Truyen SEX GAY,
    • Truyện Gay
    • Truyện Sex Gay
    • Truyện Tranh Gay
    • Truyện Đam Mỹ
    • Đăng Truyện
      Tìm Truyện
      • Truyện Gay
      • Truyện Sex Gay
      • Truyện Tranh Gay
      • Truyện Đam Mỹ
      • Đăng Truyện
      Prev
      Next

      Đồng hồ vĩnh cửu - Chương 9

      1. Home
      2. Đồng hồ vĩnh cửu
      3. Chương 9
      Prev
      Next

      Part 9

      Xin quên gọi tên tôi.

      Tôi chỉ còn nhớ, vào phút giây ấy, tôi nghe tiếng tim đập đau đớn của lồng ngực mình, như một vật thủy tinh sắc nhọn rơi vỡ cứa vào thật sâu. Tử Đằng yêu cô ấy, thật vui thay cho họ, xứng đôi lắm. Còn tôi? Không sao cả, tôi dặn lòng rằng mình không sao cả, chúng tôi là hai đứa con trai, và chúng tôi là những người bạn tốt.

      Thật thế?
      Ừ.

      Những lời nói nhẹ nhàng vừa dâng thành một nỗi ám ảnh ghê sợ, vọng từ ký ức như máy ghi âm phát lại, đẩy tôi vào tận cùng.

      Tận cùng của muôn nỗi đau thương.

      Vừa hận, vừa yêu, vừa thất vọng tràn trề, vừa đau đớn tột độ, vừa mỉm cười, vừa khóc nấc, vừa nát tan, vừa băng giá.

      “Tớ và Anh đang quen nhau”

      “Tớ và Anh đang quen nhau”

      “quen nhau”

      “đang quen nhau”

      “Mình rất mong cậu sẽ vui khi biết việc này”

      “sẽ vui”

      “sẽ vui” ư?

      “Chúc hai nguời hạnh phúc”

      “hạnh phúc”, mình chúc họ sao?

      Ừ.

      Tôi đã không thể làm gì hơn nữa, ngồi mãi nơi cây piano xám, nhìn những phím đàn lướt qua tay, âm điệu da diết thảm thương, trật nhịp. Những chị của tôi không còn lời lẽ nào để nói với cậu em trai mà chị cả cho rằng “đầy bóng tối và đớn đau hiện lên khuôn mặt”. Tôi nghe tiếng mẹ thở dài, tôi nhìn thấy cha chống tay nơi trán trầm ngâm, và các chị mang đôi mắt phiền muộn.

      Kìa, tôi vẫn ngồi đây, tôi đi lên lầu, tôi ngồi xuống, những lời lẽ ám ảnh, những khuôn mặt ám ảnh, tôi nhìn tôi, trong gương lớn. Tôi nhìn tôi, thấy một người con trai bé nhỏ yếu đuối, gương mặt xanh trắng biểu cảm thảng thốt xót xa. Đó không phải là tôi. Chưa từng là tôi. Tôi, ngày trước không như thế.

      Phải, ngày trước, khi cậu chưa bước chân vào cuộc đời tôi bằng một gương mặt điềm tĩnh và thái độ nhẹ nhàng tôi cho là phiền toái, của thời gian cũ kỹ buổi sáng có mưa rơi. Tôi là một thiếu niên “nhàm chán”, “thông minh”, và, tôi là kẻ ngạo mạn vào hạng nhất. Ngạo mạn của tôi đâu? Tôi đã đánh mất rồi. Cậu, bằng vẻ điềm tĩnh chết người của mình, đã giết chết tôi.

