Fairy tale - Chương 4
Chap 4: Cậu…hạnh phúc chứ?
“Suga, cậu đang nghe gì thế?” – Yoongi đang chậm rãi vừa đi trên hành lang vừa nghe nhạc thì Heeyeon chạy đến khoác tay cậu.
“Là Just One Day của BTS”
“Cho tớ nghe với được không?”- Cô đưa tay định gỡ chiếc headphone của cậu xuống.
“Yah! Cậu làm cái trò gì vậy?” – Yoongi nhăn mặt khó chịu. Con gái đúng là phiền phức mà.
(Au: Hủ nữ như em là không có vậy đâu anh ơi :”>)
“Suga à, tớ là bạn gái cậu đấy. Tại sao cậu lại luôn cư xử lạnh lùng với tớ như thế? Không giống như…”
“J-Hope?” – Cậu nhướn mày.
“À không không. Ý tớ là…giữa chúng ta không giống như hai người đang quen nhau” – Biết mình bị hớ, Heeyeon nhanh chóng tìm cách chữa cháy.
“Vậy thế này đã giống chưa?” -Yoongi đột ngột ôm lấy Heeyeon, ghé vào tai cô thì thầm từng chữ.
Cô e thẹn gật đầu. Phải, đây chính là điều cô mong muốn. Có bạn trai nổi tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ. Chỉ có Min Yoongi mới có thể cho cô tất cả.
(Au: Lợi dụng gơn =”=)
Tại sao đột nhiên cậu lại hành động như vậy? Đơn giản thôi, vì cậu vừa nhìn thấy một ánh mắt hướng về hai người họ. Và đương nhiên, cậu nhận ra đó là anh – Jung Hoseok. Yoongi thật sự muốn cho anh thấy Heeyeon vốn là người thế nào, muốn anh hối hận vì đã quen với cô. Nhưng rồi, khi ôm Heeyeon cậu lại không tìm thấy một tia căm ghét nào khi nhìn vào đáy mắt anh, thay vào đó là một ánh mắt buồn xa xăm…Một ánh mắt giống hệt như chiều ngày hôm đó.
(Au: Có readers nào nhớ chiều hôm nào hông :3)
~~~~~~~~~Flash~back~~~~~~~~~~
Anh đang ngồi nghe nhạc trong lớp (Au: Lại nghe nhạc, đừng nói là cũng nghe Just one day nha. Hốp: Sao cô biết O.O) thì nhìn thấy Jungkook mặt mũi tối sầm bước vào lớp.
“Jungkook à, cậu sao thế?”
“Nãy giờ tớ chẳng thấy V đâu cả. Gọi điện thì không bắt máy. Chắc lại trốn ở góc nào để ngắm gái rồi” – Jungkook nghiến răng trả lời.
“Ay đâu có, cậu đừng nghĩ bậy. Là do cái vụ án phá bà cô chủ nhiệm hôm qua nên thằng V bị phạt dọn nhà vệ sinh rồi, còn điện thoại nó thì hết pin rồi, nó đưa tớ giữ nè” – Anh đưa cái điện thoại màu xanh chuối (?!) cho Jungkook.
“Ôi vậy sao cậu không nói sớm? Làm tớ sáng giờ chạy loạn lên tìm hắn ta. Cậu ăn sáng chưa, đi ăn chút gì với tớ không?” – Nó thở phào rồi trở lại giọng điệu vui vẻ.
“Ok. Tớ cũng đang đói” – Nói rồi anh cùng nó xuống căn tin.
Đang đi thì như một có phản xạ tự nhiên, anh nhìn qua hành lang đối diện. Và anh nhìn thấy có hai thân ảnh đang ôm nhau…rất thắm thiết. Rồi Hoseok nhận ra, đó là cậu – Yoongi và Heeyeon. Đột nhiên, anh cảm thấy có một cảm giác hụt hẫng xâm chiếm tâm can mình. Là vì anh còn thích Heeyeon…hay còn một lí do khác?
Jungkook thấy J-Hope cứ nhìn chằm chằm về một phía thì cũng thấy rất tò mò, bèn nhón chân lên xem. Thì ra là anh nhìn hai người họ. Nó rất hiểu cảm giác của anh hiện giờ, bởi vì…nó cũng đã từng phải trải qua chuyện như vậy. Nhưng có một chuyện mà Jungkook không thể nào hiểu được. Đó là khi nhìn vào ánh mắt J-Hope, nó không nhìn thấy hình ảnh của Heeyeon, mà thay vào đó…là Suga?!
