đó hả, đàn ông thì hiểu, nhưng đã sai mà còn giấu thì phải cho nhớ đời. Tối nay á… tụi tao sẽ dạy mày hiểu thế nào là đau đớn thật sự của một thằng con trai mất nết.
Ánh mắt Sáu lúc ấy không còn đùa nữa. Đằng sau nụ cười nhếch mép là một sự rình rập đáng sợ – kiểu của một kẻ chờ đúng thời điểm để thị phạm một bài học “làm gương”, không khoan nhượng.
Minh cúi đầu, ôm lấy túi mồi và lon bia, lặng lẽ đi vào trong, lòng như có đá đè nặng.
Mặt trời vừa tắt, đêm lại xuống – và Minh hiểu: đêm nay sẽ dài hơn bất kỳ đêm nào trước đó.
Hùng bước thẳng vào giữa nhà, đặt thùng bia lên bàn với một tiếng rầm nặng nề rồi ngoái lại, giọng lạnh như thép rít qua kẽ răng:
– Minh! Dọn đồ ra đây. Bày bàn nhậu ra giữa nhà. Đầy đủ. Nhanh.
Không dám chần chừ, Minh lập tức bưng thau đựng mồi, lon bia, chén đũa ra. Tay cậu vẫn còn run, từng bước đi nghe nặng nề như thể đang dọn mâm lễ cho chính buổi tế phạt của mình. Gã Sáu vươn vai ngồi bệch xuống ghế, chân gác lên thành bàn, liếc nhìn cậu như đang chờ trò vui bắt đầu.
Minh vừa sắp xếp xong lon bia và khui mở vài chai thì Hùng khoanh tay đứng dậy, chỉ thẳng vào cậu:
– Vô phòng. Thay đồ. Cởi trần. Mặc quần đùi mỏng nhất. Rồi ra đây. Đứng hầu rượu cho tụi tao.
Câu ra lệnh thốt ra đều đều, nhưng lại đè nặng hơn cả roi. Minh ngẩng lên, ánh mắt thoáng bối rối – nhưng chưa kịp phản ứng gì, Hùng đã bước tới sát, gằn từng chữ:
– Mày nghe không rõ hả? Hay mày muốn tao đích thân vô thay cho mày?
– Dạ… con nghe… con vô liền…
Minh nuốt nghẹn, lặng lẽ quay vào phòng. Cậu biết rõ: đây không chỉ là chuyện đổi quần áo. Đây là bước đầu của màn hạ nhục – biến cậu thành một “đứa con mất dạy cần bị điều khiển” đúng nghĩa, đứng giữa hai gã đàn ông lớn tuổi, không được che chắn, không được giữ lại gì của cái gọi là thể diện hay tự do.
Chỉ vài phút sau, Minh quay trở ra, cởi trần, chỉ mặc độc một chiếc quần đùi mỏng màu xám nhạt, chân trần bước chậm đến giữa nhà. Cậu đứng thẳng, mắt nhìn xuống, lưng thẳng mà tay siết nhẹ trước bụng, như một lính chịu phạt trước hàng tướng lĩnh không khoan nhượng. Vừa thấy Minh xuất hiện, gã Sáu vỗ đùi đánh đét một cái, miệng cười lớn:
– Trời đất ơi! Đúng là thằng nhỏ nay khác hẳn nghe! Hồi hôm nào còn thấy mặt nó xanh lét, vậy mà nay ra đứng trần truồng vầy mà còn ra dáng đàn ông ghê gớm!
Gã chồm người tới, nghiêng đầu nhìn từ trên xuống dưới:
– Đẹp trai, ngực bắt đầu nở, vai vuông, đủng quần thì nhô ra một bọc hahaha… mà nhìn cái cách đứng nè – đúng kiểu trai đang tuổi rắn rỏi. Tướng mày là tướng đàn ông rồi đó Minh à… chỉ có điều… còn phải dạy thêm cho nó biết sống sao cho đúng.
Hùng không nói, chỉ rót đầy một ly, đẩy nhẹ về phía gã Sáu rồi nhìn Minh bằng ánh mắt âm trầm:
– Tướng thì có, thân hình thì đủ. Nhưng cái gốc trong đầu nó… vẫn còn nhiều thứ chưa sạch. Mới có mấy cú roi, vài lần kiểm điểm mà tao thấy còn khép nép nửa vời. Đàn ông mà giấu giếm, đàn ông mà bẩn thỉu… thì cái vẻ ngoài này không giữ nổi lâu đâu.
Sáu gật gù, uống cạn ly, rồi nhìn Minh với giọng đầy vẻ quân sư bề trên:
– Mày đừng ngại. Tụi tao nhìn mày không phải để chê. Tụi tao khen là vì thấy mày có gốc tốt, đáng để dạy kỹ. Mày mà ngoan, mà chịu khó, thì vài tháng nữa thành trai đúng nghĩa, không còn cái kiểu lén phén trong quần đùi rồi giả nai nữa đâu.
Minh siết tay lại, cổ họng khô khốc. Cậu đứng giữa hai người đàn ông từng trải, đang nhậu và vừa uống vừa bàn về chính cơ thể, cách sống và nhân cách của cậu như một món dự án dở dang cần uốn nắn. Cậu biết, những lời khen đó không hề vô hại. Chúng là màn dạo đầu cho một đêm dài mà cậu – dù đã chuẩn bị tinh thần – cũng không thể tưởng tượng hết được độ sâu của sự dạy dỗ mà mình sắp phải chịu.
Đêm trừng phạt lại bắt đầu. Trời quê sẫm tối, cả xóm đã chìm trong yên lặng. Căn nhà của Hùng sáng đèn nhưng lại ẩm thấp, u ám, mùi rượu nồng sặc, tiếng ly chạm vào nhau lách cách xen kẽ tiếng cười khàn đặc của hai gã đàn ông đã ngấm hơi men sâu.
