Truyen SEX GAY,
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next

Đồng hồ vĩnh cửu - Chương 8

  1. Home
  2. Đồng hồ vĩnh cửu
  3. Chương 8
Prev
Next

Part 8:

Kẻ tồi tệ nhất thế gian

Trời trong xanh, có một chút se lạnh trong không khí làm cho tôi sực nhớ ra hôm nay là Giáng Sinh. Cây bàng lại trổ đầy lá đỏ. Nắng hắt nhạt, từng sợi mỏng manh khẽ vương trong mây vàng. Bản nhạc Silent Night vang lên từ một góc tĩnh lặng nào đó, mơ hồ, gợi mở khiến tôi nhớ về cậu, về Giáng Sinh hai năm trước. Một nỗi nhớ dai dẳng kì lạ, dù ngày nào cậu cũng xuất hiện trước mặt tôi, cười nói vui vẻ. Nhưng cậu càng cười thì hình như lại càng buồn bã hơn. Tôi vẫn thường hay thấy cậu nén tiếng thở dài trong lồng ngực nhỏ, ánh mắt buồn bã lơ đãng. Những lúc đó tôi lại thấy tim mình quặn đau.

Nhiều đêm, tôi nhớ đến vẻ mặt của cậu mà ngủ không được. Chỉ nhìn trân tráo lên trần nhà, tìm kiếm trong những vết rạn của bức tường dấu hình của cậu. Những đêm không ngủ thật sự khiến tôi phải tự hỏi: Vì sao tôi lại đau khổ thế này.

Tôi là đứa hèn.

Đó là câu trả lời duy nhất.

Bản nhạc vừa hết, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tự nhiên lại khao khát được trông thấy cậu.

Bất giác có tiếng chuông cửa.

Phương Anh đứng trước nhà. Cô thích mặc áo màu vàng kem, với những hoạ tiết thêu. Tôi mới cô vào nhà. Thường thì Anh ít khi đến chơi khi chỉ có mình tôi ở nhà, vì tôi luôn hạn chế tiếp xúc với cô. Tôi sợ sẽ làm tổn thương tình cảm của cô dành cho tôi. Nhưng hình như càng tránh né thì Anh lại càng làm cho tôi đau đầu. Hầu như cả nhà tôi đều tin rằng Anh là bạn gái chính thức của tôi, và mẹ tôi, một người bảo thủ, cũng rất hài lòng về đều đó. Thậm chí có nhiều lúc mẹ ngầm so sánh cô ấy với chị dâu tôi.

Tôi không biết là Anh tốt như thế nào. Tôi chỉ biết tôi không muốn làm khổ thêm một người nào nữa.

-Cậu và Bối. Cậu hiểu tớ muốn nói gì mà. Tớ nghĩ cậu nên kết thúc tất cả trước khi hai người vượt quá giới hạn.

Anh nói, giọng bình tĩnh, hất nhẹ lọn tóc ra phía sau, hai mắt to tròn nhìn thẳng vào tôi. Anh nói rất rõ ràng. Tôi không tin vào tay mình khi nghe những lời ấy. Tôi hỏi lại ngay:

-Ý của cậu là sao ?

Anh cười nhẹ.

-Cậu và Bối sẽ không có kết quả tốt.

Cô cười, nụ cười mang một nét chua xót nào đó:

-Tớ yêu cậu Đằng. Tớ yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu hiểu không Đằng? Tớ biết cậu và Bối có một cái gì đó. Tớ biết, chỉ cần nhìn ánh mắt hai người. Nhưng hai người sẽ ra sao? Xã hội không chấp nhận hai người. Gia đình không chấp nhận hai người. Và mẹ cậu nữa Đằng, sẽ ra sao nếu biết sự thật này.

Anh nói đúng. Tôi biết vĩnh viễn mẹ tôi cũng sẽ không chấp nhận điều này. Mẹ tôi là người cố chấp. Anh nhìn tôi, ánh nhìn mê đắm, và bất ngờ cô ôm tôi, hôn.

Tôi đẩy cô ra thì bất chợt ở bên ngoài có tiếng động. Tôi nhìn ra cửa sổ, bóng của Bối. Tôi xô Anh ra, và chạy theo cậu. Tôi cảm thấy trong tim mình có gì đó nứt vỡ.

-Làm người yêu tớ, là cách giải quyết duy nhất của cậu Đằng à…

Tiếng Anh hét phía sau lưng tôi. Đó là cách giải quyết duy nhất ư?

Chẳng lẽ tôi không thể đi một con đường khác ư?

Tôi chạy theo Bối.

Thấy mắt mình ươn ướt.

***

Tôi nhắm mắt rồi mở ra, nói rành rọt:

-Tớ và Anh đang quen nhau.

Cậu nhìn tôi, đôi mắt tựa hồ như muốn tôi xác nhận lại rằng đó không phải là sự thật. Ánh mắt đó cắt vào tim tôi một nét bén sâu.

