Dòng đời - Chương 3
Cậu bé lại chậm rãi kể:
– “ Cô Hiền nói bà nội bị ho lao rồi chết, ba con chẳng biết từ khi nào đã quen sống một mình, chẳng giao du với ai trong xóm…rồi cái hồi má con về hai năm sau đó, một thân một mình, trong khi chẳng ai trong xóm thèm giúp má, vì thấy má là người lạ, chỉ có cô Hiền là thường xuyên tới lui, hỏi chuyện. Rồi ba con cưới má, cô Hiền nói Ba con cưới má vì thấy tội nghiệp, hoàn cảnh má giống bạn thân Ba lúc trước, một điều nữa là…má có đôi mắt buồn, một đôi mắt biết nói…chứ chẳng hề tồn tại thứ gọi là tình yêu…”
Tôi đã khóc từ khi nào chẳng biết nữa, tôi nào có ngờ em đã phải trải qua những tháng ngày như thế, những tháng ngày không có tôi, thật kinh khủng, trong khi tôi lại sung sướng, đùa giỡn với những người bạn mới, môi trường mới bên Tây
– “ Thế sao con biết tên chú “
– “ Dạ, do một lần dọn dẹp, con đã vô tình đọc được cuốn nhật kí của Ba, con..con…không biết…ba con với chú là…”
– “ ừ…không sao…ba con với chú hơn cả tình bạn thân ”
– “ Để con đưa chú cuốn nhật ký “
Tôi cầm cuốn nhật ký trong tay, đắn đo một lúc, tôi mới mở trang đầu tiên…những sự việc khi xưa giờ như hiện ra ngay trước mắt, như chỉ mới ngày hôm qua…ai dè…đã hai mươi năm rồi…
– “ Anh Nam nè…mai mốt lớn lên anh thích làm gì…” nó chợt quay qua hỏi,
– “ Anh hả, ừ..ừm.m, bác sĩ tài ba, còn em…? “ Nam hỏi lại..
– “Em không biết…”
…
– “ Người ta nói cho chuồn chuồn cắn vào rốn thì sẽ biết bơi, nên em thử, em…em cũng không biết nữa, em…”
…
– “ Chát, anh hèn nhát lắm”,
…
– “ Chú ở nhà, con đi chợ mua đồ nấu ăn, tối nay chú ở lại với ba con con nha “
Tôi ngẩng mặt lên chỉ ậm ừ cho qua, tay vẫn còn nguyên trên gò má như mới bị Duy tát cho bừng tỉnh lúc nãy, rồi bắt đầu đọc tiếp…
– “ Anh được đi du học nước ngoài. Còn ba ngày nữa là đi rồi.”
…
– “ Chờ anh, chờ anh nha…”
…
Tất cả như cuốn phim chiếu chậm, lần lượt và rõ nét, từng tiếng nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ, như đang hiện diện bởi chính con người thật, chứ không phải chỉ là những dòng kí ức vô tri được tái hiện lại bằng những dòng chữ vô giác…
– “ Duy …Duy…em nhìn anh đi…em không nhận ra anh sao ?”
– “ Anh là ai…? “ Đó là câu đáp lại thật ngắn gọn, nhưng đủ để giết chết một trái tim…
– “ Em không còn nhớ anh nữa thiệt sao…”
Cổ họng tôi đã khàn đặc, như có cái gì đó đang chặn lại giữa thanh quản, thật sự tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến cái viễn cảnh này, thật tàn nhẫn, thật phũ phàng, người đã từng gắn bó như một nửa cuộc đời, giờ đây lại không thể nhận ra mình. Khi còn ở bên nước ngoài, tôi những mong sẽ đến ngày thành tài, tôi đếm từng ngày, từng giờ, thậm chí từng phút, từng giây để trở về bên em, tôi muốn nắm thật chặt đôi bàn tay em, sẽ không rời xa em nữa. Thế mà… giờ đây, khi tôi đang gần bên em, cũng đang nắm lấy bàn tay em, nhưng tôi đã không thể chạm được đến tâm hồn em nữa…ngồi kề bên em mà như xa hàng vạn dặm, giống như hai người đang chơi trò trốn tìm, khuất bắt, một người đang cố gắng trốn, còn người kia lại ra sức tìm, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau…nếu biết trước như thế, tôi chỉ mong cái ngày mình về nước dài thêm, dài mãi, để tôi được hi vọng, được chờ đợi em, để có dũng khí mà sống tiếp quãng đời còn lại, hơn là nhìn thấy em mà như xa lạ…Em đã phủ nhận hết tất cả…Anh không dám tin.