– Thằng ranh! Vô đây! — Hùng chỉ tay vào khoảng trống giữa hai ghế, như kêu một tội nhân bước vào vành móng ngựa.
Minh đứng yên, hai tay nắm hờ, ánh mắt lặng.
Sáu ngả người ra sau, môi dính dầu mỡ, gác chân lên bàn, giọng lè nhè nhưng rõ từng chữ:
— Tao hỏi nè, mày có “làm gì” con nhỏ đó không? Cái con nhỏ mày ngồi uống nước bữa hôm bị chụp hình đó? Hả?
Minh khẽ lắc đầu, cố giữ bình tĩnh:
— Dạ… không. Tụi con chỉ uống nước và nói chuyện…
Sáu bật cười khinh khỉnh:
— Nói chuyện mà tới mức đi chơi đêm để lại dấu trên quần hả? Cái loại đó tao rành lắm. Đừng có giả nai!
Hùng nốc cạn ly, đập mạnh xuống bàn. Minh giật thót. Sáu chồm lên:
— Mày nghĩ mày qua mặt được ai? Mày tưởng mày thông minh hơn người lớn hả? Tao hỏi thiệt, mày lên xe với nhỏ đó bao nhiêu lần rồi? Từ hồi lớp mấy?
Minh mím môi, không trả lời. Sáu lại cười nhạt:
— Không trả lời nghĩa là có. Mày thấy chưa, Hùng? Con nít bây giờ nó láo vậy đó. Tưởng có bạn gái là hơn cha dượng.
Tao nghi nó trốn đi nhà nghỉ luôn rồi á.
Chứ cái dạng ngồi quán nước “cười đẹp đôi” như mày tả, là nó quen lâu rồi!
Hùng nhìn Minh, ánh mắt không còn là giận nữa – mà là nghi ngờ, bị xúc phạm, bị xem thường. Hắn nắm chặt điếu thuốc, giọng khàn đặc:
— Mày giấu chuyện gì nữa?
Minh nuốt khan:
— Con không có gì phải giấu…
Sáu lập tức chen vào:
— Ờ? Không có gì? Vậy ai nhắn tin đêm đêm? Ai gọi điện mà phải đi ra sân sau đứng nói? Tao nghe hàng xóm kể rồi nha. Chứ sao sáng nào cũng thấy mày dậy sớm… bộ thanh niên tự nhiên năng nổ?
Hùng trừng mắt. — Chú Sáu nói đúng đó. Mày đang giấu chuyện gì? Nói hết ra.
Tao không thích bị phản bội thêm lần nào nữa.
Minh vẫn lắc đầu. Đôi mắt đỏ hoe, nhưng giọng cậu vẫn đều:
— Con không làm gì sai cả. Con chỉ muốn sống yên… chỉ muốn được đi học đàng hoàng…
— Láo! — Gã Sáu gầm lên, rồi vỗ đùi cái bốp — Thấy chưa, nó vẫn cãi! Tao nói mày nghe, Hùng à… Thằng này mà không dạy từ gốc là mai mốt hư thân mất nết.
Tối nay mày phải làm cho nó nhớ đời. Đừng đánh kiểu cũ nữa.
Phải đánh có chiều sâu. Phải đánh vào chỗ nó nghĩ là “bí mật”, là “riêng tư” á!
Hùng trầm ngâm. Men rượu đã lấn hết lý trí. Hắn nhìn Minh như nhìn một thứ vật thể ngang ngạnh, bướng bỉnh, không còn là đứa con nít ngoan ngoãn bị điều khiển.
— Mày sẽ phải trả giá.
— Ê Hùng… — Sáu nheo mắt sau vài ly rượu, hất cằm về phía cái quần treo trên tường— cái quần đó phải cái mà mày kể là dính “dấu” hả?
Hùng gật đầu, mặt sầm lại.
Sáu khịt mũi, nhếch mép:
— Tao nói thiệt, cái loại này mà không dạy cho gãy sống lưng là hư thiệt luôn á. Cái quần còn vậy, chứ không biết màn trong tối ngoài sáng tụi nó đã làm gì rồi. Mày coi, bây giờ nó mới lớp 11 mà dám để dấu vết kiểu đó… thì tao dám cá nó không phải lần đầu.
Hùng nắm chặt lon bia trong tay, không nói gì.
Sáu nhìn Minh, ánh mắt nheo lại như thẩm vấn:
— Tao hỏi, cái dấu đó là từ hồi nào? Ở đâu? Với ai?
Minh giật mình, cứng người. Cậu lí nhí:
— Dạ… con không biết, chắc là… con nằm mơ nên…
— Mơ? – Sáu bật cười hô hố, rồi lập tức đanh mặt lại – Mơ mà dính kiểu đó hả? Mày nghĩ người lớn là tụi ngu hả?
Rồi hắn quay sang Hùng, giọng rít lên như rót độc:
— Mày nghe chưa Hùng? Nó còn giả khờ giả ngây. Mày mà tin mấy câu đó thì sau này nó trèo lên đầu mày mà ngồi.Tao nghi là bữa đó nó làm thật, rồi ra nhiều quá dính hết lên quần, nhưng xui là bị mày phát hiện. Chứ không đời nào chỉ “nằm mơ” mà ra cái thứ đó được!
Hùng đứng bật dậy:
— Mày làm thiệt? Mày dám?
Minh vội lắc đầu:
— Con… không! Con xin thề… không có ai hết! Con chưa từng…
— Chưa từng? – Sáu chồm tới, dí sát mặt Minh – Tao nói mày biết, tụi tao hỏi là mày phải khai!
Không có khai kiểu chối đây đẩy, cãi là hỗn, mà đã hỗn thì phải đòn!
Hắn quay sang Hùng, vờ “bênh” bạn:
— Mày muốn tin nó thì cứ tin, nhưng để con gái người ta dính vô cái thằng giả nai mà hư tới cốt lõi này thì tội cho người ta lắm. Tao mà là ba con nhỏ đó là tao kiện mày không dạy con ra hồn.
