Đứng trước hiên nhà - Chương 14
14.
Giá mà lúc ấy anh đừng yêu em.
Cuối cùng, Vũ Nguyên đã nhắn cho Minh Phong như vậy.
Một tin nhắn, tám chữ, đơn giản như đi bộ thể dục buổi sáng, cũng dễ dàng như khi rời khỏi thành phố náo nhiệt kia. Chỉ thế thôi, vậy là đã vứt bỏ hết yêu thương trong lòng.
Vũ Nguyên không biết Minh Phong sẽ trả lời thế nào, mà thật ra cũng chẳng biết cậu ta có trả lời một câu nói vô thưởng vô phạt vậy không. Nhưng dù sao chăng nữa, Vũ Nguyên vẫn nghĩ, tình yêu dành cho Minh Phong cũng không đủ để cứu vãn cuộc tình này.
Vậy thôi hãy quên đi.
Vũ Nguyên không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy. Yêu Minh Phong, Vũ Nguyên vẫn yêu. Nỗi khao khát chiếm đoạt tình yêu của cậu ta, Vũ Nguyên vẫn có. Nhưng là, có một thứ gì đó, một thứ gì đó gần như nỗi hoang mang, cứ dần lớn lên và át đi tất cả.
Cuộc ái ân đã diễn ra và kết thúc trong cơn say, nhưng vẫn có một điều Vũ Nguyên mong mỏi nhiều nhất sau khi tỉnh dậy. Là giá như yêu thương lúc đó chẳng phải giả dối và men rượu chẳng thể ảnh hưởng đến trái tim con người. Có nghĩa là, Minh Phong cũng yêu mình đấy, cũng mong chờ khát khao chạm vào mình đấy. Và nghĩa là tình cảm của mình cũng chẳng phải đơn phương, khi cùng yêu đương với Minh Phong lúc nửa đêm về sáng.
Giá như tất cả thật sự là như vậy, thì biết đâu vì sự yếu đuối của mình, Vũ Nguyên nghĩ, có lẽ sẽ lập tức quay lại thành phố đó và mê muội nhảy vào vòng tay Minh Phong.
Vậy là Vũ Nguyên bắt đầu chờ đợi. Cậu bắt đầu trông ngóng hồi âm của cậu trai trẻ kia. Giả như là lời yêu, thì tình cảm của mình sẽ không còn là đơn phương nữa. Mà nếu như cậu ta phủ nhận thì cũng có làm sao? Khi mình đã chạy thật xa đến thành phố này, mãi mãi không bao giờ trở lại.
Vậy mà cuối cùng nhận được hồi âm, lại là từ số máy Đông An. Anh bảo, Nguyên, em thật tàn nhẫn.
Mới nhận ra mình đã nhắn nhầm máy anh rồi.
Đông An lại hỏi, Vũ Nguyên, anh gọi cho em nhé.
Vũ Nguyên vội vàng trả lời, không, anh đừng gọi, em không nghe đâu.
Rồi mới nhắn thêm một câu, em nhầm số, em xin lỗi anh.
Nhưng Đông An không nghĩ vậy. Anh bảo, Nguyên, em nói dối.
Em có hàng ngàn hàng vạn cách từ chối tình yêu này, kể cả ra đi không lời từ biệt, kể cả lén lút biến mất khỏi thế giới này, kể cả nói ra những điều cay độc làm anh đau đớn nhất. Nhưng Vũ Nguyên, em không có quyền xóa bỏ tình cảm này. Em không thể bắt anh ngừng yêu em. Em cũng không thể cho rằng tình cảm của anh là sai trái được.
Nguyên, em không biết, em có thể không đặt tình yêu của anh trong lòng, nhưng em không thể xem nó giống như bao thứ tình cảm hời hợt ngoài kia. Em có thể vờ như không thấy nó, nhưng không được xếp nó ngang hàng với tình yêu của những người em không mong đáp lại.
Tình cảm của anh là duy nhất, và cũng là duy nhất dành cho em mà thôi.
Nguyên, em về với anh đi, Nguyên.
Rồi chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau rong ruổi, đi đến bất kì nơi nào em muốn trong cuộc đời này. Anh cũng sẽ bỏ hết mọi thứ, chỉ có em, anh sẽ cùng em đi đến tận cùng thế giới. Như khi em còn bé, anh đưa em đến những vùng miền xa lạ. Nhưng có hai chúng ta, không nơi nào là cô đơn hết. Anh không mong chờ được em đáp lại, anh cũng không trông chờ vào điều gì hết. Anh chỉ cần bên em, chỉ cần lặng thinh bên em mà thôi.