– “ Duy à, Nam xin lỗi…anh xin lỗi em nhiều lắm, là anh sai, anh sai hết…Anh hiểu cảm giác của em lúc đó, nhưng anh không dám nói ra…anh biết em lên ngọn đồi cỏ để làm gì, để trốn tránh anh, chỉ cách em chừng vài bước chân, nhưng anh đã không đến bên cạnh mà an ủi em như em đã an ủi anh, chỉ biết đứng đó, đếm những giọt nước mắt sụt sùi của em, anh cũng buồn mà…”
– “ Anh biết chứ, anh biết em chỉ nhắm mắt thế thôi, nhưng làm sao mà ngủ được, anh cũng như em, đâu thể ngủ được, con người đâu thể nói giũ bỏ là bỏ hết được, lúc ấy anh chỉ mong trời đừng bao giờ sáng, để anh có thể nhớ trọn bóng hình em, thế nhưng thời gian thì cứ trôi, và mình thì cứ xa, từng khắc qua đi là khoảng cách anh và em lại nhích rộng ra thêm một chút, để rồi bây giờ gần nhau mà như hai viên nam châm cùng cực, không thể nào với được tới nhau dù là thoáng giây.”
– “ Anh thật sự có lỗi Duy à, anh biết em đã thức giấc từ lâu, cũng đang chăm chú dõi theo anh, nhưng anh chỉ dám đứng đó, nhìn em lần cuối trước khi lên đường, chứ không dám chạm vào em dù là khẽ nhất, anh nào biết hai mươi năm nó dài đến thế…anh quá ngu ngốc rồi…”
– “ Thấy em đứng nép mình bên cổng trường to lớn, em thật nhỏ bé, thế mà anh đã nỡ bỏ lại một bóng dáng nhỏ bé ấy mình yêu thương nhất, lạc lõng giữa dòng đời xuôi ngược mà đi đến một vùng trời cho riêng mình. Thấy em chạy theo từng lằn xe đang lăn bánh, anh thật sự không thể nào chịu nổi, anh chỉ muốn nhảy xuống để tự tay mình làm tan đi những giọt nước mắt của em, nhưng anh đã không làm được. Duy à, thà em mắng anh, đánh anh, hay làm bất cứ điều gì em muốn, chứ đừng vờ như không quen biết mà phủ nhận hết tất cả những gì mình đã có cho nhau.”
– “ ở hai phương trời xa xôi, người này đều nhớ đến người kia, chẳng thể nào quên được bóng hình ai đó, thế thì tại sao mình lại ngu ngốc, lại để cho điều ấy xảy ra…lại tự chia cách ra để rồi giờ ngồi đây mà ôm hận.”
– “ Anh đã quá ngu Duy à, tại anh đã quá ích kỷ, anh tưởng rằng khi mình đi, sẽ tìm được một tương lai thật sáng sủa, và khi về anh sẽ đem lại cho em một cuộc sống đầy đủ hơn. Anh đã chọn ra đi hai mươi năm, chỉ để đổi lấy tất cả những gì ngày hôm nay anh phải trả giá, anh có tất cả, đúng vậy, vật chất, tiền tài, danh vọng, cái văn bằng Giáo sư cũng to đấy, nhưng đến cái tuổi này rồi anh mới biết, em mới chính là tương lai của anh, không có em thì đường anh đi vẫn mù mịt, tăm tối.”
– “ Người ta nói đúng, không biết quý trọng những gì mình đang có thì đến lúc mất đi mới biết hối tiếc là gì…và anh thật sự hối tiếc, anh bằng lòng đánh đổi tất cả chỉ để cho mình được lựa chọn lại một lần nữa…anh sẽ chọn ở lại…nhưng đã quá xa rồi, đúng là nó chỉ đến một lần mà thôi…”
– “ Chú Nam…”
Tiếng gọi của Nam Anh đã đưa tôi trở về với thực tại, tôi giật mình thức giấc sau cơn mê hồi ức, lại bàng hoàng một lần nữa khi vẫn chưa tin là sự thật.