Giờ đánh còn kịp, mai mốt nó dính bầu người ta thì mày lấy gì đền?
Hùng đập mạnh lon bia xuống bàn, giọng rít qua kẽ răng:
— Cởi quần ra! Đứng vô giữa nhà! Mày tưởng mày giỏi che giấu hả?
Minh tái mặt:
— Con… xin… đừng bắt…
Sáu lại chen ngang, mặt hầm hầm:
— Còn bày đặt sĩ diện? Bây giờ mày không khai, lát nữa bị đòn thì nhớ từng roi mà đọc ra tội.
Tao có cả trăm câu hỏi cho mày.
Bữa đó là con nhỏ nào? Có làm tới không? Có tụt đồ không? Hay là tụi mày tự sướng đối diện nhau? Khai hết đi con ơi!
Minh siết chặt tay, run lên bần bật:
— Không có ai hết… thật sự… không có ai hết!
Hùng rút roi từ sau ghế, cây roi cũ nhưng vẫn bén và bóng:
— Không có mà dám để lại dấu như vậy?
Mày nghĩ mày giấu được hả?
Tối nay, tao đánh cho mày nhớ… cái giá của việc làm chuyện người lớn khi chưa đủ tuổi.
Gã Sáu khoanh tay, ngồi xuống lại, cười nhếch mép:
— Đúng rồi đó. Để tao đếm cho.
Tao với mày cùng dạy nó. Tụi mình dạy… cho thấm.
Minh run rẩy đứng vào giữa phòng, hai bàn chân dán chặt xuống nền gạch lạnh ngắt. Gã Hùng đứng đối diện, tay siết chặt cây roi dài, ánh mắt căng như dây thép. Gã Sáu ngồi ngả người ra ghế nhựa, một tay cầm lon bia, tay kia chỉ chỉ:
— Bắt nó cúi xuống. Tay chống gối.
Tư thế đó… dễ ăn vô đùi, vô mông, mà vừa bị đánh vừa phải khai, mới gọi là nhớ lâu.
Hùng không nói một lời. Minh cúi xuống, hai tay chống đầu gối, mồ hôi rịn ướt hai bên thái dương.
Roi đầu tiên quất xuống. “Chát!”
— Một! – Sáu hô, rồi nhếch mép – Khai!
Tội gì?
Minh cắn răng, mắt nhắm nghiền:
— … Tội… không giữ vệ sinh…
— Không đủ! – Sáu rít – Cái đó là mày bôi bác.
Tội tự làm chuyện dơ bẩn, để lại dấu vết trên quần, làm nhục cái thân thể của mày và làm tao với Hùng ghê tởm.
Nói lại!
Roi thứ hai. Rồi thứ ba.
Minh siết tay, hơi thở dồn dập. Hùng đánh đều tay, không nhanh không chậm, mỗi cú quật xuống là một vòng đỏ rát bỏng xé da nơi mông và đùi Minh.
— Con… con làm… chuyện… không nên…
— Với ai? – Sáu ngắt lời. – Tự làm? Hay có ai giúp?
— … Tự… làm…
— Không tin! – Sáu khoát tay – Mày không phải dạng nhát vậy.
Tao nghi là con nhỏ Linh.
Có phải không? Tối đó mày cầm tay nó? Rồi chỗ vắng mày làm gì?
Bốp – Bốp – Bốp!…
Minh rướn lên, hổn hển:
— Không… không có Linh… không ai hết!
Bốp – Bốp – Bốp!…
Roi quất lần nữa. Lần này mạnh và thấp hơn. Minh khụy gối xuống, ôm lấy bụng.
— Nói! – Hùng gầm – Tội gì?
— Tội… che giấu… tội phản bội… cha dượng…
Bốp – Bốp – Bốp!…
— Chưa đủ! – Sáu quát to – Phản bội là nhẹ! Phải nói là phỉ báng gia phong, là bẩn thỉu, là thằng nhỏ dâm dục!
Minh im bặt, không vì đau, mà vì không thể tìm ra lời nào để nói về một tội mà mình không hề làm.
Đòn tiếp theo quất xuống, kèm theo tiếng Sáu rít lên:
Bốp – Bốp – Bốp!…
— Mày muốn thành đàn ông kiểu đó hả? Muốn có gái? Muốn nằm mơ cũng để lại dấu thú tính?
Tao hỏi mày… mày đã nhìn lén ai tắm chưa?
— Không! — Minh gào lên.
Bốp – Bốp – Bốp!…
— Nói dối! – Sáu đập lon bia xuống – Hùng, đánh nữa! Đánh vào dái!
Cho nó biết thằng nào không xứng làm đàn ông thì khỏi giữ cái giống đàn ông!
Hùng thoáng khựng lại. Nhưng ánh mắt Sáu đã ép tới tận cổ.
Hắn giơ roi lên… và rồi—
Minh gào khẽ:
— Con xin lỗi… con sai rồi…
— Vậy mày sai chỗ nào? – Sáu hỏi, giọng ngọt lịm như dao găm.
Minh nghẹn ngào:
— … Sai vì… không kiểm soát được… thân thể…
— Còn? –
— Sai vì… để dơ…
— Còn gì nữa?
— Sai vì… giấu mọi người…
— Còn nữa!
Minh nấc lên. Hùng nhìn cậu như nhìn một vật thể xa lạ, lặng lẽ hạ roi xuống lần nữa.
Sáu ngồi tựa lưng, mỉm cười mãn nguyện:
— Vậy mới gọi là được dạy dỗ – Mới xứng là học làm đàn ông
Hùng đặt lon bia xuống bàn, đứng dậy, tay bắt đầu tước lá từ nhánh cây chùm ruột dài mỏng nhỏ bằng tăm xỉa răng, phần gốc chỉ to bằng đầu chiếc đũa, ánh mắt nửa say nửa tỉnh nhưng vẫn rất rõ ràng, rất lạnh. Hắn nhìn Minh hồi lâu rồi khẽ cười khẩy, giọng trầm đục:
– Dạy con mà không dứt điểm thì nó vẫn giữ trong đầu cái mầm phản nghịch. Mày nghĩ tao chỉ đánh để mày đau hả?