      Trong gương, người con trai ấy đang khóc, cậu ấy cứ đứng như thế, nước mắt lặng lẽ rơi. Đôi mắt cậu ấy, thật tiếc làm sao, không còn vẻ tinh anh nữa, “đầy bóng tối”

      Mà, có lẽ nào, tôi quệt nước mắt đi, quệt mạnh đến sướt da, nước vẫn không thôi rơi mãi, tôi chùi đi, vốc nước rửa mặt. Rồi bất chợt, tôi đau, đau không chịu được, như nếm phải một quả cầu gai, như chịu phải một sự phản bội. Tôi vừa run rẩy vưa gào thét, có thứ gì đó muốn trào ra, nỗi căm hận ư? Tôi dùng tay cào xé thân thể mình, đập mạnh vào mặt gương.

      Vỡ nát.

      Thủy tinh vụn vỡ bay ào về phía tôi, máu loang đỏ thắm tươi. Bàn tay tôi, trong một lúc say mê giải tỏa bằng cách bóp chặt những vụn vỡ thủy tinh, đập điên loạn trên người. Không đau, chẳng đau chút nào hết, không có cảm giác đau thực thể, không có, cảm giác tôi đang nếm trải, là một sự nhức nhối suốt từ bên trong.

      Mà, xét cho cùng, vì sao như thế chứ?

      Tôi thấy người ta, ai đó tôi không rõ, đập cửa, xông vào phòng, bế tôi ra. Bàn tay khỏe mạnh, nhưng không gượng nhẹ và nương đỡ như bàn tay Tử Đằng. Tôi lơ mơ nghe thấy, những tiếng khóc của các chị. Bàn tay mạnh mẽ ấy quệt nước trên mặt tôi. Còn tôi thì buồn ngủ khủng khiếp.

      Tôi đau lòng lắm. Đau lòng lắm, có ai biết không? Hãy nói với Tử Đằng, tôi đau lòng lắm, chỉ vì, tôi đã lỡ nuôi dưỡng một thứ tình cảm đáng sợ đối với cậu.

      Yêu thương.

      Vài tuần sau, với Khiên ngồi bên cạnh, tôi trở lại bình thường, đã thôi khóc và cào xé thân thể. Nhưng cõi lòng tôi, vết thương như ủ một lớp băng lạnh buốt, tôi mang trên gương mặt một gương mặt khác, không phải cảm xúc của tôi, trơ cứng cười đùa nhạt tênh. Để yên ổn, tôi lao vào học. Đỗ tốt nghiệp loại giỏi, tôi đăng ký hồ sơ thi Đại học, như ước muốn của các chị, mẹ và cha tôi, tôi thi vào Học viện nghệ thuật khoa Kịch – Sân khấu điện ảnh.

      Và, hôm sau khi thi, Tử Đằng gọi tôi trên đường về, cậu gọi, những tiếng đầy thiết tha

      “Xuyên Bối ơi, chờ tớ một chút!”

      Tôi quay lại, cậu tất tả đạp xe đến bên cạnh. Cậu mỉm cười hỏi

      Thi tốt chứ? Cậu vẫn khỏe không?

      Ừ, tôi vẫn thường, dĩ nhiên! – lãnh đạm đáp lời cậu ta, nhìn thấy nét hụt hẫng trên gương mặt.

      Bối à, tôi có cái này, cậu mang về hãy đọc. Ưm, tôi…ơ…

      Cậu rút một lá thư từ túi áo, đưa cho tôi, một tay che mắt khuất sau làn tóc mái. Tôi cầm lấy, nhìn vào mặt cậu khi cậu ấp úng. Tôi cười, nụ cười hai năm về trước, kiêu hãnh và ngạo nghễ, tôi cất cao giọng hơn bình thường.

      Cậu vẫn hạnh phúc với Phương Anh hen, à, vẫn đeo cái đồng hồ đã hai lần sửa mặt sao? Không, cái đấy đâu hợp với cậu, quẳng nó vào thùng rác đi, hôm nào gặp tôi nói Anh mua cho cái khác, sẽ tình tứ hơn nhiều. Ừm, được lắm, cậu bản lĩnh thế là tốt, chăm sóc cô ấy và hưởng thụ đi ha. Còn trẻ mà…ờ, thanh niên thì phải ra dáng thanh niên chứ cứ ấp a ấp úng hoài vậy? Thôi, chúc vui vẻ, tôi đi về đây.

