Ăn uống xong, tôi dọn dẹp mâm cơm, còn anh thì ngồi dựa lưng vô vách, mắt hơi lim dim nhưng vẫn cố thức, anh nhìn tôi mãi nhưng khi tôi nhìn anh thì lại lảng tránh quay đi chỗ khác, thấy vậy tôi mới nói:
“Anh ngồi nghỉ chút, để em nấu nước cho. Rồi anh vô tắm, chớ để người hôi mùi rượu chịu sao nổi.”
Anh gật đầu, để mặc tôi bưng thau nước ra sau bếp, châm thêm nước nóng cho vừa ấm. Đem vô buồng tắm, tôi lại dặn:
“Anh hai còn rượu trong người, xối nước chậm chậm thôi. Em ngồi ngoài cửa nè, có gì gọi em.”
Anh nhìn tôi thoáng ngập ngừng, rồi chỉ gật gật. Cái bóng dáng cao lớn khuất sau tấm vách lá, tiếng nước xối bắt đầu vang lên lách tách. Tôi ngồi co chân trên cái ghế đẩu kê ngoài cửa, vừa nghe vừa canh, trong lòng chẳng hiểu sao lại thấy… an ổn.
Rồi bất giác, tiếng anh vọng ra, giọng trầm trầm.
“Ở trển… mày sống sao? Có cực khổ gì lắm hông?”
Tôi im lặng một chút, nghe mùi khói thuốc còn vương trong nhà lẫn với hơi nước nóng bốc ra. Rồi tôi khẽ nói:
“Ổn thì cũng ổn… nhưng đâu phải lúc nào cũng dễ. Cũng có lúc cơm không kịp ăn, tiền không kịp xài… Rồi lắm chuyện buồn vui, em cũng phải tự lo hết.”
Anh xối nước rào rào, im lặng một lúc lâu mới cất giọng, nghe vừa khàn vừa hơi lạc đi.
“Vậy sao… những lúc khó khăn vậy, mày không về với anh sớm hơn chút? Anh không giàu có gì, nhưng mà… lo cho mày được.”
Tôi khẽ cười, mắt nhìn ra vườn tối om, mấy con đom đóm lập lòe như hột lửa trôi trong đêm:
“Sướng khổ thì cũng do mình chịu thôi. Hồi đó em bướng, tưởng mình giỏi giang gì. Đi riết rồi mới nhận ra… ờ thì, mình còn có nhà để về, còn có anh hai để thương.”
Nói đến đây, tôi cố pha chút giọng bông đùa để không khí đỡ nặng:
“Giờ em về rồi, coi như cái nhà này, cái vườn này… gia sản cũng của em hết, anh khỏi lo chia phần nhen, haha.”
Từ trong buồng tắm, tôi nghe tiếng anh cười khẽ, kiểu cười nhẹ hều nhưng ấm ấm:
“Ừ… từ nhỏ tới giờ anh có bao giờ giành với mày cái chi đâu. Của em hết.”
Tôi lắc đầu, phì cười:
“Giỡn thôi, nhà mình có gì đâu mà gọi là tài sản. Thiệt ra, tài sản duy nhất em có bây giờ… chỉ có anh hai thôi.”
Nói xong, tim tôi bỗng nhẹ hẳn. Dù mấy lời nghe có hơi sến sẩm, nhưng thốt ra rồi lại thấy dễ chịu, như trút được cục đá nặng đeo suốt bao năm lang bạt ở xa nhà.
Anh im lặng một chốc, chỉ còn tiếng nước dội ào ào. Đến khi bước ra ngoài, tóc tai ướt nhẹp, quần cộc, áo vắt trên vai, anh không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn tôi. Trong mắt anh có thứ gì đó lấp lánh mà tôi không biết diễn tả như nào.
Tôi vội đứng dậy, chọc nhẹ:
“Đẹp trai ta, bồ bịch gì chưa ông anh già…”
Anh khẽ lắc đầu, mày cau lại:
“Bồ với chả bịch, anh mày không thèm, mới có 28 tuổi cũng đâu có già lắm đâu mậy!”