Nguyên, tình yêu của anh là như vậy, chỉ quay quanh em mà thôi.
Nhưng mà, em không hiểu, Vũ Nguyên trả lời, nhưng mà em không biết. Rằng tại sao con người chúng ta cứ phải đau đớn dày vò bản thân giữa ‘yêu’ hay ‘không yêu’ như thế? Yêu thì cứ yêu thôi, còn không yêu thì cũng đã thế rồi. Cũng có điều gì khác đi đâu anh?
Vậy tại sao, em lại ra đi?
Cuối cùng, Đông An hỏi.
Vũ Nguyên không trả lời.
Bởi lẽ, Vũ Nguyên nghĩ, bởi lẽ dường như em còn mong mỏi một điều gì khác nhiều hơn tình yêu nữa. Đông An, cá tính anh như vậy, anh sẽ chẳng thể nào hiểu được đâu.
Trong em dường như vẫn trông mong một điều gì đó, đêm ngày em vẫn luôn chờ đợi. Một thứ gì đó còn nhiều hơn cả tình yêu nữa.
Để rồi bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng, em đã nghĩ, anh không hiểu đâu.
Đông An, khi anh yêu một người nào đó, rồi chia tay, có bao giờ anh cảm thấy chua xót trong lòng chưa. Khi cầm tay người mình yêu thương, nói lên những tâm tư trong lòng, có bao giờ anh mong mỏi giây phút đó sẽ là mãi mãi?
Em luôn nghĩ, phải dành hết tất cả cho mối tình cuối cùng của mình.
Bởi nếu không khi em ôm một ai đó khác, hôn một ai đó khác, em sẽ cảm thấy có lỗi với tình yêu của mình lắm. Một điều gì đó tựa như sự phản bội, Đông An, anh có hiểu được không?
Anh đã bao giờ nghĩ về điều đó chưa? Yêu một người nào đó rồi chia tay, cuối cùng lại khiến những phút giây ngọt ngào của cả hai thành trở thành lố bịch. Một sự ngượng ngùng khi gặp lại con người ta đã ân ái. Liệu anh có bao giờ cảm thấy tội lỗi vì điều đó chưa? Liệu anh có bao giờ cảm thấy mình không thanh sạch chưa.
Dĩ nhiên, phải mất một lúc lâu sau, Đông An mới trả lời. Dĩ nhiên anh chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Người anh yêu chỉ có mình em, và dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, anh cũng chỉ nghĩ về em mà thôi.
Yêu, là em phải dốc hết lòng mình trong thời khắc đó.
Có lẽ nào lại có thể vừa yêu vừa để dành?
Nhưng mà, anh không hiểu, Vũ Nguyên trả lời anh, em đã gặp Hồng Ngọc.
Nếu không phải vì anh, chị sẽ không như vậy. Nếu anh chỉ dành trọn yêu thương cho một người thôi, có lý nào lại nhiều người đau khổ vậy đâu?
Và Đông An không trả lời cậu nữa.
Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng nước rơi lộp độp trên mái nhà chậm rãi đều đặn thành nhịp. Vũ Nguyên gấp điện thoại lại, mở tivi lên xem.
Kênh truyền hình địa phương hiện đang phát sóng bộ phim tình cảm nhiều tập của Hàn Quốc, kể về một đại gia đình và tranh chấp giành quyền thừa kế. Vũ Nguyên nhớ, khi cùng nhau xem phim ở nhà, Thanh Thi từng bảo diễn viên đóng vai nam chính chỉ cỡ tuổi em, vậy mà nhìn sao cũng phải lớn hơn Minh Phong vài tuổi. Thành thục và trầm ổn. Nhìn lại bóng mình in trong tấm kính mờ nước, mới thấy vẫn chỉ là đứa nhỏ học cách trưởng thành.
Ngoài cổng có ánh đèn thấp thoáng, xuyên qua những bụi cây, đọng lại trong sân những vệt sáng mờ nhạt. Trời hãy còn mưa, nhà nhà đều đóng kín cửa. Cũng không biết là ai vẫn chưa chịu về nhà.
Vũ Nguyên xỏ vào chân đôi dép xốp màu xanh, tắt tivi, cầm đèn pin đi ra ngõ nhỏ.
