Fairy tale - Chương 3
Chap 3: Hiểu lầm
7 tuổi, lần đầu Yoongi biết rung động.
8 tuổi, cậu nhận ra mình thích Hoseok rất nhiều.
12 tuổi, Yoongi lần đầu cảm thấy khó chịu vì Hoseok thích một cô bạn cùng lớp.
15 tuổi, lần đầu cậu đánh nhau với bọn đầu gấu trong trường bởi vì bọn chúng đã cố tình chơi xấu Hoseok trong giờ thể dục. Nhưng cũng không ai ngờ rằng, hôm đó cậu đã thắng…
~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~
“Yah! Hoseok cậu biết tin gì chưa?” – Một bạn nữ từ đâu hớt hải chạy đến chỗ anh.
“Có chuyện gì sao?”
“Yoongi…Min Yoongi cậu ấy đang đánh nhau với bọn Taekwang kìa”
“Ở đâu?! Cậu ấy đang ở đâu, hả?!” – Anh nói mà như hét vào mặt cô bạn.
“Ở…sân sau trường…”
Không để cô nói hết câu, anh đã nhanh chóng chạy đi tìm cậu. Gì chứ? Đánh nhau? Lại là với bọn Taekwang- đầu gấu nổi tiếng của trường? Cậu bị mất trí sao? Bình thường Yoongi vốn đâu thích dây vào những chuyện thế này. Lỡ như xảy ra chuyện gì với cậu thì phải làm sao đây?…Đầu óc anh như trống rỗng, ngoại trừ cái tên Min Yoongi ra thì chẳng còn gì cả. Anh chỉ biết cắm đầu chạy đi, trên đường không biết đã đụng phải bao nhiêu người… Cậu có biết tớ đã lo cho cậu thế nào không?
Đến nơi, Hoseok nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng… : Một đám con trai nằm la liệt dước đất, còn cậu thì đang đấm liên tục vào mặt Taekwang, đến nỗi khoé miệng hắn rách đến toé máu.
“Dừng tay lại! Min Yoongi!”
Nghe được giọng nói quen thuộc, Yoongi giật mình quay đầu lại. Bây giờ anh mới thấy rõ được bộ dạng của cậu : quần áo nhăn nhúm, xộc xệch, tóc tai bết lại, bù xù, đến nỗi anh dường như không thể nhận ra cậu. Hơn nữa, tay chân cậu bị bầm dập đến ghê người, chứng tỏ vừa nãy cậu cũng đã phải hứng chịu bao nhiêu đòn từ bọn chúng. Nhanh như cắt, anh kéo tay cậu ra khỏi đó, hướng thẳng tới phòng y tế.
“Yah! Min Yoongi! Cậu có còn tỉnh táo không vậy? À không, phải nói là cậu điên thật rồi. Nghĩ làm sao mà một mình cậu lại đi đối đầu với bọn đó?” Ngồi trong phòng y tế, anh cứ thế tuôn ra một tràng.
“Nhưng tớ rõ ràng đã thắng mà”- Cậu gượng cười trả lời anh.
“Thắng? Để làm gì chứ? Có ích lợi gì cho cậu sao?”
“Vậy cậu bắt tớ phải làm sao? Bọn nó hồi sáng đã chơi xấu cậu, cậu bắt tớ ngồi nhìn cậu bị như vậy à ?”
“Tớ có bị ai chơi xấu thì liên quan gì đến cậu? Tớ cần cậu đánh bọn nó chắc? Với lại cậu nghĩ chỉ cần dùng nắm đấm là xong sao?” – Khi biết nguyên do cậu đánh nhau là vì mình, không hiểu sao anh lại trở nên mất bình tĩnh, nói mà như hét vào mặt cậu.
“Tại sao cậu lại tức giận như vậy? Gì mà không liên quan? Tớ với cậu là bạn bè bao năm trời mà cậu nói chuyện của cậu không liên quan gì đến tớ?” Máu nóng dồn lên não, cậu tức giận cãi lại.
“Cậu thôi cái tính trẻ con ấy đi. Đánh nhau? Cậu định sau này cứ định giải quyết mọi chuyện theo cách đó à?”
“Cậu mới trẻ con ấy. Cậu nghĩ cậu là ai mà hét vào mặt tớ như vậy?”
“Thật hết nói nổi cậu. Tớ thật sự không có người bạn như cậu.” – Nói rồi anh quay lưng bỏ đi.
Cậu lặng người. Tại sao anh lại nổi giận như vậy, tại sao lại nặng lời với cậu như vậy. ‘Tớ không có người bạn như cậu’.