Tôi đứng dậy đi theo anh vào nhà, tiện tay khóa cửa sau rồi tắt đèn chuẩn bị đi ngủ.
“Tuổi của anh, người ta chuẩn bị đẻ lứa con thứ hai rồi đó, ở đấy mà không già.”
Anh hừ nhẹ, rồi vắt khăn lau tóc lên móc treo, quay sang tôi trả lời:
“Chừng nào chuyện gia đình mày xong xuôi rồi anh mới lo cho anh, tau hứa với cha mẹ rồi, nên mày đừng mong nhìn thấy anh mày có vợ trước mày nhe nhóc.”
Tôi cười: “Thôi anh ơi, anh mà đợi em thì anh chuẩn bị tinh thần ế vợ tới già đi.”
“Ừa, cũng có sao đâu, tau ế vợ chắc mày có à…”
“Thì lúc đó hai anh em mình lo cho nhau là được rồi, thiếu gì đâu mà lo.” Tôi nói nửa đùa nửa thật. Còn anh cười khẽ:
“Nói nghe dễ quá he, ờ thì miễn sao mày sống yên ổn là anh mừng rồi.”
Nói rồi anh đưa tay tắt bóng đèn vàng treo trên vách, cả gian nhà chìm trong bóng tối mát rượi. Tôi đi sát bên anh, cùng bước vô buồng.
“Giường có một, mày vô nằm đi, anh ra ngoài chõng tre nằm cũng được, sợ mày không quen ngủ chung.”
Ngay lập tức tôi kéo tay anh lại, chép miệng:
“Thôi anh ơi, bộ anh thấy em khách sáo dữ lắm hả. Em về nhà mình, anh đi đâu thì em đi đó, hồi nhỏ em ngủ chung với anh không đó, chứ có gì mà không quen… Nhà có hai anh em, ngủ riêng coi có lạc lõng không trời.”
Anh đứng khựng lại, ngó tôi một hồi rồi khẽ phì cười:
“Ừ, giữa đêm bị anh mày đá khỏi giường thì cũng ráng mà chịu.”
Căn buồng nhỏ, chiếc giường gỗ cũ kỹ, chiếu trải ngay ngắn, mùi gối còn vương nắng mới. Tôi nằm xuống trước, còn anh thì kéo cái mùng trùm xuống, gài kỹ từng góc.
Tôi cởi áo, mặc mỗi quần thun như anh bởi vì tôi quen thế, anh cũng chẳng lạ gì, bởi cả hai đều đã lớn, đều thành đàn ông cả rồi. Tôi hai ba, còn anh hai tám.
Trong màn tối, chỉ có ánh trăng hắt vào nhè nhẹ qua kẽ vách. Tôi trở mình, quay sang phía anh. Anh nằm ngay ngắn, tay gác lên trán, mắt nhắm hờ nhưng tôi biết anh chưa ngủ.
Tôi chồm tới khẽ đụng vai anh, cười nhỏ:
“Nằm xa chi dữ, giường có chút xíu à, gió thổi lạnh muốn chết nè.”
Anh mở mắt, nghiêng qua nhìn tôi, ánh mắt còn hơi ngạc nhiên:
“Ủa… mày muốn gì nữa?”
Tôi không đáp, chỉ dịch lại gần, đưa tay ôm ngang bụng anh, dúi đầu vào vai:
“Ngủ kiểu này mới thấy có người thân thiệt, giống y hồi nhỏ vậy đó.”
Anh khựng vài giây, rồi thở ra, không đẩy tôi ra mà còn kéo mùng xuống sát hơn. Bàn tay anh vỗ nhẹ lên cánh tay tôi, giọng nhỏ, khàn khàn:
“Thằng quỷ… lớn đầu rồi mà còn đòi ôm.”
Tôi cười, mắt lim dim:
“Kệ, mai mốt biết đâu có bà nào vô giành ôm với em rồi sao, lâu rồi không ôm, về nhà rồi phải tranh thủ chứ.”
Mà càng ôm càng thấy buồn cười, vì cơ bụng anh rắn chắc, tay tôi vô thức khều khều mấy ngón.