Cậu cúi xuống, rồi ngẩng mặt lên. Đôi mắt cậu vẫn đỏ hoe, nhưng nước mắt đã thôi chảy. Cậu nói rất nhanh, giọng run rẩy:

-Chúc hai người hạnh phúc.

Rồi cậu vội chạy đi, rất mau chóng, khuất mất sau chỗ ngoặc. Tôi đứng thừ người ra, thấy tim mình như trống hoác. Tôi đứng lặng, tưởng chừng như cả thế giới đã rời bỏ tôi. Lúc này đây xung quanh tôi chỉ còn bóng tối. Não tôi gào tên cậu, vang động dữ đội trong tim vào rồi vỡ tung ra, khiến cho tim tôi nát tan.

Mất cậu rồi.

Tôi mất cậu rồi.

Tôi ở trong nhà. Đôi mắt cậu lóng lánh chất chứa toàn bộ ánh sáng, nhìn tôi, ánh mắt đau thương, lại ẩn chứa uất hận. Tôi chưa từng bao giờ thấy cậu có ánh mắt đó. Chắc chắn cậu hận tôi lắm. Chắc chắn như thế. Tôi ngồi bịch xuống salon, úp mặt vào bàn tay rồi tự nhiên tôi khóc.

Tôi nghe thấy tiếng cậu nức nở, tiếng cậu kêu tên tôi, tiếng lẩm nhẩm của cậu trong đêm Giáng Sinh hai năm trước, tiếng run rẩy của cậu ban nãy.

Tôi thấy mình như tan vỡ. Tan vỡ như mặt đồng hồ. Tôi nhìn thấy chiếc ly rơi xuống đất. Những mảnh thủy tinh sáng lên lóng lánh.

Một mảnh thủy tinh cứa vào tay tôi. Tôi không cảm thấy đau.

Máu chảy. Giọt giọt rơi xuống những mảnh thủy tinh.

Những hạt máu đỏ tươi, nối kết nhau, óng ánh. Tựa hồ như là nước mắt.

Nước mắt của cậu hay của tôi.

Tôi nằm xuống ghế. Bất chợt nhìn thấy cậu.

Máu chảy xuống nền nhà trắng. Màu hồng tươi như nét mặt cậu hai năm trước. Tôi cười nhẹ, tự nhiên môi lại thấy ngọt ngào.

Hình như tôi chỉ mới vừa kết thúc nụ hôn.

Tôi lịm người đi.

Tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy Cường. Cậu ấy có vẻ lo lắng lắm. Tôi nhìn dáng vẻ của cậu ấy bèn nói:

-Đừng lo lắng quá như thế.

Cường thấy tôi tỉnh lại thì reo lên. Đôi mắt cậu có vẻ vui mừng lắm, rồi chợt cậu nghiêm nét mặt nói:

-Mày bị chứng máu loãng mà sao lại để mình bị thương như vậy. Nếu tao không đến rủ mày đi chơi thì mày đã là một cái xác khô lâu rồi.

Tôi gật đầu, nói cám ơn. Cậu liền bảo rằng tôi cần nằm viện một ngày để theo dõi. Sau một hồi tôi nói với cậu ấy:

-Mày về đi. Tao ổn rồi. Mày nói mai tao có thể xuất viện mà.

-Ừ tao về. Cái này của mày nè.

Cường đưa tôi chiếc đồng hồ vỡ mặt. Tôi cầm lấy nó. Chiếc đồng hồ đã ngừng chạy. Tôi lại thấy một nỗi đau đớn vô hình nào đó lan toả từ tim khiến tay chân lạnh ngắt. Tôi cười.

-Mày thay đổi nhiều quá Đằng à.

…

-Mày không còn vui vẻ như hồi trước nữa. Nụ cười của mày đã thay đổi rồi Đằng. Chuyện gì đã xảy ra trong hôm Giáng Sinh năm đó vậy?

Cường nhìn thẳng vào tôi. Tôi không thích cậu nhìn tôi bằng ánh mắt này, như thể cậu sẵn sàng nghe câu trả lời rành mạch của tôi.

-Cám ơn mày. Nhung tao không muốn kể về việc đó.

-Tao biết. Nhưng nếu cứ giữ kín chuyện ấy trong lòng thì sẽ khó chịu lắm đấy.

-Tao không cần mày giúp tao mà.

-Đằng ! Mày cứ như vậy. Người khác có chuyện thì mày giúp, còn lúc chính mày có chuyện thì lại không muốn ai xen vào.

Tôi im lặng không nói gì với Cường nữa. Cường thuyết phục tôi thêm một hồi, rồi thấy thái độ lạnh lùng ấy nên chán ngán, nó cau có chửi đổng một hồi rồi về.

Hôm sau tôi xuất viện sớm. Tôi không muốn mẹ tôi phải quá lo lắng vì tôi. Khi tôi vừa đi taxi về nhà tôi đã thấy Khiên đứng đợi trước cổng.