      Bối à?

      Sao kia?

      Không phải là cậu, cậu không nói những lời như thế, cậu là một cậu bé ít nói, cậu tưởng như thế nào? Đóng kịch tệ quá, làm sao đậu vào khoa ấy? Thật là tệ, quá tệ, thôi, tôi cũng về đây. Bao giờ đó mình gặp?

      Không! – Tôi quay đi, nhận thấy lỗ tai rất nóng, và những cựa quậy cảm xúc nhỏ bé cứ tăng dần – Không bao giờ nữa, đi đây, chào cậu!

      Trước mặt tôi là biển người mênh mông không phương hoạch định, những nỗi đau lan đi trong lòng, buốt nhói, bị thương bởi cậu ta, đâm những vết sâu hoắm. Tôi ghét cậu ta, căm ghét cậu ta. Nước mắt lại chảy mờ mịt, gương mặt người con trai thánh của tôi ơi, xa xăm diệu vợi vô kể xiết.

      Cái khao khát hằn vết bị nén ép trỗi dậy, khao khát được chạm vào, khao khát được ôm lấy, khao khát được hôn lên đôi môi bình thản, được chìm vào hồn cậu, được vuốt ve cẩn trọng và nương đỡ như một vật quý. Được nói, Tử Đằng, yêu thương dành cho cậu nhiều đến nỗi chảy tràn ra khóe mắt.

      Thứ cậu đã đưa cho tôi, một bức thư, có thể gọi là thư tình.

      “ Bối Bối, tôi muốn gọi cậu như thế, muốn gọi cậu, em Bối Bối, tôi biết, chúng ta sai, nhưng tôi yêu em.

      Phải, yêu em, yêu cậu, Tiểu Bối Bối, yêu thương đến độ, chỉ không nhìn thấy cậu, tôi đã sợ mình sẽ tan chảy dưới cơn mưa vừa qua. Tôi hiểu, tình cảm ấy, có gì đó mà đa số không chấp nhận được. Là họ sai hay chúng ta sai, tôi không biết, tôi chỉ biết, cậu cũng yêu tôi. Và vì thế, tôi vô tình hay hữu ý đã làm cậu đau khổ. Xin lỗi Bối Bối, xin lỗi cậu. Tôi không muốn rời xa cậu, nhưng tôi cũng có phần lý trí quá lớn, vì gia đình tôi, tôi không thể để mình tiến thêm nữa. Quá ngu muội, sự vị kỷ của tôi quá ngu muội, tôi làm tổn thương cậu, tổn thương tôi, tổn thương người yêu cậu, và có khi, cả gia đình tôi.

      Nhưng thôi, Bối Bối à, dẫu chối bỏ cậu, dẫu gạch nát tên cậu trên trang giấy, tôi vẫn không ngăn nổi mình đừng viết cho cậu, không ngăn nổi mình từ bỏ yêu thương cậu.

      Nhưng người tôi yêu à, tôi đau khổ lắm, thật lòng chỉ muốn ôm lấy cậu trong cái hôm ấy, giữ chặt cậu khỏi những tổn thương và bất kỳ ai gây tổn thương cho cậu, ôm lấy cậu, thét lên với thế giới rằng, tôi yêu cậu, tôi yêu cậu bé này, Bối Bối của tôi, yêu thương và yêu thương, không hề nói dối.

      Ngàn lần muốn chôn kín tình cảm.

      Ngàn vạn lần muốn thét gọi tên cậu. Trăm vạn lần muốn nói yêu thương cậu.

      Vô vạn lần muốn có cậu, mãi mãi không rời xa.

      Nhưng không thể, tôi yếu đuối và tồi tệ, không thể nói được.

      Tôi nhớ cậu, đến phát điên. Tôi thương yêu cậu nhất cuộc đời.

