Đồng hồ vĩnh cửu - Chương 21
Part 21
Độc tố trong hồn. Độc tố trong xác.
Written by Tĩnh Tuyết (a.k.a Tử)
.
.
.
Mỗi ngày tôi đều phải khám bệnh. Tôi khá mệt mỏi. Bác sĩ chẩn đoán tôi bị trầm cảm thời gian dài cùng với rối loạn nhân cách từ lâu nhưng không biết, mọi suy nghĩ của tôi đều đang có vấn đề. Phòng bệnh của tôi là phòng dịch vụ, chỉ có một giường, khá thoáng mát và tiện lợi. Nhưng mọi thứ thật không nghĩa lý gì, khi tôi không gặp Đằng.
Phải, đối với tôi mà nói, ngoại trừ Đằng ra, thế giới của tôi chẳng còn gì tươi xanh cả. Tâm hồn tôi như một bãi hoang mạc khô cằn, đầy sỏi đá, tàn tích của những cuộc chiến nội tâm, tàn tích của những mối quan hệ xây dựng không thành. Thế giới của tôi chỉ có mình anh. Tôi không có một người bạn nào, không có một ai chia sẻ, không bất kỳ thứ gì vui. Thế giới của tôi trơ trọi và nhàm chán biết mấy, khi không có anh.
Tôi đã là người của công chúng. Nhưng dường như đó là vận mệnh mà tôi không mong muốn. Chính tôi chứ không phải ai khác, chọn con đường này, nhưng tài năng của tôi đi một đường, tâm hồn tôi rẽ một lối, chúng chẳng ăn nhập gì với nhau. Tôi buồn chán vô cùng, ngoài niềm say mê với kịch nghệ, và niềm yêu anh, tôi dường như không còn hứng thú nào với thế giới này.
Tôi đã rất nhẫn nại với cuộc sống, và giờ thì tôi mệt mỏi rồi.
Tử Đằng à, em đã mệt mỏi lắm rồi. Khi những nỗi đau cứ chồng chất lên nhau như thế. Em yêu anh. Nhưng anh biết không? Em thật lòng mệt mỏi, duy chỉ có niềm yêu anh còn sống sót trong em, và nó làm em phải sống. Em chỉ muốn chết, nhưng em cứ phải sống đây, dù xa cách anh, chỉ để giữ tình yêu của em, chỉ để giữ tình yêu dành cho anh này, không chết theo em.
Em sẽ không mệt mỏi yêu anh. Dù em mệt mỏi cách mấy, trên đời này.
Tôi ngồi thẫn thờ và nói với Đằng trong tâm tưởng, tôi cứ ngồi mãi như thế mà nói với Đằng, dù biết rằng giờ đây, anh chẳng thể nghe tôi.
Chợt cánh cửa phòng bệnh mở, một bàn tay thon của con gái đẩy nó ra, khi cô bước vào phòng, thân hình kiều diễm trong chiếc đầm ngắn tím sẫm khiến tôi bực tức.
Ấy là Phương Anh.
“Chào cậu”
Phương Anh nhìn tôi, cô ta nhìn thẳng vào tôi, một đôi mắt bén, tia nhìn như thể cô ta muốn đâm vào tim tôi tận ngàn mũi dao nhọn. Tôi đáp lại vào đôi mắt cô ta những tia nhìn hằn học đầy độc tố của mình.
“Chào cô.”
“Đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ đến đây để mời cậu dự đám cưới thôi, cũng như cậu đã mời tôi dự đám cưới của cậu.”
“Với Cường ư?”
Tôi nhếch môi.
“Không, Là.Với.Đằng.”
Cô nhấn âm từng chữ, rít qua kẽ răng chữ cuối cùng, hai bàn tay cô thu lại, nắm chặt lấy nhau. Dù sao, đây cũng là cô gái bản lĩnh nhất mà tôi được gặp, khó khăn thay cho tôi, tôi và cô ấy đứng ở hai chiến tuyến, cùng yêu một người. Và dù bằng hình thức nào, thì tôi là người thắng, chứ không phải cô.
“Thật sao? Tôi đồ rằng đấy chỉ là mơ tưởng của cô thôi. Hay cô định sắp xếp tất cả một mình, rồi đánh thuốc mê Đằng.Của.Tôi, bắt trói anh ấy sau khi đã mặc lễ phục cùng với sự chống cự hết sức của anh ấy, đem đến lễ cưới? A ha, cô đang hoang tưởng đấy à? Đằng đồng ý cưới cô ư?”
“Phải, anh ấy đã đồng ý. Cậu đã thua tôi. Tôi có Đằng. Còn cậu? Không, cậu đánh mất tất cả, Đằng, sự nghiệp của cậu, cuộc sống cậu. Và sống vất vưởng ở bệnh viện này đây. Cậu không mạnh bằng tôi. Cậu thua rồi.”