Con chó ông chủ nhà trọ nuôi đã ngủ say, tiếng thở đều đặn hòa vào tiếng tí tách rơi của hạt nước. Khi Vũ Nguyên đi qua, nó ư ử tỉnh lại, nhìn Vũ Nguyên bằng ánh mắt mỏi mệt.
Suỵt, ngủ đi, Vũ Nguyên kê tay lên môi, thì thào nói, anh ở đây canh cho mày ngủ.
Con chó ư ử rên, nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Vũ Nguyên ra cổng, khóa lại cánh cửa sắt màu xanh, nhẹ nhàng phủi đi bụi nước đọng trên vai áo.
Anh thanh niên rọi đèn vào mặt cậu. Giọng nói ngập ngừng xen lẫn tiếng mưa, có chút cậy mạnh, cũng có chút ngượng nghịu lạ kì.
Cậu kia là ai? Ai cho cậu đến nhà Hồng Ngọc giờ này?
Vũ Nguyên nhìn anh, lắc đầu, em ở trọ đây từ hôm trước rồi.
Ai cho cậu trọ ở đây, anh thanh niên lại nói, vẫn rọi đèn vào mặt Vũ Nguyên. Giơ hai tay lên!
Vũ Nguyên tắt đèn pin, giơ hai tay lên ngang mặt.
Nhà này không cho trọ nữa, cậu đi đi.
Vũ Nguyên đành cười khổ, nói, em xin lỗi.
Đi! Đi ngay! Anh thanh niên bỗng hét lên, ném đèn pin về phía Vũ Nguyên. Chiếc đèn sượt qua má trái, Vũ Nguyên chợt thấy mặt mình ran rát.
Đau. Vũ Nguyên ôm mặt, nhăn mi nói.
Dĩ nhiên đau, một bàn tay nắm lấy cổ áo Vũ Nguyên, lưng cậu lập tức bị dập mạnh vào tường. Đôi mắt anh thanh niên trong sáng, ánh nhìn như xuyên suốt tâm can cậu. Anh bảo, cậu đau, nhưng làm sao đau như tôi được? Cậu đi đi, đi đi!
Người thành phố các cậu chẳng có ai tốt cả.
Còn muốn đến cướp đi thứ gì của chúng tôi nữa đây?
Vũ Nguyên lặng lẽ lắc đầu.
Anh hiểu lầm. Em không lấy đi thứ gì cả. Cậu nói, đã khuya như vậy sao anh không về đi? Trời mưa thế này, Hồng Ngọc đã đi ngủ rồi. Sáng mai anh hãy đến. Giữa đêm đi thế này người nhà anh sẽ lo lắm đấy.
Họ chẳng lo cho tôi đâu, anh bảo, nhìn vào mắt Vũ Nguyên một lúc, anh buông lỏng bàn tay nắm áo. Họ chẳng yêu thương gì tôi đâu. Chứ không thì họ đã cưới Hồng Ngọc về cho tôi rồi.
Tôi không quan tâm Hồng Ngọc là điên hay loạn, là bình thường hay mất trí. Tôi chỉ cần Hồng Ngọc của tôi thôi. Cậu biết không, anh thì thầm, cúi người nhặt chiếc đèn pin đã tắt từ bao giờ, tôi cứ nghĩ yêu là yêu thế thôi, còn đòi hỏi và mong mỏi điều gì nữa đâu? Tất cả của tôi đều muốn đem cho Hồng Ngọc, tôi chẳng muốn giữ lại thứ gì.
Tình cảm làm sao có thể để dành cho được?
Nhưng mà, Vũ Nguyên chợt nghe loáng thoáng tiếng thở dài, có ai hiểu được điều đó đâu?
Cả cậu nữa, anh thanh niên nói, một lần nữa bật đèn pin rọi vào mặt Vũ Nguyên. Nhìn cậu là tôi biết, cậu chẳng biết cách để yêu thương ai cả.
Cậu chỉ biết tự làm khổ mình khổ người thôi.
Rồi anh khẽ cười, mọi người đều sai cả, tôi không điên, chỉ có các người là không hề tỉnh táo mà thôi.
Và đặt vào tay Vũ Nguyên chiếc đèn pin sáng đèn, chậm rãi quay lưng đi mất.
Vũ Nguyên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh trong cơn mưa thu lạnh, lòng thật buồn. Chỉ muốn lập tức quay về nhà, và rồi ngủ một giấc thật say.