Nội dung truyện
Ngày qua ngày, nó và Nam vẫn thân thiết như thế, Nam gần như ở bên nhà nó, rồi phụ bà Sáu dọn dẹp nhà cửa, từ hồi mẹ Nam mất, cậu sợ khi trở về ngôi nhà của mình, cậu lại phải một lần nữa đối diện với nỗi cô đơn, trống trải, thiếu vắng đi hình dáng mẹ mà khi xưa, trong ngôi nhà đó mẹ vẫn hay ngồi chỗ này, hay đứng chỗ kia, rồi biết bao nhiêu kỷ vật đã từng được chạm vào bởi đôi bàn tay gầy guộc của mẹ, rồi cậu ngại mình lại chìm vào nỗi u uất ấy.
Cũng từ ngày đó, cậu càng cố gắng học hơn, cậu học rất giỏi, phải chăng ông trời đã đền đáp cho sự mất mát trong cậu là một quyết tâm, một sự bền lòng để rồi việc học của cậu được thuận lợi và may mắn. Cái ngày mà cậu được cầm trên tay thông báo học bổng du học, cũng là lúc chỉ còn lại một tuần nữa ở quê hương, ở làng quê đã gắn bó biết bao nhiêu vui buồn, bất kỳ nắm đất, viên sỏi nào cũng đã in sâu vào tâm trí cậu mà không dễ gì dứt ra được. Chính bà Sáu là người đã giúp cậu bước ra khỏi cái ràng buộc đó, và bà cũng là người ký vào cái thông báo ấy xác nhận sự đồng ý, con đường tương lai rộng mở và cơ hội thì không dễ gì có được, dù trong đầu cậu thật sự không mảy may có cái ý nghĩ sẽ rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn của mình nơi có những người yêu thương mình thật sự, hơn là đến một nơi hoàn toàn xa lạ, hoàn toàn trống rỗng.
Cậu quyết định sẽ nói cho nó biết, nói là cậu sẽ đến một nơi rất xa…rất xa, và hi vọng nó sẽ không đồng ý, để cậu có một lý do chính đáng ở lại.