Hắn bước lại gần, kéo ghế ra giữa phòng, ngồi xuống, chỉ tay vào khoảng trống trước mặt:
– Giờ nghe tao nói cho kỹ đây… bây giờ, tao sẽ đánh đúng vào cái nơi mày đã làm ra tội. Đúng chỗ, thẳng tay, để mày không còn dám tái phạm nữa.
Minh giật mình, toàn thân căng lên. Cậu biết Hùng đang nói đến đâu – cái nơi đã để lại dấu tích trên chiếc quần short mà giờ vẫn còn ướt mồ hôi.
– Mày tưởng đàn ông muốn làm gì thì làm? Tưởng cái bản năng dưới kia là lý do để tao tha thứ cho mày?
Gã quất mạnh roi vào không khí nghe một cái “trót!” như ra hiệu lệnh.
– Đặt cu lên đây. Kê nguyên đùm dái lên. Đừng để tao phải lặp lại lần thứ hai.
Minh há miệng, môi run lên, nhưng không thể bật thành tiếng. Cậu chần chừ, ngước ánh mắt cầu xin, nhưng Hùng quát lớn:
– Muốn sống đúng mực thì phải dẹp bỏ cái thứ khiến mày sai trước tiên! Mày dùng nó để làm bậy? Vậy để tao dạy mày cách nhớ đời. Mày không cần giữ thể diện. Mày cần giữ đạo làm con.
Không còn đường lui. Minh đứng dậy chậm chạp, tay run rẩy đưa xuống hạ thể bụm lại trong lòng bàn tay, mặt cúi gầm. Gã Hùng hét lớn lại lần nữa:
– Kê lên.
Minh làm theo trong sự tê dại. Gã nhìn xuống, giơ roi lên, đầu mày cau lại đầy tính toán. Đây không còn là đánh để răn nữa – mà là đánh để khắc. Khắc lên da thịt thứ cảm giác ê buốt, hổ thẹn và khiếp đảm – để mỗi lần nghĩ đến, bản năng trong Minh sẽ tự co lại.
“Vút!” — “trót!”
Minh co giật, người đổ về trước. Một tiếng vun vút xé không khí vang lên, rồi cú quất đầu tiên giáng xuống – mạnh, thô bạo, tàn nhẫn. Minh giật bắn cả người, bả vai co rút lại theo phản xạ, đôi môi mím chặt không để lọt ra tiếng kêu. Một tiếng “phập” đanh gọn vang vọng khắp căn phòng, rồi sau đó là tiếng thịt da dội ngược lại, đau đến lặng người. Gương mặt Minh thoáng tái đi, mi mắt co giật một nhịp, nhưng vẫn không hé miệng.
– Một roi cho cái lần mày không xin phép.
“Vút!” — “trót!”
Minh rít mạnh một hơi qua kẽ răng, đôi mắt mở to ra trong chốc lát vì sốc đau, rồi lại nhắm chặt lại, trán nhăn lại như đang nuốt nghẹn. Gương mặt cậu đỏ bừng, không rõ vì máu dồn lên hay vì cơn giận đang bị kìm nén. Quai hàm cậu nghiến chặt, từng cơ mặt căng cứng, cằm hơi hếch lên.
– Hai roi cho cái vết bẩn dám để lại.
“Vút!” — “trót!”
“Vút!” — “trót!”
“Vút!” — “trót!”
– Ba, bốn, năm – cho cái tội giấu tao.
Minh nắm chặt hai tay, nước mắt nhỏ giọt xuống sàn, thân dưới đau đến mức từng dây thần kinh như rách ra. Nhưng Hùng vẫn không dừng.
– Cái gì sai thì phải trả giá. Cái gì làm tội thì phải bị đánh đúng ngay đó. Nhớ không?
– Dạ… nhớ…
“Vút!” — “trót!”
“Vút!” — “trót!”
“Vút!” — “trót!”
– Nhớ là không đủ. Phải sợ. Phải nhục. Phải khiếp.
Hùng quất thêm ba roi cực mạnh. Minh gần như tru tréo lên trong tuyệt vọng.
– Chưa đủ. Khi nào mày thấy đau tới mức không còn dám nghĩ bậy, mới gọi là học xong.
Gã vừa đánh vừa gằn từng chữ, mỗi roi như khắc vào xương tủy Minh:
– Đàn ông không được sống theo bản năng. Đàn ông phải biết quỳ trước kỷ luật!
Tới lúc Hùng dừng tay, Minh đã gục xuống nền, toàn thân run rẩy, hai tay ôm chặt lấy hạ thể đỏ ngầu, đang sưng lên, nổi lằn chi chít, cậu không còn chút sức lực. Minh gần như không còn cảm nhận được gì – chỉ còn sự tê rần lan ra từ chỗ bị đánh, cùng một nỗi hổ thẹn đau đớn đến tột cùng.
Hùng đứng nhìn một lúc, rồi ngồi xuống ghế, thở ra, giọng trầm trầm:
– Dạy con… là phải dạy tận gốc. Còn sót chút tự tôn… là còn chưa học xong.
Rồi hắn uống cạn lon bia, mắt vẫn nhìn Minh đang nằm sõng soài giữa sàn nhà – như một bằng chứng sống động cho cái gọi là bài học bằng roi, bằng nhục, và bằng sự khuất phục tuyệt đối.