Cậu ta vừa thấy tôi thì khuôn mặt đã lộ ra vẻ nóng giận. Tôi không lạ gì với vẻ mặt này của cậu ta. Hai năm qua, cậu đã dùng vẻ mặt đó mỗi khi hai đứa tôi gặp nhau. Tôi chào cậu. Cậu không chào lại, lại tỏ vẻ như sẵn sàng nhào vào đánh tôi.

-Thằng khốn! Mày đã làm gì cậu ấy.

Cậu ta lao vào tôi. Cậu ta nhắc đến Xuyên Bối khiến tôi thẩn người ra. Hình ảnh Xuyên Bối chạy đi, đôi mắt của cậu ấy. Khiên đánh vào bụng tôi. Tôi để mặc cho cậu ấy ra tay. Cậu ấy dộng mạnh vào lưng và bụng, cơn đau khiến tôi gập người xuống. Đôi mắt cậu sáng vụn vỡ, nước mắt màu đỏ rơi trên gò má trắng hồng.

Khiên nắm lấy cổ áo tôi, kéo tôi dậy giọng gầm gừ:

-Mày không xứng đáng với Xuyên Bối. Mày chỉ là đồ hèn.

Khiên nói đúng, tôi chỉ là đồ hèn. Tôi không xứng đáng với Xuyên Bối. Tôi không xứng đáng yêu và được yêu.

Khiên buông tôi ra, cậu ấy bỏ đi sau khi nói:

-Mày tưởng mày chịu trận thì có thể chuộc tội sao. Vết thương mà mày để lại trong lòng cậu ấy còn lớn hơn chục lần vết thương này.

Tôi ngồi im không nhúc nhích, lại thấy tim mình đau nhói.

-Cậu làm đúng lắm Đằng.

Tôi giật mình khi nghe tiếng Phương Anh. Cô nâng tôi lên, dẫn tôi vào nhà. Tôi thả mình để cho cô ấy muốn làm gì thì làm.

-Mình biết cậu rất yêu Bối, nhưng cậu sợ mối quan hệ đó sẽ gây đau khổ cho gia đình của cậu. Cậu đã lựa chọn gia đình cậu. Điều đó là không sai.

-Tôi thật ích kỷ

Phương Anh mang đến trước mặt tôi một ly nước và một nhúm cát. Cô bỏ nhúm cát vào ly nước rồi nói nhỏ nhẹ:

-Cậu không ích kỷ. Mối quan hệ của cậu và Bối cũng giống như những hạt cát này, sẽ làm vẩn đục ly nước gia đình của cậu. Tất nhiên cậu không thể để nó rơi vào ly nước rồi.

-Nhưng Xuyên Bối sẽ rất đau khổ.

-Hai người chỉ mới mười tám tuổi thôi. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương mà. Xuyên Bối còn có Minh Khiên. Cậu ấy sẽ mau chóng nguôi ngoai thôi.

Tôi bảo Phương Anh về vì tôi cần yên tĩnh.

Tôi thật sự không biết mình đã làm đúng hay sai.

Có phải tôi là kẻ tồi tệ nhất thế gian?

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 46 19 Tháng 5, 2025
Chương 45 19 Tháng 4, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Nhật Ký Của Chàng Trai Thẳng_truyencogiaothao
Nhật Ký Của Chàng Trai Thẳng
Chương 49 22 Tháng 3, 2025
Chương 48 22 Tháng 3, 2025
Mối Tình Cha Con_truyencogiaothao
Mối Tình Cha Con
Chương 18 14 Tháng 3, 2025
Chương 17 14 Tháng 3, 2025
Anh Hai Ơi, Đụ Em Đi_truyengay.net
Anh Hai Ơi, Đụ Em Đi
Chương 13 24 Tháng 4, 2025
Chương 12 24 Tháng 4, 2025
Cha Là Số 1 – Gay 18+_truyengay.net
Cha Là Số 1 – Gay 18+
Chương 9 2 Tháng 5, 2025
Chương 8 2 Tháng 5, 2025
YISOO LÀM DÂU NHÀ HỌ KANG
YISOO LÀM DÂU NHÀ HỌ KANG
Chương 60 25 Tháng 12, 2024
Chương 59 25 Tháng 12, 2024
Mối Tình Đồng Tính Em Rễ và Anh Vợ_truyengay.net
Mối Tình Đồng Tính Em Rễ và Anh Vợ
Chương 14 27 Tháng 3, 2025
Chương 13 27 Tháng 3, 2025
Bạn Tình Gay Của Tôi là giáo viên_truyengay.net
Bạn Tình Gay Của Tôi là giáo viên
Chương 15 30 Tháng 4, 2025
Chương 14 30 Tháng 4, 2025

Comments for chapter "Chương 8"

Để lại một bình luận Hủy

You must Register or Login to post a comment.

© 2025 Madara Inc. All rights reserved