Anh nhăn mặt, giọng nửa buồn ngủ nửa cằn nhằn:
“Mày giỡn hoài, nhột, ngủ đi”
Tôi cố tình ấn mạnh thêm cái nữa:
“Gì đâu, kiểm tra coi anh có mập bụng chưa thôi mà.”
Im lặng một lúc, bất chợt, cái trò hồi nhỏ trỗi dậy, tôi cười khì khì, bàn tay lén trườn xuống dưới, bóp cái bụp.
Thứ tôi chạm vào vừa ấm nóng, vừa mềm mềm, hơi căng lên chút, cảm giác vừa lạ vừa quen, hoàn toàn không giống hồi xưa còn nhỏ nghịch dại. Tôi giật khẽ, rồi phá lên cười:
“Ủa… anh hai, giờ đâu có như hồi trước nữa ha. Cái này… bự dữ!”
Anh giật nảy, la nhỏ trong mùng:
“Má mày, hết lớn nổi rồi hay gì!!!”
Tôi ôm bụng cười lăn, giọng nghẹn nghẹn:
“Hahaha… thì hồi nhỏ em với anh hay làm vậy còn gì.”
Anh hừ một tiếng, chụp lấy tay tôi định vặn ngược ra sau:
“Giờ mày bự bằng tao rồi, giỡn kiểu đó coi chừng ăn đòn.”
Tôi ngoan cố, vẫn ráng bóp thêm, lần này tôi giữ tay hơi lâu, vừa xoa xoa nắn nắn, vừa trêu vừa cười:
Gì đâu, coi thử coi anh còn như xưa không thôi mà.
Anh đỏ mặt, nửa tức nửa mắc cười, quăng tay tôi ra rồi gõ đầu tôi cái cốc:
“Đồ quỷ! Lớn tồng ngồng rồi mà còn giỡn mất nết.”
Tôi cười hì hì, rồi chui đầu sát ngực anh, ôm riết lấy, giọng nhỏ nhẹ:
“Có mình anh hai chịu cho em giỡn kiểu này thôi à, chứ em đâu dám giỡn với ai hehe.”
Anh lườm xuống, kiểu vừa bực vừa thương, rồi thở dài một cái. Tôi ngước mặt lên, mắt giả bộ long lanh, còn miệng cười gian:
“Anh hai… cho em coi thử đi.”
Đen hơi khựng lại, như kiểu không tin vào những gì vừa nghe được. Còn tôi vẫn không buông, hai tay giữ chặt, giọng nửa nũng nịu nửa chọc ghẹo:
“Chứ hồi nhỏ em thấy hoài à, hai anh em tắm chung, còn so với nhau coi đứa nào bự hơn, bây giờ lớn rồi có khác gì đâu. Đằng nào cũng giỡn tới đây rồi, cho em coi một chút đi mà.”
Anh Đen đỏ bừng mặt, đưa tay che lại, gằn khẽ:
“Cái thằng này, hồi xưa khác, giờ khác chứ mậy, sao không biết mắc cỡ gì hết vậy… mày coi bộ muốn anh cho ăn đòn hả?”
Tôi bặm môi, càng ôm cứng hơn, cười khúc khích:
“Nhỏ tới giờ anh hay chưa đánh em lần nào, bây giờ ăn đòn thì ăn, miễn được coi. Có sao đâu, anh hai, em hứa chỉ coi thôi, không làm gì hết.”
Trong cái im lặng, tôi nghe rõ hơi thở anh nặng hơn, lồng ngực phập phồng, nóng rực như cái bếp than nữa, dù cả hai đều ở trần nhưng mồ hôi bắt đầu tứa ra khắp cơ thể rồi.
Anh thở hắt ra, một tay gạt tóc rối trên trán, một tay vẫn giữ chặt, không cho tôi nghịch thêm. Tôi lại càng ngoan cố, trườn người sát hơn, tay nhanh như chớp kéo phắt mép quần thun xuống một chút.
“Ê!” anh giật mình, vội đưa tay giữ lại.
Tôi cười nắc nẻ, vẫn ráng níu mép quần, giọng vừa năn nỉ vừa trêu:
“Cho em coi xíu thôi, anh hai… em hứa coi chứ không làm gì hết.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt như kiểu bất lực. Cuối cùng, như thể buông xuôi, anh nhắm mắt, khẽ hừ:
“Cái thằng này… coi nhanh rồi kéo lên, đừng có mà giỡn nhây.”