Gã Sáu ngồi đổ người ra lưng ghế, tay vắt lon bia đã cạn, ánh mắt không rời khỏi dáng người đang quỳ giữa sàn nhà kia. Đủng quần của gã cũng đã cương cứng đến mức suýt thòi cả đầu cặc ra ngoài, không biết là do hơi nước từ đáy lon bia hay chất thuỷ dâm tiết ra nơi đầu khấc, đủng quần của gã cũng đã ướt cả một vệt. Phía đằng bàn, Minh, với lưng áo ướt đẫm mồ hôi, cơ thể gồng cứng trong nỗi uất ức câm lặng, hai tay siết chặt ôm lấy hạ thể, khẽ run lên từng hồi. Ánh đèn vàng đổ xuống, rọi từng vết đỏ rướm nơi mông đùi, chỗ riêng tư đỏ tươi căng khít lên theo từng nhịp thở. Trong mắt Sáu, không còn là thằng con trai cứng đầu, mà là một thằng nhỏ đẹp trai, trắng trẻo, khỏe mạnh, cái kiểu “trưởng thành sớm” khiến gã vừa tức, vừa… nổi máu.
“Thằng này mà không bẻ cho gãy gốc là nó cưỡi đầu người lớn thật. Cái mặt sáng láng, thân người ngon lành, cu dái một bọc, tay chân có cơ, gái mê như điếu đổ. Tướng tá vậy… đánh mới đã tay.”
Gã nhếch môi. Đã lâu rồi gã không thấy ai vừa tội, vừa đẹp, vừa ngứa mắt như vậy. Cái kiểu đẹp khiến người lớn nhìn thấy là muốn đạp xuống, muốn dằn mặt, muốn khắc vào thân thể nó ai mới là kẻ có quyền.
“Cho mày đẹp trai nè. Cho mày muốn lớn, muốn làm đàn ông nè. Tao sẽ đánh cho từng thớ thịt của mày biết run. Đánh cho nhớ đời, đánh như tao từng dạy đám con tao… nhưng tụi nó không bằng mày.”
Sáu liếm môi, nhỏ giọng đủ chỉ mình gã nghe:
— Lâu lắm rồi mới có dịp…
Đêm nay… phải “dạy” cho đã.
Gã Sáu rót thêm rượu vào ly của Hùng, rồi nghiêng người nhìn sang, giọng có phần thân tình nhưng xen lẫn sự xảo quyệt quen thuộc:
– Nè… tao thấy mày từ chiều tới giờ cũng hơi đuối rồi đó, mặt đỏ bừng, người bắt đầu xỉn. Ngồi xuống nghỉ chút đi. Để tao dạy thằng nhỏ thay mày một chút.
Hùng liếc qua, gác tay lên lưng ghế, hơi ngửa người ra sau như ngẫm ngợi, nhưng không nói gì.
Gã Sáu cười cười, quay hẳn sang phía Minh, chỉ tay vào khoảng trống giữa nhà:
– Lại đây, Minh. Đứng thẳng lên. Coi như hôm nay là tao kiểm tra giúp dượng mày. Mày ngoan thì được tha sớm, còn không… thì tao có cách riêng của tao.
Minh đứng yên, cổ họng nghẹn lại. Cậu liếc sang Hùng như mong một cái gật đầu. Và đúng như cậu đoán, Hùng lừ đừ nhướng mày:
– Nghe chú Sáu. Tao ngồi coi. Bữa nay cho mày đổi “người dạy”, nhưng bài học thì không hề nhẹ hơn đâu.
Gã Sáu khoái chí, xoa hai tay, giọng như một người thầy giáo chuẩn bị lên lớp:
– Tốt. Rồi. Mày đứng yên đó. Không được ngọ nguậy. Từ giờ, mọi lời tao nói đều là mệnh lệnh. Tao coi mày như con tao, mà với con tao… mày biết rồi đấy. Tao không thương tay.
Minh bị bắt đứng giữa chiếu, hai tay vòng ra sau gáy, mông quay về phía hai gã.
Hùng gật đầu, rồi lạnh lùng nói:
“Tư thế kiểm tra bản lĩnh đàn ông hahaha… Đêm nay phải dạy cho thằng trai thẳng hám gái này biết: nơi con người mày không có chỗ cho sĩ diện. Dám làm chuyện nhơ nhớt đó sau lưng tao thì đừng trách sao tao ác.”
Roi mây dẻo, mỏng được gã Sáu cầm lên. Không gấp, cứ cách 5 giây lại quật thẳng vào cặp mông căng tròn săn chắc đã chi chít lằn roi, mỗi roi quất xuống mông trần đều vang lên tiếng “bốp” khô khốc.
Vút – Chát! – Vút – Chát!…
Vút – Chát! – Vút – Chát!
…
Minh cắn răng. Không dám khóc, không dám run. Nhưng đến roi thứ mười mấy, hai chân đã bắt đầu chùng xuống.
Vút – Chát! – Vút – Chát!
Vút – Chát! – Vút – Chát!
“Gồng hoài làm gì?” – Sáu cười khẩy, uống cạn nửa lon.
“Mày tưởng giữ được yên lặng là giữ được làm đàn ông à? Lầm.”
Vút – Chát! – Vút – Chát!
Vút – Chát! – Vút – Chát!
Sau gần ba mươi roi, Gã Sáu dừng tay. Mồ hôi lấm tấm ướt đẫm trên lưng Minh, da mông đỏ rực rướm máu, thỉnh thoảng khẽ co giật.
Rồi gã nhìn từ đầu xuống chân Minh, trân trân nhìn vào đùm cu dái, cười nhếch mép:
– Mày coi, bề ngoài ngon lành, cu dái mơn mởn mà bên trong thì lộn xộn. Gọn gàng mà đầu óc thì bẩn. Đó là cái mà tao ghét nhất. Mày đã dám để quần dơ vì cái chuyện đó, vậy tao dạy mày bắt đầu từ chỗ mày dám làm bẩn.
Gã bước chậm về phía Minh rồi túm lấy đùm cặc dái Minh xoắn đều, bóp ghì, nhéo ngắt như một người thợ lành nghề kiểm tra “sản phẩm”.
– Giờ mày thuộc về tao. Tao làm, mày chịu. Dượng mày ngồi đó coi. Mọi sai sót – tao sửa ngay tại chỗ.
