Đồng hồ vĩnh cửu - Chương 19
part 19
Hạnh phúc rã rời
written by Tĩnh Tuyết (a.k.a Tử)
.
.
.
Tôi ngẩn người ra trong khi cô quản lý kéo tay tôi chạy tuột đi, bởi cô đã quá quen với cách xử trí như thế này khi gặp phóng viên nhà báo. Tôi thì cứ luôn ngơ ngẩn như thế, đến tận lúc ngồi trong xe, tôi thấy Cường chạy về phía tôi, còn Tử Đằng lại được các chị tôi nắm tay kéo chạy đi. Khi Cường gõ cộc cộc vào kính xe tôi và tôi quay nó xuống, cậu nói rất nhanh.
“Tử Đằng có việc muốn nói với cậu, cậu sẽ phải chia xa cậu ấy một thời gian không định trước là bao nhiêu…”
Cô quản lý nói với tài xế của tôi.
“Đi thôi, không còn kịp nữa rồi.”
Và Cường không kịp kết thúc câu nói của mình, xe lao đi, tôi ngoái nhìn cậu ta với gương mặt bàng hoàng thảng thốt.
Một lát sau khi tôi đã ở trong phòng mình, Tử Đằng gọi vào di động, tôi vội vã cầm lên. Tay tôi rất run, cố gắng lắm tôi mới bật được nắp điện thoại.
“Anh muốn nói với em một chuyện, không, không phải một chuyện, rất nhiều chuyện. Chúng ta sẽ phải cách xa nhau…”
“Em biết rồi.”
Tôi hoang mang vô phương hoạch định, cảm giác chới với giữa những đợt sóng lớn, sóng sẽ xô tôi về đâu đây?
“Em biết cái gì?”
“Anh sẽ xa em. Nhưng tại sao?”
“Chúng ta không thể gặp nhau nữa, mẹ anh bị ung thư, anh phải về với bà, anh phải đám cưới với Phương Anh. Và chúng ta sẽ xa nhau.”
Tôi nhói tim, đưa điện thoại ra trước mắt mình, tôi nhìn nó trân trân, như thể nó là một sinh vật lạ tôi mới thấy lần đầu. Tôi nghe Tử Đằng thét xa xăm.
“Em nghe anh nói hết đã. Xuyên Bối. Xuyên Bối!”
Tôi nhấn end call
Cái gì đây? Tôi chỉ vừa mới hạnh phúc được chưa tròn nửa giờ đồng hồ. Cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vớ lấy bình hoa thủy tinh và đập nát nó, tôi đập nát mọi thứ xung quanh tôi, không khí xung quanh tôi đặc lại, tôi không thể thở nữa, tim tôi đau thắt, mắt tôi hoa lên và tôi buồn ói. Tôi dùng những mảnh thủy tinh sắc cứa liên tiếp vào cổ tay trái và trải dài lên phía trên. Một màu đỏ loang loang, ghi lê trắng của tôi cũng thấm đỏ, quần tây trắng, cả sơ mi trắng của tôi, và ghim cài áo bằng bạc của tôi, vấy đầy máu đỏ, máu chảy xuôi theo từng ô, từng ô gạch, cứ thế mà tràn.
Tôi cười như điên. Tôi biết mình chỉ còn có thể cười như thế, tôi cười sặc sụa. Có ai đó cố nắm lấy tay tôi, tôi không biết là ai, hình như mẹ gọi tôi, các chị tôi nữa, cái gì vậy? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Không biết gì hết. Tại sao tôi phải gánh chịu những cơ khổ này. Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh vĩnh viễn. Anh có nghe thấy không? Có nghe thấy lời em không?
Vĩnh viễn.
Vĩnh viễn.
Em yêu anh.
Yêu anh, yêu anh, đến nát lòng. Đằng, Đằng à, Đằng, em yêu anh, em rất yêu anh.
Rất yêu anh.
Ha.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Ha ha.
Đằng, em yêu anh đấy, a ha ha ha.
Tôi cất giọng hát, Hoài Cảm…
“Lòng cuồng điên vì nhớ
ôi đâu người, đâu ân tình cũ?
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ, thấy nhau lần nữa
Một mùa thu xa vắng
Như mơ hồ về trong đêm tối
Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa?
Chờ nhau hoài cố nhân ơi!
Sương buồn che kín nguồn đời
Hẹn nhau một kiếp xa xôi,
nhớ nhau muôn đời mà thôi!
Nhớ nhau muôn đời mà thôi.