– “ Con về hồi nào vậy…”
– “ Con về nãy giờ rồi, thấy chú đang nói chuyện với ba nên con không dám xen vào, để con dọn cơm cho chú với ba ăn…”
Mâm cơm dọn lên cũng với dĩa rau muống luộc và mấy con cá rô kho tộ, lâu rồi tôi mới được ngửi thấy mùi thơm béo ngậy của cá kho, cái mùi hăng hăng của tỏi, cay xè lưỡi của ớt trong chén nước mắm, cái mùi thơm nức bùi bùi, dẻo dẻo của những hạt cơm trắng xóa, tất cả những hương vị quê hương ấy tôi đã đánh mất những hai mươi năm, để rồi khi đến gần nửa cuộc đời tôi mới tìm lại được, tôi chợt nhớ đến má, lúc trước má vẫn hay làm món này cho tôi và Duy cùng ăn…cho dù bên Tây những món ăn có ngon đến dường nào, tôi vẫn thấy thật nhạt nhẻo, thật vô vị, chỉ cầu kỳ bắt mắt nhưng bên trong lại rỗng tuếch, nước mắt lại một lần nữa rơi…
– “ Chú Nam, chú qua Tây học gì vậy…? “
– “ À… chú học bác sĩ…”
– “ Vậy ngày mai chú còn ở lại đây nữa không…” cậu bé hỏi
– “ Thế con có muốn chú ở lại đây nữa không?”
– “ Dạ muốn chứ…” cậu bé nhanh nhảu đáp lời.
– “ Vậy chú sẽ ở lại, nhưng với một điều kiện…”
– “ Điều kiện gì vậy chú…” nó đáp dè chừng, với đôi mắt trợn to hết cỡ…
– “ Điều kiện là con chỉ lo học thôi, không bán cào cào lá tre ngoài đường nữa, chú sẽ chăm sóc cho con và ba con…một điều nữa là chú cũng hứa lại với con và ba con, chú sẽ cố gắng chữa cho Ba con khỏi bệnh…” Tôi nhìn vào Duy đang chậm rãi đưa từng đũa cơm lên miệng mà đau xót.
– “ Dạ…” nó vui mừng đáp, nhưng rồi lại xị mặt xuống ngay sau đó…” vậy chữa khỏi rồi chú có đi nữa không? “
– “ Trừ khi Con lấy chổi quét chú ra…”
Màn đêm làng quê thật khác biệt, nó đánh thức mọi cảm xúc và giác quan con người ta nhanh chóng, gió vẫn cứ rít từng hồi trong không trung, từng kẽ lá vẫn còn vương vấn đâu đó những giọt sương khuya, rồi lung linh, lập lòe dưới ánh trăng tròn vằn vặt, tôi nhìn qua bên cạnh, hai cha con Duy đã ngủ thật say, chỉ còn mình tôi thức với nỗi băn khoăn của chính mình.
– “ Cuộc đời không dồn người ta vào bước đường cùng phải không em, nó như cái vòng xoáy, khiến ta chẳng biết đâu là bến bờ, chỉ biết là trái đất quá tròn và những thứ ta làm đều do ông trời sắp đặt, hai mươi năm trước anh đã bỏ ra đi để tìm một thứ xa xăm khi em còn là một cậu bé 17 tuổi hồn nhiên, vui vẻ, hai mươi năm sau anh trở lại với rất nhiều thứ trong tay nhưng lại đánh mất đi nụ cười rạng rỡ thuở nào. Định mệnh khéo sắp đặt cho anh làm nghề bác sĩ, vì nó mà anh mất em, mà có lẽ…cũng chỉ có nó mới giúp anh đưa em trở về… với anh.”
– “ Anh sẽ là nửa cuộc đời còn lại của em…”
Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa ngọn đồi cỏ mướt như một tấm thảm dác vàng, và những rặng tre già cuối làng vẫn đang uốn mình trước gió, trời bắt đầu lạnh hơn, cuốn theo những chiếc lá rơi xào xạc…tôi khẽ đóng chiếc cửa sổ lại và chìm vào giấc ngủ…yên bình. Ngày mai, nắng sẽ lên và mọi thứ lại bắt đầu…
…HẾT…