Gã Hùng ngả người ra sau, rót thêm bia, ánh mắt không chớp lấy một lần – như đang chờ xem bạn thân của mình “thị phạm” cách uốn nắn một đứa con trai bướng bỉnh đúng chuẩn gia trưởng.
– Mày đi vô trong nhà lấy cái bàn chải đánh răng với mớ kem ra đây! Nhanh lên! Trần truồng, hai tay để lên đầu mà đi – Gã Sáu hét lên ra lệnh rồi tát thẳng vào đùi Minh một cái in 5 dấu tay.
Minh khuỵ người, có gã Hùng ngồi đây, Minh không dám phản kháng. Lập tức để hai tay ôm sau đầu, trần truồng bước vào nhà rồi mang bàn chải cùng tuýp kem đánh răng ra đưa cho gã Sáu.
“Đây,” – gã nói, đưa cho Hùng.
“Tao gọi nó là ‘cái lược của sự xấu hổ’.
Nó rỉ nước dâm từ chỗ này thì để tao… ‘lau sạch giúp’. Lau mấy chỗ mà tụi nó tưởng là đáng tự hào.”
Hùng bật cười, vỗ tay cái “chạch” rồi ngướng mắt nhìn khoái chí, hơi men phả ra nồng nặc. Gã Sáu quẹt kem ra rồi tiến lại, đưa cán bàn chải quệt nhẹ vào bụng dưới Minh, rồi chà xát từng đường ngắn ngang đùi trong, sát vùng kín – nhưng không cố tình gây đau.
“Chà cho nhớ… chỗ nào từng ngẩng cao đầu với con gái ngoài đời.”
“Giờ thì cúi xuống đi. Còn đâu mộng làm người đàn ông nữa? Hahaha….”
Minh run rẩy, từng cử động nhẹ cũng khiến mông rát buốt.
Cán bàn chải tiếp tục quét đều như một nghi lễ, mỗi lần chạm vào đầu khấc nhạy cảm lập tức khiến cậu thấy như lớp da non đang bị cạo từng phần tự trọng.
Không khí trong gian nhà nồng mùi rượu, mùi mồ hôi và cả sự sợ hãi đang lớn dần trong lòng Minh. Sau khi dùng bàn chải để “lau vết ngông”, gã Sáu vẫn chưa cho Minh rời đi.
Không khí trong phòng chùng xuống, nặng như sắt nung. Minh đứng giữa, trần trụi cả về thể xác lẫn tinh thần, không biết liệu mình sắp phải trả giá vì lỗi cũ – hay sắp bị dạy thêm những điều mà cả cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Gã Sáu châm điếu thuốc, hít một hơi sâu, nhìn Minh từ đầu xuống dưới bằng ánh mắt của kẻ từng huấn luyện “lính con” trong giới giang hồ. Rồi gã nghiêng qua Hùng, giọng đều đều nhưng độc như rắn:
“Thằng này còn nhiều năng lượng lắm.
Mặt nó tuy cứng nhưng tao nhìn là biết – trong người còn lửa, còn sự phản kháng thầm kín.
Mấy đứa vậy không bẻ bằng lời được đâu. Phải cho nó… xả hết.”
Hùng gật gù, nhướng mày:
“Ý là sao?”
Sáu nhếch mép:
“Cho nó ra kia, hít đất. Không mặc lại quần.
Hít theo nhịp đếm của mình. Cứ 100 cái – mà lệch nhịp một lần là tính lại từ đầu.
Hít tới khi nào gục thì thôi. Hết lửa thì sẽ biết thân.”
Minh bị yêu cầu trần truồng bước ra sân xi măng.
Đèn vàng rọi hắt bóng cậu đổ dài trên nền đất. Không gian vắng, chỉ có tiếng ếch đêm và gió nhẹ.
Cậu vẫn chưa được mặc lại quần, thân dưới trần trụi, đau rát buốt.
“Chống tay xuống.” – Gã Sáu ra lệnh.
“Chuẩn bị hít đất.”
Minh gồng người. Đặt hai tay xuống nền gạch lạnh buốt.
Mông, cu dái vừa bị đánh giờ bị kéo căng, đùi rát mỗi lần co duỗi.
Cậu nuốt khan.
“Hít theo nhịp tao đếm.
Sai một nhịp là ăn roi, lặp lại từ đầu.”
“Một!” – Minh hạ xuống, đẩy lên.
“Hai!” – cố giữ nhịp.
Tới cái thứ 17, cậu lỡ trễ nửa nhịp.
Gã Sáu quất một cú roi chí mạng vào mông Minh đăng căng ra phơi bày trần truồng.
“Chát!”
“Sai. Lại từ đầu.”
Gã Sáu đứng dựa tường, khoanh tay:
“Còn sức mà làm lại là tốt.
Xem chừng nó chịu được lâu đấy.”
Lần thứ hai, Minh gắng tới 12 cái.
“Chát!”
Lần thứ ba, tới 21 thì cánh tay run bần bật, đùi co giật.
“Chát!”
Lần thứ tư, tới 37 thì đổ nhào luôn.
“Chát!”
Mỗi lần bị ngã, gã Sáu lập tức khoái chí vung roi rồi hất cằm ra lệnh: “Làm lại.”
Mồ hôi đổ đầy lưng. Cằm cậu chạm sàn lạnh, nước mắt không chảy mà chực trào ở cổ họng.
Tư thế trần truồng giữa đêm, vừa hít đất, vừa nghe tiếng hai gã đàn ông bình luận phía sau như thể đang ngắm một con vật đang thử sức chịu đựng.
Sau một hồi chịu hành hạ, Minh nằm rạp trên nền gạch lạnh, thân trần toát mồ hôi, tay không còn sức chống, hai cánh tay co giật vì mỏi, mông nóng rát từng nhịp thở. Cậu tưởng thế là hết. Rằng dù bị bôi nhọ, bắt trần truồng hít đất giữa sân, thì ít nhất… cũng đã chịu đủ.
