Đồng hồ vĩnh cửu - Chương 20
Part 20
Không có hạnh phúc hoàn hảo.
Bệnh viện Ung Bướu vào buổi sáng chìm trong một màu vàng ảm đạm. Những con người nằm la liệt trên hành lang mệt mỏi và ể oải. Ánh nhìn của họ khẽ lướt qua chúng tôi khi chúng tôi đi ngang. Những đôi mắt ẩn chứa nhiều khắc khổ. Một bà mẹ lấy tay vuốt mái tóc đang rụng rơi vì hóa chất của đứa con thơ.
Đám cưới của tôi và Bối gần như xuất hiện trên tất cả tờ báo với những cái tên đầy khiêu khích: “Nam diễn viên thần tượng cưới bạn trai đồng giới trong bí mật”, “Sự thật về người yêu của Xuyên Bối”,…Trong khi đó, tôi và Bối đã cắt đứt liên hệ cách đây một tuần.
Tôi nhớ lại ngày hôm ấy khi về đến nhà. Chúng tôi phát hiện mẹ đang nằm trên nền gạch. Lập tức phải đưa mẹ vào viện. Khi bà tỉnh lại. Bà chỉ nhìn tôi và nói
-Mẹ muốn biết sự thật.
Căn phòng bệnh chăm sóc theo yêu cầu chạy máy lạnh, khiến cho không khí của căn phòng trở nên khô khan và lạnh lẽo. Mẹ tôi nằm trên giường, thân hình như bị rút cạn toàn bộ sự sống. Đôi mắt của bà nhìn tôi, đôi mắt biết bao từ ái. Tôi ngồi bên cạnh chỉ khẽ nói:
-Con sẽ cưới Phương Anh.
Bà gật đầu.
Tôi không biết bà có biết tôi đã làm đám cưới với Bối hay không…Nhưng đây không phải lần đầu tôi nói dối bà. Và thật sự, điều đó gần như đang xát muối vào vết thương sâu hoắm trong trái tim tôi.
Mẹ tôi khẽ nhắm mắt và nói:
-Mẹ mệt lắm con ạ.
Tôi rời khỏi phòng bệnh thì gọi ngay cho Bối. Giọng em lạc đi và nói những điều hết sức khó hiểu. Bối đang bị gì đó. Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng em đang không hề bình tĩnh. Sau cú điện thoại đó, tôi gọi ngay vào số nhà Bối. Chị Hai bắt máy, tôi nói nhanh:
-Bối đang có việc gì đó. Chị lên xem chừng em ấy giùm em được không ạ.
Tôi vừa kết thúc thì ngay lập tức một cuộc gọi khác đến. Đầu dây là Tiểu Kiệt. Cậu nói với vẻ lo lắng:
-Chuyện không ổn rồi. Cánh phóng viên đã đến bệnh viện…
-Tình hình ra sao?
-Mọi chuyện hơi rối, nhưng có lẽ sẽ giải quyết được. Cậu nên xin nghỉ phép đi…Họ muốn tìm cậu.
-Ừ
Khi tôi tắt máy thì máy cũng vừa hết pin. Buông chiếc điện thoại xuống bàn. Tôi ngồi xuống ghế. Bật máy tính, đầu óc suy nghĩ về tất cả những gì xảy ra trong hôm nay. Thật sự tôi không ngờ đám cưới bí mật của chúng tôi lại vỡ lỡ và trở thành tiêu đề của một loạt báo. Tôi search google và kiếm được hàng loạt bài báo viết về tôi và Bối. Nhưng vì nhờ có Anh báo động, nên chúng tôi đã chạy kịp. họ chỉ chụp được hình ảnh Bối đang rời khỏi nhà thờ. Hoàn toàn không có hình ảnh của tôi. Nhưng trong bài báo của một phóng viên, anh ta đã bới tung cuộc đời của Bối và kéo hàng loạt những người bạn trai có liên quan đến Bối, từ những người bạn học, diễn viên đóng chung, đạo diễn đến ca sĩ. Trong số các cái tên đó, tôi, Phạm Tử Đằng xuất hiện, vỏn vẹn vài dòng, nhắc đến như là một người bạn thân của Bối lúc cấp 3 qua lời kể của một trong các bạn chung lớp với Bối. Tôi khẽ cười. Nhưng đoạn phía sau, nhà báo liên hệ bộ phim “Thời Khắc” với mối tình đau đớn này, và ông ta khoanh vùng phủ sóng lên khoảng thời gian cấp ba.
Có lẽ vì lý do đó mà tôi, một người bạn thời cấp ba bị báo chí săn lung?
Tôi chẳng lo gì nhiều. Mọi thứ dù có xảy ra thế nào thì tôi biết. Bối sẽ vẫn yêu tôi. Và chúng tôi chắc chắn sẽ sống bên nhau. Niềm tin đó ngày càng mãnh liệt. Nhưng nó càng mãnh liệt thì sự day dứt và dày vò lại càng lớn hơn trong tôi.
Bỗng nhiên có tiếng xe thắng kít bên ngoài và rồi tiếng chuông cửa. Tôi ra ngoài nhìn thì thấy đó là ba của Anh.
Tôi mở cửa. Có vẻ ông mới vừa từ phi trường về, trên người vẫn còn nguyên bộ comple đắt tiền. Ông không vào nhà, chỉ khẽ nói:
-Lên xe với chú được không.
Hai chúng tôi ngồi trên chiếc xe hơi láng cóng. Ánh đèn vàng rực rỡ trôi qua như những vì sao.