~~~~~~~~End~~~~Flashback~~~~~
Yoongi mệt mỏi lê bước về nhà. Số là hồi chiều Heeyeon đòi cậu đưa cô ấy đi xem phim cho bằng được. Dù rất không muốn nhưng cậu cũng phải miễn cưỡng mà gật đầu. Ai ngờ, đi xem phim xong cô còn kéo cậu đi uống cà phê, rồi lại đi shopping,… Toàn là những việc cậu ghét nhất trên đời.
“Phiền phức!” – Cậu vừa chửi thầm trong lòng vừa đá bay chiếc lon nước rỗng trên đường.
“A!” – Có lẽ như vừa nãy cậu đã đá chiếc lon kia trúng người nào đó rồi. “Đúng là xui xẻo” – cậu nghĩ thầm rồi ngước mặt lên nhì người đối diện, chuẩn bị phải nghe chửi hay cái gì đó đại loại vậy. Nhưng có một chuyện cậu chẳng hề ngờ tới, người đó lại là anh – Jung Hoseok. Cố giữ nét mặt bình tĩnh nhất có thể, cậu nhẹ giọng:
“Tớ xin lỗi. Cậu…không sao chứ?”
Anh khi biết là cậu thì cũng khá bất ngờ. Bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu mà chẳng ai tạo một tiếng động nào. Đến khi cậu lên tiếng anh mới ngập ngừng:
“À…oh…tớ không sao” – Cũng đã về đến nhà, anh cũng không muốn giằng co với cậu nên cũng chỉ khách sáo cho qua. Cả hai cứ thế nhường bước cho nhau để quay về nhà mỗi người.
“À…Cậu có đang hạnh phúc không, Su…à không Min Yoongi?” Khi cả hai đang mở cổng thì anh đột ngột bật ra câu hỏi. Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại hỏi cậu như vậy. Là tò mò sao?
Tự nhiên anh lôi cả tên họ cậu ra rồi lại hỏi như vậy làm Yoongi có chút bối rối. Mặc dù trong lòng đang gào thét rằng :”Không có cậu tớ còn có thể hạnh phúc sao?” nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã nghẹn đắng ở cổ họng.
“Còn cậu thì sao?” – Cậu không trả lời mà hỏi ngược lại anh.
“Tớ chỉ là…đã từng rất hạnh phúc” – Anh nhìn cậu mỉm cười nhẹ.
Nghe đến câu nói ấy, cậu nghĩ ngay đến khoảng thời gian anh còn đang quen với Heeyeon. Cậu biết anh rất thích cô, cậu biết cả hai đã từng rất hạnh phúc. Và cậu chính là kẻ cướp đi hạnh phúc đó. Có phải anh rất hận Yoongi này không?
Cậu chạy nhanh vào nhà trước ánh mắt khó hiểu của anh. Cậu không muốn, thật sự không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của mình. Về phần Hoseok, sau khi thân ảnh cậu khuất sau cánh cửa mới thì thầm như chỉ để bản thân nghe thấy:
“Phải, tớ đã rất hạnh phúc. Đó là khoảng thời gian tớ được ở cạnh cậu, Min Yoongi”
(Au: Cả hai người đều ngốc =.=)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Mẹ. Con về rồi” – Bước vào nhà, cậu chỉ chào mẹ mình cho có lệ rồi hướng thẳng lên phòng.
“Yoongi à, đợi đã” – Haneul bước ra với một chiếc va li nhỏ. “Mẹ có việc phải đi công tác một tuần. Con ở nhà một mình nhớ tự chăm sóc cho bản thân, có gì thì cứ gọi cho mẹ, hiểu chứ?”
“Vâng” – Cậu lãnh đạm trả lời.
“Uhm. Tốt lắm. Mẹ đi nhé” – Bà Min xoa đầu thằng con trai giờ đã cao hơn bà nửa cái đầu.
Cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng về phòng. Nhìn theo bóng lưng con, bà Min thở dài:
“Con so với mười năm trước chẳng hề thay đổi gì cả” – Nói rồi bà nặng nề kéo chiếc va li về phía cửa.