Nhưng rồi… giọng Hùng vang lên, đều và lạnh như thép:
“Mày làm vậy là sao?
Mới hít mấy chục cái mà đã nằm sấp như cá chết? Tao ra lệnh 100 cái – ai cho phép bỏ giữa chừng?”
Minh lắp bắp:
“Con… con mỏi tay… con không còn sức…”
Sáu ngồi khoanh chân gần đó, chép miệng:
“Đấy! Mới gặp gian nan là gục, mai mốt sao làm chồng người ta?”
Hùng gật gù:
“Mày nói đúng.”
Hắn bước tới, túm cổ Minh lôi dậy như nhấc một cái bao vải ướt.
“Đã dám làm chuyện đàn ông thì một là gồng, hai là gãy.
Không có chuyện nằm vạ rồi xong chuyện. Chống tay vô cái ghế kia. Cúi xuống. Mông đưa lên.
Cấm chần chừ.”
Minh run lên, nhưng vẫn phải tuân.
Cậu đặt tay lên chiếc ghế gỗ thấp ở góc sân, người gập lại, mông hoàn toàn phơi ra dưới ánh đèn vàng, vẫn chưa được mặc lại quần từ đầu đến giờ.
Sáu lại bày trò:
“Tao đề nghị dùng chính cái roi nãy đánh tiếp, nhưng lần này…
Chỉ đánh toàn lực vào mông và đùi non.
Cho nó nhớ – kẻ lười biếng, rỉ tinh dơ bẩn ra quần thì không có quyền giữ dáng đứng đàn ông.”
Hùng cầm roi, thử tay bằng một cú quất xuống nền.
Rồi hắn trở lại sau lưng Minh, nhấc roi lên cao.
“Tội gì?”
Minh mím môi:
“Tội… lười nhác…”
“Bốp!”
“Tội gì nữa?”
“…Đi chơi với gái… xem thường quy định của dượng…”
“Bốp!” – roi giáng xuống đùi non trái. Minh rít khẽ qua kẽ răng.
“Bốp!” – thêm một roi vào mông bên phải, đúng vết hằn cũ.
“Tội phản kháng không nghe lời, tội che giấu điều dơ dái…”
“Bốp! Bốp!”
Mỗi câu là một roi. Mỗi roi là một vết nhắc: ở đây, không có quyền làm đàn ông, không có quyền yêu đương. Không có quyền mệt mỏi. Không có quyền gục.
“Bốp! Bốp!”
“Bốp! Bốp!”
“Bốp! Bốp!”
“Bốp! Bốp!”
….
Sau hơn hai chục roi, Hùng mới ngừng tay.
Minh vẫn giữ tư thế cúi, hai tay chống ghế, mông đỏ rực, toàn thân run lẩy bẩy.
Không một lời van xin nữa. Nhưng cũng không còn sự phản kháng nào trong ánh mắt.
Chỉ là một cái bóng người – vừa bị quật ngã bằng chính những điều từng nghĩ là “điều tự nhiên của bản thân”: cuộcđời, tình yêu, sự hạnh phúc.
Gã Sáu chép miệng:
“Tốt. Có đau mới biết cúi đầu. Có nhục mới biết mà kìm nén ham muốn.”
Đêm đã khuya. Mùi rượu lẫn mắm cá nồng nặc. Trận roi đã khép. Màn hít đất đã xong. Vết bầm còn trên đùi, mông Minh vẫn nóng rát như lửa. Nhưng cơn hành hạ chưa dừng lại.
Sáu vươn vai, vỗ lên mặt chiếu, rồi nói:
“Nảy giờ tao với mày cũng mệt rồi. Giờ bắt nó đứng kế bên đây. Hai tay vòng lên ôm đầu.
Mình ngồi nhậu tiếp cho hết mồi, bia, nó đứng nghe dạy – cho biết phận.”
Hùng gật đầu rồi nắm lấy lỗ tai Minh mà kéo đi. Minh bị kéo lại đứng sát mép chiếu, ngay cạnh bàn rượu. Hai tay ôm sau gáy. Ngực ưỡn. Không được cúi đầu.
Sáu rót bia, Hùng gắp mồi, vừa ăn vừa lên lớp.
“Tụi tao đã nhìn quá nhiều thằng như mày: mặt thì lỳ, dáng thì bảnh, cái gì cũng tỏ ra ‘đàn ông’.
Nhưng phận làm con, còn là học sinh, cái gì cũng phải biết kìm nén, tiết chế.”
“Cái ‘tự tin đàn ông’ mày xuất ra trong quần– tụi tao gọi là bệnh. Mà bệnh thì phải cắt.”
Thỉnh thoảng, Hùng vươn tay búng mấy cái cái vào dái Minh, nơi mềm và nhạy cảm nhất.
Sáu thì khoái chí, vừa nhai mồi, vừa đưa tay ngắt nhéo vào phần bụng dưới, ngay sát bẹn– vừa đau, vừa khiến Minh giật mình oằn người mỗi lần bị chạm tới.
“Đứng yên. Giật làm gì? Mới vậy mà mất bình tĩnh, nói chi gái gú động vô?” – Sáu bật cười.
“Mày phải giữ mình sạch sẽ. Sạch từ thể xác tới ý nghĩ.
Gái là thứ tụi mày từng mơ, giờ là thứ cấm mơ. Đừng để tao thấy ánh mắt nào lé lên ham muốn – là búng tiếp.”
Minh đứng yên suốt gần hai tiếng.
Mồ hôi rịn ở trán, lưng áo dính sát người.
Hai tay giữ sau đầu, cơ vai đau tê rần.
Chân cứng đờ vì đứng lâu.
Tệ nhất vẫn là… mỗi lần thấy tay Hùng hay Sáu khẽ động là cậu run lên – không phải vì sợ đau, mà sợ bị chạm vào đúng nơi khiến mình cảm thấy như mất nhân phẩm.