-Chuyện của cậu với cậu diễn viên Xuyên Bối là sao?
Tôi im lặng. Nếu ông đã biết thì tôi cũng không muốn nói nhiều. Dù sao tôi với ông cũng không hề có quan hệ thân thiết. Nhưng vì ông là bậc trưởng bối tôi đành nói:
-Tụi con là bạn
Ba của Anh khẽ mỉm cười.
Tôi dừng việc hồi tưởng ở đó, khi mẹ tôi choàng tỉnh. Khuôn mặt của bà héo xanh. Tôi tự trách mình vì đã không phát hiện ra dấu hiệu bệnh tật của mẹ. Để giờ đây, chỉ còn cách làm cho bà bớt đau đớn lúc cuối đời. Tôi đưa tay vuốt mái tóc của mẹ. Bà nói gì đó không rõ. Tôi cuối sát xuống để nghe bà nói từng chút một.
-Mẹ rất yêu con…Mẹ làm điều đó tất cả là vì con.
-Con đã bẻ chiếc sim này…Con và Xuyên Bối sẽ không còn liên lạc với nhau nữa. Tụi con sẽ cắt đứt với nhau. Con sẽ cưới Phương Anh.
-Con sẽ hạnh phúc chứ?
Mẹ nhìn tôi. Khuôn mặt mỏi mệt chìm vào lớp gối trắng xóa. Nước da của mẹ xanh quá, những nếp nhăn đã lộ rõ. Mẹ thở ra một hơi nặng nhọc từ lồng ngực. Bà chẳng còn dáng vẻ mạnh mẽ của ngày nào. Giờ bà nằm đây yếu đuối như một cây khô trước gió to mưa lớn. Tôi gật đầu.
Ba đã vào từ bao giờ. Ông nhìn tôi. Khuôn mặt không có vẻ gì lạ thường. Ba vẫn rất hay che dấu tình cảm của ông ấy qua nét mặt. Có lẽ quá trình kinh doanh đã khiến ba của tôi ngày càng thay đổi. Tôi đứng dậy. Ba bước lại bên giường. Tôi nhìn thấy bé Út ngoài cửa. Khuôn mặt của em dạo này xanh xao đến tội nghiệp. Khuôn mặt ấy càng khiến tôi nhớ đến Bối. Hình ảnh tuyệt vọng của Bối cách đây một tuần thật sự khiến tôi quá đau lòng.
-Em về nghỉ đi. Anh ở đây với mẹ được rồi.
-Anh đã ở hai ngày rồi. Hôm nay em nghỉ, em sẽ chăm mẹ thay anh. Anh về tắm rửa đi.
Tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi nên gật đầu. Việc đám cưới đã yên ắng. Tôi không hề bị lộ. Nên gia đình tôi cũng được yên.
Chợt tôi nhận được một tin nhắn: từ Phương Anh.
“Gặp em được không?”
Quán cà phê Cỏ Úa chìm trong màu vàng mơ mộng. Phương Anh mặc chiếc áo màu vàng gọi một ly cà phê đen đặc. Cô ấy ít khi uống cà phê, nhìn thấy biểu hiện hơi kì lạ của tôi, Anh liền cười:
-Mấy nay em có việc phải thức. Chỉ có thể uống cà phê mới sống nổi thôi anh. Với lại vị đắng của nó đâu bằng vị đắng trong lòng em.
Anh nhìn tôi cười. Rồi cô rút ra một tấm xấp ảnh.
Tôi cầm những tấm hình lên chợt thấy đầu óc choáng váng.
Đó là những tấm hình tôi đang ôm Xuyên Bối trước cửa nhà.
-Chuyện này là sao?
-Em không muốn nói dối anh nữa. Em chỉ yêu có mình anh thôi Đằng ạ.
Anh nhìn tôi, đôi mắt ngấn lệ. Cô khẽ chấp hai tay lại đặt lên đùi.
-Cường rất yêu em. Chính em đã lợi dụng anh ấy. Em chẳng muốn đám cưới giả gì cả. Em muốn có anh.
-Ý của em là sao? Không phải đám cưới vào ngày mốt của chúng ta là giả sao?
-Ba em đã cho mời rất nhiều phóng viên ảnh. Ông ấy đã sẵn sàng cho một tiệc cưới rất lớn. Ba em nói là ông đã nói chuyện với anh.
Tôi nhớ lại câu nói tối đêm qua. Câu nói mà ba của Anh đã nhấn mạnh từng chữ với giọng điệu khác lạ:
-Cậu cũng biết tôi không phải là người đàng hoàng gì. Anh là con yêu của tôi. Tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để loại bỏ những điều làm nó đau khổ. Cậu hiểu tôi chứ?
Giọng của Anh kéo tôi về thực tại:
-Anh không cần hiểu. Em yêu anh. Em chỉ xin anh một đứa con. Em sẽ vì anh mà sinh con. Đó là thứ mà Bối không thể cho anh.
Từng giọt nước mắt chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của Anh.
Tôi nói:
-Vậy thì đám cưới này còn ý nghĩa gì nữa?
-Anh muốn nói ý nghĩa gì? Sự ích kỷ của anh, đang giết chết mẹ anh, giết chết Bối và cả em nữa. Em đã đợi chờ anh rất lâu rồi. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của em không? Nói thật người anh quan tâm nhất là ai? Là mẹ anh hay là Xuyên Bối…Tử Đằng, anh thật sự là một người ích kỷ.