Ngày hôm đó, Yoongi lần đầu cúp học. Cậu cứ thế lững thững bước trên phố. Quần áo vẫn chưa thay, tóc tai vẫn chưa chải, vết thương…cũng vẫn chưa băng lại. Trên đường đi có rất nhiều ánh mắt ái ngại của mọi người dành cho cậu, nhưng cậu nào có quan tâm. Ừ, có lẽ cậu điên thật rồi. Cậu cứ nghĩ mãi về câu nói của anh. Mãi đến chiều, cậu mới quyết định đi về nhà. Nhưng trên đường về thì cậu lại gặp một chuyện không ngờ tới…
“Nhóc con! Mày là Min Yoongi phải không?” – Một tên mập ú, mặt mũi hầm hầm bước tới nắm cổ áo cậu.
“Phải. Tôi đây. Rồi sao?” – Dù khá mệt mỏi nhưng cậu cũng cố tỏ vẻ lạnh lùng mà trả lời hắn.
“Nghe nói hôm nay mày vì thằng Hoseok gì đó mà đánh Taekwang em trai tao đến thương tích đầy mình. Khá khen đó” – Hắn cười khẩy. “Tao thấy hứng thú với mày rồi đó. Sao, có muốn làm với tao một trận không?”
“Tại sao tôi phải đồng ý chứ?” – Cậu kênh kiệu đáp lại.
“Mày chẳng phải giỏi lắm sao? Tụi Taekwang có tới tám thằng, mày một mình hạ hết. Tao chỉ đến đây có một mình, chẳng lẽ mày sợ tao?”
“Không thích thì tùy mày thôi. Vậy thì tao đi tìm thằng Hoseok gì đó tính sổ vậy”
“Mày không được đụng đến cậu ấy” – Nghe đến tên Hoseok, cậu liền mất bình tĩnh nhào đến vung một cú đá thẳng vào mặt tên mập kia. Rồi cậu lại liên tục đấm vào mặt hắn khiến hắn trở tay không kịp. Bỗng…
“Yoongi à, cậu…lại đánh nhau nữa sao” – Đột nhiên anh xuất hiện làm cậu đứng hình tại chỗ.
“Tớ…tớ…không phải như cậu nghĩ đâu mà”
“Thôi đi, tớ nghe đủ rồi. Lần này cậu định viện lí do gì nữa đây? Cậu học võ chỉ để đi đánh nhau lung tung vậy thôi sao? Cậu…thật sự khác trước rất nhiều đấy Yoongi à” – Nói rồi anh cúi đầu đi thẳng. Phải, anh cảm thấy thất vọng lắm. Lúc nãy anh cảm thấy bản thân đã quá đáng với cậu, lại thấy cậu cúp học nên trong lòng anh lo lắng lắm, chỉ mong nhanh chóng kết thúc buổi học để chạy sang nhà cậu. Anh thậm chí còn mua bánh gạo cay để làm quà xin lỗi cậu, vậy mà…
Hóa ra, tớ chưa từng hiểu được cậu…
Nhìn theo bóng lưng Hoseok mà lòng cậu quặn thắt. Tại sao cậu lại không nghe tớ giải thích chứ?
Lợi dụng lúc Yoongi sơ hở, anh trai Taekwang thục một đấm vào bụng cậu khiến cậu mất đà ngã xuống. Rồi từ đâu khoảng hai, ba tên nữa bước ra khỏi chỗ nấp rồi nhào đến đánh cậu. Khốn nạn, hoá ra hắn thật sự không có đến một mình. Nhưng lần này, cậu chỉ nằm yên đó cho bọn chúng đánh, không kháng cự, không kêu cứu, chỉ có hai hàng nước mắt chảy dài.
~~~~~~~End~~~Flashback~~~~~
Sau ngày hôm đó, cậu đã biến thành một người hoàn toàn khác: Từ một học sinh gương mẫu, ít nói, trầm tính cậu bắt đầu gia nhập vào những nhóm ăn chơi quậy phá trong trường. Người ta bắt đầu gọi cậu là Suga thay vì Yoongi, độ nổi tiếng của cậu ngày càng tăng đến mức chóng mặt. Cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng có một chuyện không bao giờ thay đổi : Cậu thích anh – Jung Hoseok.
Về phần anh, ban đầu anh tỏ ra khá khó chịu với sự thay đổi của cậu, nhưng rồi anh nhận ra : Min Yoongi thật sự đã biến mất rồi, giờ chỉ còn lại một người tên Suga mà thôi. Anh bắt đầu trở nên hoà đồng hơn, vui vẻ hơn, hoạt bát hơn, mọi người khá thích sự thay đổi này của anh và đặt biệt danh cho anh là J-Hope. Nhưng chẳng ai biết được, tất cả chỉ là một vỏ bọc anh tạo nên để che dấu tâm tư thật sự của mình. Hai người, tưởng chừng đã rẽ ra hai hướng khác nhau…
Rồi như một định mệnh, anh gặp rồi hẹn hò với Heeyeon – một cô gái khá xinh đẹp và dễ gần. Nhưng cũng chưa được bao lâu thì cô lại nói lời chia tay, rồi bạn trai mới của cô…lại là cậu – Suga.
Hobi trong chap này hơi bị bánh bều :v