Mắt tôi sáng rỡ, tim đập thình thịch. Tôi nhẹ nhàng kéo quần anh xuống thêm một chút. Thứ bên trong bật ra kêu cái tạch, chắc do nãy giờ tôi đụng chạm hơi nhiều nên lúc chào hàng, cặc anh vừa cứng vừa nóng, đập vào bàn tay tôi. Tôi lặng người trong thoáng chốc, rồi buột miệng cười khẽ:
“Trời đất, bự dữ vậy trời… Người đàn ông làng chài trong truyền thuyết đây sao haha.”
Anh đỏ bừng mặt, xòe tay định che lại nhưng tôi nhanh hơn, bàn tay giữ lấy, cảm giác ấm nóng, nặng trĩu. Tim tôi dồn dập, đầu óc lâng lâng. Tuy đã tắt đèn nhưng vẫn có thể thấy được mờ mờ, cặc anh Đen không thon nhưng chiều ngang to, dựng đứng lên, bên ngoài gân guốc, lông lá như củ khoai mỡ vậy, đầu cặc to, hơi rỉ dịch nhờn ra chút xíu chắc do tôi nghịch làm anh kích thích.
“Hồi nhỏ đâu có vầy đâu ha, giờ lớn cái… dữ thiệt…”
Anh gõ mạnh vô đầu tôi một cái cốc:
“Mày im đi, đồ tào lao! Xem xong chưa để anh mày đem cất, lẹ lên.”
Nhưng giọng run run, rõ ràng chính anh cũng đang rối. Tôi thì cứ mân mê riết lấy cặc anh, cười khúc khích, thì thầm:
“Em biết rồi… anh hai, em không méc ai đâu… chỉ em biết thôi…”
Vừa nói, dịch nhờn của anh càng rỉ ra nhiều hơn, như một chất bôi trơn, tôi bắt đầu di chuyển lên xuống khiến anh giật nảy, như có dòng điện chạy qua sống lưng.
“Ahh, làm gì vậy, bỏ ra coi cái thằng này…”
Giọng tôi chợt nhẹ đi, như kiểu thều thào trong đêm, tôi khom người, chồm lên ngực anh nói khẽ: “Ở nhà anh có hay sục không? Lỡ làm cặc anh cứng như này rồi, không có ngủ được đâu, hay để em giúp anh hai được hông anh?”
Anh giật mình khi nghe câu đó, tay siết lấy cổ tay tôi, mắt mở to nhìn tôi như thể không tin nổi những gì vừa nghe.
“Mày… mày nói cái gì vậy An?” giọng anh khàn khàn, lạc đi.
Tôi vẫn ôm riết lấy anh, mặt dụi vào ngực anh, nửa trêu nửa thật, thì thầm:
“Thì em thấy… anh hai cứng vậy rồi sao mà ngủ cho nổi. Hay… để em giúp anh hai một bữa thôi, coi như anh em mình chia sẻ…”
Anh đỏ bừng cả mặt, đẩy tôi ra nhưng lực tay thì yếu hẳn, chỉ còn như chống chế:
“Đồ điên! Mày biết mày đang nói cái gì không hả?”
Tôi ngước lên nhìn, mắt long lanh, miệng cười khẽ:
“Em biết chứ… em đâu có con nít nữa đâu. Em lớn rồi, biết hết rồi… Anh hai, thử một lần thôi, có sao đâu…”
Anh nuốt khan, bàn tay trên cổ tay tôi run run. Mấy giây im lặng nặng nề trôi qua, chỉ còn tiếng tim tôi đập thình thịch và hơi thở gấp gáp của anh. Rồi cuối cùng, thay vì quát mắng, anh chỉ khẽ hít sâu, quay mặt đi, khàn giọng:
“Đồ quỷ… mày mà làm tao hư…đó, ahhh”
Nghe anh khàn giọng trách, tôi càng được đà, cười ranh mãnh:
“Em chiều anh hai mà, anh hư hỏng như này em càng thấy thích…”