Mọi cử động trên thân thể cậu – từ bụng dưới co giật vì lạnh, đùi run do mỏi – đều bị soi mói như một trò giải trí giữa hai gã nhậu.
“Thấy chưa, đứng vậy là tốt. Đừng cho tụi tao thấy mày còn động đậy như đực động dục.”
“Muốn sống yên trong cái nhà này, trước hết phải học cách vô cảm, tiệt dục – với cả bản thân mình.”
Cuộc nhậu đã kéo dài quá nửa đêm. Sáu đã ngà say, mặt đỏ phừng, mắt lim dim, nhưng miệng vẫn cười mỉm.
Minh vẫn đứng đó – hai tay ôm sau đầu, thân thể trần trụi dưới ánh đèn tù mờ, mồ hôi quyện bụi và mùi mắm cá rượu rượu quanh người.
Đùi, chân run lên vì mỏi và muỗi đốt. Hai vai như sắp sụp xuống, cu dái và hai bên đùi non đỏ bầm vì bị bấu, nhéo.Nhưng cậu vẫn không được phép đổi tư thế.
Bỗng Sáu chống tay, chặc lưỡi ra vẻ thương hại:
“Ê Hùng… Phạt nãy giờ cũng gần trăm roi rồi, không lẽ để nó đỏ vậy?
Kiểu này mai sưng to, khó chịu lắm. Lấy dầu gió đi, bôi cho nó chỗ bị đánh, đỡ viêm.”
Hùng liếc nhìn, thoáng cười.
“Tưởng mày hết chiêu, ai ngờ còn bày trò vuốt ve.”
Sáu gật gù:
“Vuốt chứ không ve. Tao có lòng tốt mà.”
Gã Sáu lục trong túi quần, lấy ra chai dầu gió đỏ loại nóng – chuyên dùng bôi đau nhức, nhưng khi vào vết roi thì bỏng rát gấp mười.
“Đứng yên đó. Tao bôi cho đàng hoàng.
Động đậy là tao quất thêm.”
Minh cắn môi, gồng cứng người, tay vẫn giữ sau đầu.
Chai dầu được bật nắp, mùi hắc bốc lên – cay nồng và dọa dẫm.
Giọt đầu tiên rơi xuống đúng vào chỗ giữa hai vết roi chồng nhau ở mông trái.
Chưa đầy ba giây, vùng đó bỏng rát như bị kim châm.
“Rát không?” – Sáu hỏi, tay vẽ vòng tròn trên da thịt mông đùi Minh như đang xoay xí ngầu.
Minh thở dồn, mím môi không trả lời.
“Im là đồng ý.”
Gã Sáu không bôi rộng, mà chấm từng giọt, từng vệt nhỏ lên khe đùi, cu dái, đầu khấc, bôi lên chỗ roi vừa mới hằn sâu.
Có lúc còn cố tình chấm nhiều hơn như trút nước sát mép vùng nhạy cảm, nơi da mỏng và nóng dễ phản ứng. Đoạn gã nheo mắt rồi túm lấy đầu cu của Minh rồi đổ dầu vào ngay lỗ tiểu đang sưng đỏ.
Mỗi giọt là một cơn sóng lửa lan ra, kéo dài suốt sống lưng.
Mỗi lần thoa, Minh siết tay sau gáy mạnh hơn, hai chân lảo đảo vì rát, vì tủi.
“Tao bôi kỹ chỗ nào đỏ nhất và hư nhất của mày. Cho sạch.
Mày phải cảm ơn lòng tốt của tao chứ.”
Sáu cười, nửa thật nửa trêu:
“Đàn ông mà. Chịu đau một chút thì mới dứt được mấy thứ bệnh sĩ diện.
Rát bây giờ, nhưng yên tâm… rát vậy mới nhớ lâu.”
Sau khi thoa hết mông, đùi, cặc dái– tổng cộng gần chục vệt, Hùng vặn nắp chai, nhét ngược vô túi.
Minh tưởng được thả. Nhưng Hùng nói:
“Đừng tưởng được nghỉ. Dầu mới bôi, phải đứng yên cho khô. Cử động là nó thấm vô máu, còn rát hơn.”
Sáu vẫy tay:
“Vậy nha. Đứng đó thêm nửa tiếng nữa.
Vừa để thấm, vừa ngẫm: mai mốt đừng mơ gái gú, đừng nghĩ mình còn ‘đàn ông’ để làm gì. Hahaha…”
Minh vẫn đứng đó.
Hai tay sau đầu. Thân dưới trần trụi. Mồ hôi đã khô bớt, nhưng từng vệt dầu gió vẫn bỏng rát, ngấm sâu vào từng sợi cơ bầm dập.
Cậu không còn cảm nhận thời gian. Chỉ biết… ánh mắt của hai kẻ kia đang dán chặt vào thân thể mình – không còn là ánh nhìn của người đàn ông với nhau, mà như đang săm soi một món đồ cần được uốn lại cho đúng ý chủ nhân.
Sáu chậm rãi nói, giọng như kẻ vừa khám phá ra điều thú vị:
“Thằng này… lớn thật rồi đó. Bị đánh mà trông đẹp trai thiệt!
Vai nở, ngực nổi, cu dái ê hề, dáng đứng thẳng. Da trắng.
Ở trên trường chắc khối con mê…”
Hắn ngả người dựa tường, nhếch môi, tay gõ nhịp nhẹ lên nắp lon bia rỗng.
“Nhưng đáng tiếc… đẹp như vậy, lại vô đây.
Mà đã vô đây thì… đẹp cũng phải biết cúi đầu.”
Lão Hùng gật gù:
“Tao từng thấy nhiều đứa con trai trổ mã, tràn khí đàn ông.
Nhưng như nó… là hiếm.
Chính vì vậy phải dập sớm. Không dập, nó ngóc đầu dậy rồi làm loạn.”