Cô ta nhìn tôi cay độc.
Vừa lúc ấy, chị ba tôi bước vào, nhìn thấy không khí căng thẳng và tấm thiệp trên tay Anh, chị chẳng hiểu gì cả. Nhưng tôi không đợi chị phải hiểu, tôi nói với Phương Anh.
“Đưa thiệp đây, nếu ra viện được thì tôi sẽ đi.”
Anh cười, giọng thật xảo trá. Tuy theo người khác, thì có thể đấy chỉ là một kiểu cười xã giao không mang hàm ý, nhưng với tôi nó trở thành những mưu mô rắn rết ẩn nấp trong giọng cười. Tôi cầm lấy tấm thiệp, sau khi cô ta bước ra ngoài và khép cửa, thì tôi cười, gằn từng tiếng một.
“Em sao vậy?”
Chị Ba tôi hỏi, vừa bước tới định lấy tấm thiệp xem, tôi đã chìa luôn trước mặt chị.
“Chị cứ xem đi.”
Chị ba tôi trợn mắt đọc từng tiếng, như thể chính tai chị nghe lại giọng chị nói, chị mới dám tin ấy là sự thật.
“Lễ vu quy? Thứ nam Phạm Tử Đằng? Trưởng nữ Đoàn Ngọc Phương Anh? Cái gì đây em? Sao có chuyện như thế này?”
“Trò của cô ta đấy.”
Tôi cười to.
“Ha ha, cô ta bày nhiều trò lắm, em cũng ớn ả rồi. Nhưng mà em cóc sợ ả. Mẹ kiếp. Ả chẳng thể nào cướp Tử Đằng.Của.Em được đâu. Không đời nào. Anh ấy yêu em biết là bao.”
“Này em à…Đừng kích động như thế, em còn yếu lắm.”
“Ha ha, gì chứ, lại màn kịch cướp chú rể nữa sao. Tôi thách cô đấy, tôi căm hận cô, tôi căm hận cô lắm.”
Tôi vừa nói vừa cười, cõi lòng tan nát cả, những hận thù độc tố đen đúa như từ tim tôi vọt ra thành lời lẽ. Tôi có còn gì đâu? Ngoài anh, và gia đình, tôi có còn gì đâu? Tôi vung tay hất đổ lọ hoa, cười khục khặc. Các bác sĩ ập tới, y tá đè tôi xuống, tôi vùng vẫy tay chân, tôi muốn phá nát thế giới.
“Thả tôi ra, thả ra.”
Cô y tá vừa dỗ dành tôi vừa tiêm thuốc ngủ vào cánh tay tôi, các chị đầy hoảng hốt, cũng dỗ dành tôi, nhưng tôi không cần, tôi không cần thấy những người này.
Người yêu tôi đâu rồi?
Ôi, người yêu tôi đâu rồi? Hãy mau trả lời em đi. Hãy mau đến với em đi. Hãy đến với em đau khổ, em van anh đấy, em đợi anh đã quá lâu rồi.
Người yêu em đâu?
Người yêu em đâu?
Và bóng tối kéo đến mi mắt tôi.
Em chỉ ước gì được gặp lại anh.
Nước mắt rơi khỏi mi tôi.
Em nhớ anh.
Nhớ anh đau đớn.
Em nhớ anh, Tử Đằng.
Sẽ chẳng có nỗi đau nào lớn bằng nỗi đau phải xa cách anh.
Tử Đằng của em.
Em yêu anh.
Yêu anh.
Và bóng tối phủ lấy não tôi, tôi ngã xuống.
.
.
.
Khi tôi tỉnh dậy, Hạ Y đang gọt táo bên giường tôi.
“Bối tỉnh rồi à? Tôi đến thăm Bối đây, Bối ăn táo nha?”
“Cảm ơn Hạ Y, tôi thấy chóng mặt quá.”
“Ừ, chắc tại cậu còn yếu mà.”
Nhưng tôi cảm thấy xây xẩm không chịu nổi, đầu tôi đau buốt và cảm giác như máu không lên não, tôi ngã xuống giường lại. Y tá đến và tiêm thuốc cho tôi, rồi đưa cho tôi thuốc uống. Sau khi cô y tá đi, Hạ Y nói.
“Cho tôi mượn xem Bối uống thuốc gì, tôi cũng là bác sĩ khoa tâm thần.”
“Đây.”
“Ôi trời” – Giọng cô đầy hốt hoảng.
“Thuốc sao hả Y?”
“Thuốc này…thuộc bảng độc A, rất độc.”
“Cái gì?”