Fairy tale - Chương 7
Chap 7: Hoá ra…
Hai người cứ ngồi ở đấy cho đến khi mặt trời dần lui về sau ngọn cây. Nhận ra trời cũng đã sắp tối, Hoseok mới mở lời:
“Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi”
“Ừm”
Trên đường về, anh và cậu cứ vô tư cười đùa với nhau. Nhất là anh, liên tục chọc ghẹo cậu cho đến khi cậu đỏ mặt mới thôi. Thẹn quá hoá giận, Yoongi liền đánh bồm bộp vào vai Hoseok. Con đường hôm nay hình như ngắn lại và…ngập tràn hạnh phúc. (Au: Bắt đền đó, ngọt chết tuôi rồi :”>)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Thôi cậu vào nhà đi” – Chẳng mấy chốc mà cả hai đã về đến nhà. Có lẽ đang có hai người đang rất luyến tiếc đây a. Anh chỉ còn biết mỉm cười với cậu rồi ra hiệu bảo cậu vào nhà thôi.
“Ừ. Tạm biệt” – Cậu vừa nở nụ cười thật tươi vừa vẫy tay chào anh. Cậu đâu biết, nụ cười ấy đã làm tim ai kia trật một nhịp mất rồi. Có ai đã từng nói rằng cậu đẹp nhất khi cười chưa?
“À, khoan đã!” – Yoongi đang định mở cổng thì Hoseok bỗng gọi lại. Cậu quay đầu khó hiểu nhìn anh.
Rồi đột nhiên, anh tiến đến gần cậu, ghé sát vào tai cậu thỏ thẻ:
“Tối nay ngủ ngon nhé. Sáng mai tớ sẽ qua đón cậu, Đường nhỏ”
Tim Yoongi chợt ngừng đập. Ở khoảng cách gần thế này, cả hai dường như có thể cảm nhận được nhịp thở của nhau. Còn anh, sao anh lại nói với cậu như vậy chứ? Nghe cứ như là…dặn dò người yêu ấy. Đã vậy còn gọi cậu là Đường gì đấy nữa chứ. Nghĩ đến đây, mặt Yoongi lại đỏ lên. Ghét thật, sao gần đây cậu lại hay đỏ mặt thế, cứ như thiếu nữ mới lớn ấy.
Rồi Hoseok nhường bước cho cậu vào nhà. Đợi đến khi bóng cậu khuất khỏi tầm mắt, anh mới hài lòng bước vào nhà mình. Nhưng có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ ngờ được, mọi hành động thân mật vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của một người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Yoongi à! Mẹ về rồi đây!” – Mẹ Min vừa về đến nhà đã gọi tên con trai mình. Không gặp nhau cũng đã một tuần, có người mẹ nào lại không nhớ con mình chứ.
“Mẹ!” – Nghe tiếng mẹ, Yoongi từ trong phòng lập tức chạy xuống phòng khách. Như một bản năng tự nhiên, cậu sà vào lòng mẹ mình. Haneul thấy con trai như vậy thì vô cùng bất ngờ. Yoongi vốn không phải là đứa trẻ thường bộc lộ cảm xúc của mình. Nhưng khi nhìn thấy những tia hạnh phúc len lỏi trong ánh mắt con trai, cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà chỉ nhủ thầm:
“Có lẽ, Yoongi của mẹ…đã thay đổi rồi”
Được một lúc sau, Haneul mới nhẹ nhàng đẩy cậu ra, mỉm cười:
“Ở nhà có chuyện gì không con?”
“Dạ…Cũng không có gì đâu ạ. Mẹ đừng lo” – Cậu chợt chột dạ khi nghĩ đến chuyện Hoseok hôm qua và cả ngày hôm nay nữa. Nhưng thôi, cậu không muốn mẹ phải lo lắng hay suy nghĩ gì cả. Đến khi nhận được cái gật đầu hài lòng từ mẹ, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ừm. Thôi để mẹ dọn đồ một chút rồi sẽ chuẩn bị bữa tối cho con nhé”
“Để con giúp mẹ” – Giành lấy chiếc vali nặng trịch từ tay mẹ Min rồi tiến thẳng đến phòng giặt ủi. Haneul chỉ còn biết mắt tròn mắt dẹt trước hành động của con trai.
“Hôm nay nó còn biết giúp đỡ mẹ nữa ư?!Một tuần qua đã xảy ra chuyện gì mà Yoongi thay đổi chóng mặt vậy?” – Cô nhăn trán. Rồi chợt hình ảnh thân mật vừa nãy trước cửa nhà như một thước phim chậm lướt qua đầu cô. Chẳng lẽ…hai đứa nó hẹn hò?!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dẹp bỏ tất cả suy nghĩ vừa rồi trong đầu, Haneul nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi đi chuẩn bị bữa tối. Về phần Yoongi, sau khi dọn dẹp sắp xếp xong mọi thứ thì cũng vừa lúc mẹ cậu làm xong bữa tối. Nghe tiếng mẹ gọi vào ăn cơm, ngay lập tức cậu phóng như bay vào nhà bếp. Gì chứ Yoongi cậu cũng nhớ mấy món mẹ nấu lắm rồi.
“Yoongi à, ăn nhiều một chút nha con” – Khi cả hai vừa yên vị trên bàn, Haneul liền gắp cho con trai một miếng thịt thật to như để cảm ơn những điều cậu đã làm hôm nay.
“Vâng. Mẹ cũng thế đi ạ” – Cậu cười thật tươi rồi cúi xuống ăn thật ngon lành.