      Xin lỗi Bối Bối, nhưng tôi không biết làm thế nào, tôi tồi lắm, tôi không thể hy sinh gia đình vì bản thân.

      Xin lỗi.”

      Tôi thả bức thư của Tử Đằng, cậu bạn, người yêu tôi, người tôi yêu, vào ngọn lửa vừa thắp trên nến. Mỉm cười sung sướng và chua chát, tôi viết vài dòng gửi cho cậu qua bưu điện, không đề tên người gửi.

      “Nếu đã thế thì, xin quên gọi tên tôi. Xin quên gọi Bối Bối, Bối Bối sẽ chết cho vừa ý cậu, quên gọi Bối Bối khi thời gian đã lỡ mất nhịp trên chiếc đồng hồ hai lần vỡ mặt. Vì, chúng ta đã lỡ đi qua nhau, mất nhịp nhau, cậu nhanh tôi chậm, kim ngắn kim dài, chúng ta không thể ở cạnh quá lâu, mà chỉ trong khoảnh khắc trên vạch số đời. Xin quên đi, nhé Tử Đằng thương yêu, quên kẻ đã đánh mất cao ngạo khi ở bên cậu, quên kẻ đã ngu muội hôn cậu, xin quên mất tên tôi trong muôn vàn ký ức đổ nát mãi về sau này của cậu.

      Xin quên gọi tên “người thương yêu nhất cuộc đời”.

      Chào cậu.”
      .
      .
      .

      Hôm sau, khi xuống lầu trưng bày gương mặt rạng rỡ với mẹ và các chị, tôi thông báo:

      Con quyết định sẽ đi du học!

      Prev
      Next
      Truyện Gay Đề Cử
      Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
      Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
      Chương 72 22 Tháng 8, 2024
      Chương 71 22 Tháng 8, 2024
      bi-thang-em-chung-nha-hiep
      BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
      Chương 46 19 Tháng 5, 2025
      Chương 45 19 Tháng 4, 2025
      Con Cu Vô Địch
      Con Cu Vô Địch
      Chương 65 28 Tháng 8, 2024
      Chương 64 28 Tháng 8, 2024
      Nhật Ký Của Chàng Trai Thẳng_truyencogiaothao
      Nhật Ký Của Chàng Trai Thẳng
      Chương 49 22 Tháng 3, 2025
      Chương 48 22 Tháng 3, 2025
      Mối Tình Cha Con_truyencogiaothao
      Mối Tình Cha Con
      Chương 18 14 Tháng 3, 2025
      Chương 17 14 Tháng 3, 2025
      Anh Hai Ơi, Đụ Em Đi_truyengay.net
      Anh Hai Ơi, Đụ Em Đi
      Chương 13 24 Tháng 4, 2025
      Chương 12 24 Tháng 4, 2025
      YISOO LÀM DÂU NHÀ HỌ KANG
      YISOO LÀM DÂU NHÀ HỌ KANG
      Chương 60 25 Tháng 12, 2024
      Chương 59 25 Tháng 12, 2024
      Cha Là Số 1 – Gay 18+_truyengay.net
      Cha Là Số 1 – Gay 18+
      Chương 9 2 Tháng 5, 2025
      Chương 8 2 Tháng 5, 2025
      Mối Tình Đồng Tính Em Rễ và Anh Vợ_truyengay.net
      Mối Tình Đồng Tính Em Rễ và Anh Vợ
      Chương 14 27 Tháng 3, 2025
      Chương 13 27 Tháng 3, 2025
      Bạn Tình Gay Của Tôi là giáo viên_truyengay.net
      Bạn Tình Gay Của Tôi là giáo viên
      Chương 15 30 Tháng 4, 2025
      Chương 14 30 Tháng 4, 2025

      Comments for chapter "Chương 9"

      Để lại một bình luận Hủy

      You must Register or Login to post a comment.

      © 2025 Madara Inc. All rights reserved

      Thông báo