Nhớ nhau, muôn đời, mà thôi…”
.
.
.
Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy tay mình quấn băng trắng toát. Mọi thứ trắng toát. Định thần lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện.
Không, đó không phải là điều đầu tiên tôi thấy.
Tôi mở mắt ra, và tôi thấy gương mặt người yêu dấu của tôi.
Tôi nghẹn ngào, tôi yêu anh đến nghẹn ngào.
“Em tưởng…em cứ tưởng chúng ta sẽ lại xa cách nhau nữa..anh đấy à? Anh sẽ ở cạnh em phải không? Phải không Đằng? Em yêu anh. Em yêu anh. Biết là bao nhiêu. Anh sẽ vĩnh viễn ở cạnh em chứ? Chúng ta sẽ sống chung với nhau ở nhà của anh hay nhà em?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Đằng, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, tôi biết đôi mắt tôi đang chiếu rọi tâm tư đau khổ của tôi. Đôi mắt Đằng cũng phản chiếu đầy bi ai, sẽ phải xa nhau rất lâu đấy, chúng tôi đều đau đớn cơ khổ.
“Bối, em nghe anh…”
Đằng cố ngắt lời tôi, nhưng không, tôi không muốn nghe Đằng nói, tôi không muốn nghe anh lặp lại những lời xát muối vào cõi lòng đầy thương tổn của tôi nữa, tôi muốn mơ tới ngày hạnh phúc, tôi chỉ khao khát hạnh phúc bên anh mà thôi.
“Không, em muốn chúng ta đi châu Âu trước, chúng ta sẽ không về nhà anh hay nhà em. Chúng ta sẽ đi châu Âu anh à, chúng ta sẽ đăng ký giấy kết hôn ở đó có được không anh? Chúng ta sẽ đi Paris chứ? Trả lời em đi, và chúng ta sẽ cùng nhau hưởng tuần trăng mật ngát xanh trên bờ biển nắng vàng và hàng dừa soi bóng. Hay ôm lấy nhau mãi mãi trong những đêm lạnh tê tái của cao nguyên. Anh hãy mau trả lời em đi. Chúng ta sẽ có nhau vĩnh hằng. Và sẽ nhìn nhau mãi mãi như chúng ta mong ước. Sẽ chẳng có gì cản trở chúng ta cả. Sẽ chẳng ai ngăn cấm chúng ta nữa. Chúng ta đã được tự do rồi. Hãy đi đến châu Âu và cùng với nhau, ta ngắm những tuyệt tác ở bảo tàng Louvre. Đi bên nhau dưới ánh nắng rất nhạt của vùng quê nước Áo. Hãy gọi món mà anh thích trong một quán coffee vỉa hè ở Ý, và cùng ăn những mẩu bánh quy ngon lành mới ra lò. Anh sẽ gọi Bordeaux, vang Pháp mà anh thích. Em chọn espresso cho mình. Hãy ngắm tuyết ở Na Uy nếu chúng ta đi vào mùa đông, hoặc tắm biển Địa Trung Hải dưới những dàn ô liu xanh mướt và hoa giấy trổ đầy tuyệt đẹp nơi những ngôi nhà Hy Lạp sơn trắng. Hãy ngắm những con phố vàng lá vào thu, hay những búp hồng rải đầy quanh tiệm hoa ngoài đường phố Paris…”
Anh đau đớn nhìn tôi, cứ như thể tôi đâm anh những nhát dao sâu bén, hạnh phúc huyễn tưởng của tôi đã đâm anh rất đau, tôi biết điều ấy, bởi khi tôi thốt ra những lời này, tôi biết sẽ không có kết quả gì cả, đây chỉ là huyễn tưởng mà thôi. Tôi cứ mơ dù biết sẽ vỡ mộng, tôi đau xót khôn xiết. Và anh không thể chịu nổi nữa, anh cố gắng nói với tôi.
“Này Bối…chúng ta sẽ như thế, nhưng không phải là bây giờ. Anh muốn nói với em…”
Không, tôi không hề muốn nghe sự thật nát lòng. Không đâu, tôi không muốn như vậy.
“Cái gì? Không bây giờ ư? Không bây giờ thì là lúc nào? Lúc nào nữa hở anh? Chúng ta đã cưới nhau rồi. Em đã là của anh rồi. Anh nói gì vậy? Tại sao không phải bây giờ hở anh?”