Nhìn cậu thích những món mình làm thế này, đối với mẹ Min là một điều vô cùng hạnh phúc. Dù vậy, Haneul vẫn không thể thôi nghĩ về cảnh tượng lúc chiều, và cả thái độ kì lạ của cậu ngày hôm nay nữa. Rồi như không kìm nổi sự tò mò, cô buột miệng:
“Hoseok cậu ấy…Dạo này hai đứa thân nhau lắm sao?”
“Sao tự nhiên mẹ lại nhắc đến Hoseok vậy?” – Cảm thấy có cái gì đó không tự nhiên trong lời nói của mẹ, cậu bèn hỏi lại.
“À…cũng không có gì. Chỉ là…đột nhiên mẹ tò mò thôi” – Cô vẫn chưa thôi ngập ngừng.
“Thì bọn con vốn là bạn mà mẹ. Chỉ là thời gian qua, bọn con không thường đi với nhau thôi”
“Chỉ là bạn thôi sao?”
“Vâng” – Cậu nhẹ giọng.
“Ừm. Vậy thôi con ăn tiếp đi” – Đến lúc này mẹ Min mới thở hắt ra, tiện thể gắp thêm thức ăn vào bát cậu.
Yoongi khi nghe mẹ hỏi như vậy thì không khỏi lo lắng.
“Mẹ đã biết được chuyện gì rồi sao?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bây giờ đã là nửa đêm, vậy mà Yoongi vẫn chưa ngủ được. Đầu cậu cứ ngổn ngang nhiều suy nghĩ. Sau hôm nay cậu có thể chắc chắn hơn về tình cảm của mình, hay ít nhất là Hoseok không còn thích Heeyeon nữa – cậu đoán thế. Bản thân cũng đã phát ngán mỗi khi ở cạnh cô ta rồi, có lẽ nên kết thúc ở đây vẫn sẽ tốt hơn. Còn mẹ, hôm nay trong bữa ăn rõ ràng có cái gì đó lạ lắm. Đột nhiên lại hỏi về anh, là ý gì đây nhỉ. Hay là chuyện cậu thích anh bị mẹ phát hiện ra rồi? Nếu không thì, hay do cậu hôm nay có hành động gì bất thường để mẹ nghi ngờ? Cố lục lại trí nhớ của mình, đúng là hôm nay cậu có thể hiện tình cảm với mẹ hơi thái quá, cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như vậy. Do vui quá chăng?! Nhưng dù có như vậy đi nữa, chuyện đó cũng có liên quan gì đến Hoseok đâu. Vò đầu bứt tai, Yoongi vẫn không tìm ra câu trả lời. Thế là cậu quyết định…đi ngủ. (Au: Syubi lười biếngggg)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau.
“Thưa mẹ con đi học” – Hôm nay cậu đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng rồi chào mẹ đi học. Cũng phải, vì hôm nay cậu có hẹn với ‘ai đó’ mà.
“Đi cẩn thận nha con” – Haneul nói với theo.
“Vâng”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vừa bước ra cổng, cậu đã nhìn thấy Hoseok đứng dựa vào bờ tường đợi sẵn. Thấy cậu, anh nở một nụ cười thật tươi:
“Chào buổi sáng!”
“À…Ừm…Chào cậu” – Chết thật, hình như cậu bị anh hớp hồn rồi.
Rồi một cao một thấp lại cùng nhau đi đến trường. Hôm nay, học sinh trong trường tuy không còn bất ngờ như hôm qua khi nhìn thấy hai người đi chung nữa, nhưng vẫn không khỏi mồm chữ O mắt chữ A. Nhưng anh và cậu nào có quan tâm đến chuyện đó, cả hai vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình mà. Bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, quay ra anh:
“Tớ cần đi đến chỗ này một lát, cậu về lớp trước đi nhé”
“Oh. Cậu đi nhanh nha”
Gật đầu thay cho câu trả lời, bóng cậu nhanh chóng khuất sau dãy hành lang, tiến về lớp Heeyeon. Còn cô, khi nghe đến cậu hẹn gặp mình thì đắc ý lắm, nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
“Đi ra sân sau đi, nói chuyện ở đây không tiện lắm”
Cậu chỉ lạnh lùng buông một câu nói rồi tiêu soái bước đi. Heeyeon nghe vậy chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Ra đến nơi, cậu liền mở lời:
“Chúng ta chia tay đi”
“Gì chứ?! Chia…chia tay?! Không thể nào. Chúng ta không thể chia tay được. Cậu chỉ nói đùa thôi phải không?” – Cô nghe đến chữ ‘chia tay’ thì vô cùng hoảng loạn, theo bản năng níu lấy tay cậu, nước mắt cứ thế tuôn ra.
“Nghĩ sao tuỳ cậu. Nhưng, cô bị tôi đá rồi, Heeyeon à” – Cậu lạnh lùng bước đi, bỏ lại cô ngồi khóc ở đó. Thấy cậu bỏ đi, cô càng khóc lớn hơn, mong cậu sẽ suy nghĩ lại. Nhưng, cô đã lầm, Yoongi vốn dĩ chưa từng thích cô.
Nhưng bóng cậu vừa khuất sau tán cây thì một giọng nói quen thuộc cất lên khiến cậu phải dừng bước.
“Heeyeon à, sao cậu lại ngồi khóc ở đây vậy? Có chuyện gì sao?” – Bỗng anh không biết từ đâu xuất hiện, nhìn thấy Heeyeon nước mắt đầm đìa như vậy liền chạy lại hỏi thăm.
“Ho…Hoseok à” – Thấy anh, cô không ngăn được tiếng nấc, ôm chầm lấy anh.
Rồi như ông trời thích trêu ngươi người khác, cậu đã quay lại và nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng đó…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hoá ra, tớ đã lầm…