Đằng ôm lấy đầu, anh cũng rất căng thẳng. Và anh nói, giọng nói vẫn trầm ấm nhưng đau đớn mạnh mẽ hơn
“Bối, lẽ ra anh không thể đến đây nữa, nhưng anh đã quyết định phải đi, đến gặp em lần cuối, và…”
Tử Đằng rút điện thoại ra, anh mở nắp đằng sau, rút lấy thẻ sim, thẻ sim có số điện thoại ngày sinh nhật tôi mà anh đã đặt mua ấy.
Trước mặt tôi, anh dùng tay của mình, hết sức, bẻ gãy nó.
“Mẹ cho anh đi để đổi lấy thẻ sim bị gãy này, anh hy vọng sau khi anh đem nó về, bà sẽ nguôi ngoai. Xuyên Bối, có nghĩa là chúng ta sẽ cắt đứt liên lạc với nhau, một lần nữa. Anh sẽ xa em, và chúng ta không thể nhắn tin hay gọi điện hay kể cả dùng Yahoo hoặc bất cứ thứ gì liên lạc nhau nữa, và em sẽ không thể thấy anh, cũng như anh không thể thấy em nữa, trong một thời gian chưa biết là bao nhiêu, nhưng sẽ khá lâu.”
Tôi nửa cười nửa khóc, giương to mắt nhìn anh, hỏi
“Khá lâu?”
“Ừ, sẽ rất lâu đấy. Nhưng anh muốn em nhớ, em phải nghe và nhớ điều này, dù bên cạnh anh có là ai, dù anh có ra sao đi chăng nữa, dù có thêm một trăm cái thẻ sim bị bẻ đi nữa, dù anh có ở bất cứ nơi đâu, thì anh cũng đã thuộc về em rồi, cũng như em, em đã thuộc về anh, duy nhất anh rồi. Và cũng như em từng nói, không có bất cứ một thứ gì có thể lấy đi niềm yêu của anh, niềm yêu dành cho em, niềm yêu khôn xiết thẳm sâu này, sẽ vĩnh viễn là như vậy.”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi loang cả ra đệm.
“Nhưng anh sẽ xa em?”
“Chỉ có cơ thể anh thôi, chỉ duy nhất cơ thể anh là thứ cách xa em, tâm khảm anh, luôn luôn, sẽ kề cận bên em, sẽ hướng về em, không có một giây phút nào anh thôi yêu em, thôi nghĩ đến em, em hãy nhớ điều ấy. Không một giây phút nào cả, trong suốt quãng đời còn lại của anh, thôi không có hình ảnh em trong tâm trí anh.”
Tôi vươn tay ôm lấy anh. Người yêu dấu vô cùng của tôi.
“Em yêu anh.”
“Ừ, anh cũng vậy, cũng rất yêu em.”
Và chúng tôi ôm lấy nhau, anh hôn tôi thật nồng nàn. Nồng nàn. Tôi cảm giác một nỗi đau đớn xé lòng, một nỗi bi ai chất ngất, cùng với nồng nàn đê mê say đắm, dâng trong lòng tôi.
“Anh phải đi thôi, mẹ anh đang đợi anh ở nhà. Anh phải đi rồi.”
“Đằng…”
Nước mắt tôi tuôn trào.
“Em luôn luôn đau đớn khi nói yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh. Quặn thắt cõi lòng em.”
“Anh cũng vậy.”
“Khoan đã, Đằng…sợi dây chuyền này, em đã đeo nó rất lâu rồi, nó có hơi ấm của em rất lâu rồi, hãy để nó cũng có hơi ấm của anh.”
Tôi đeo sợi dây chuyền bạc của tôi cho anh, và anh cũng cởi sợi dây chuyền có mặt thánh giá anh đang mang, dù anh không phải người theo đạo, đeo vào cổ tôi.
“Em hãy ngủ đi, anh muốn khi anh đi rồi, em sẽ ngủ, đừng nhìn theo anh, như thế tuyệt vọng lắm. Nằm xuống và ngủ đi, đứa trẻ của anh.”
Anh cười. Tử Đằng của tôi nhìn tôi cười, rất hiền.
Tôi nằm xuống theo lời anh, khi tôi nhắm mắt, nước mắt lại trào ra, trào mãi. Tôi nghe thấy tiếng giầy tây của anh bước đi, xa dần, xa dần.
Tôi cảm giác bàn tay ai đó đang gạt đi nước mắt của tôi. Ấm áp và dịu dàng.
“Con ơi…con của mẹ…sao lại khổ thế này…con ơi…”