ĐỜI NÀY, KIẾP NÀY... - Chương 1
Author: minhvu1992
Rating: 16+
Genre: S.A, S.E chống chỉ định cho những người không thích kết thúc bi kịch…
A/N: quyết định trở lại với lối viết chủ đạo là u ám, tịch mịch, KHÔNG LỐI THOÁT là hiện thực, khác xa các fic trước đây, hiện thực cũng có màu hồng đây, nhưng tác giả chỉ khai thác ở góc độ cái nhìn có hơi bi quan, nhưng ở một khía cạnh nào đó góc độ này giúp ta nhận biết được một số điều… “đời không như là mơ” chẳng hạn!
….
1.
Hoàng Trọng Tân ngồi thẩn thờ tại một góc của quán café đã là hơn 3h đồng hồ, cô nhân viên phục vụ đã từng đi ngang qua chỗ anh ngồi, kín đáo đưa những ánh nhìn thăm dò, lâu lâu lại chau mày nhìn Trọng Tân đang thừ người, ánh nhìn xa xăm, không ai biết anh đang nghĩ gì, anh mặc quần tay, áo sơ mi trắng , dáng người thanh tao nhưng gương mặt thì lại như đờ dẫn, những ai đi ngang để ý nhìn kĩ sẽ thấy trên tay anh là một tấm thiệp mời
Tấm thiệp đỏ chói, bên ngoài được đánh nhũ màu vàng tinh tế, hai trái tim, một lớn mọt nhỏ lồng nghép vào nhau ở giữa là chữ “song hỷ”, không khó để nhận ra nó là một tấm thiệp cưới, đẹp thật sự đẹp. Phía dưới là dòng chữ tên anh, được viết bẳng mực vàng, nổi bật trên nền đỏ tươi, màu sắc hân hoan. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy nó gai mắt lắm, nhìn cứ như có gì đâm vào mặt, nếu có thể anh ước gì tên đề trên tấm thiệp đó không phải tên anh. Nét chữ ấy mềm mại mà thanh thoát, nét chữ quen thuộc mà chủ nhân nó dường như đã quen biết anh từ kiếp trước vậy
8 năm, quả thực không phải quá dài, chớp mắt một cái, thiệp đỏ đã trao tay, người ấy nay còn đâu…
“Đã nói rồi, cấm có hứa hẹn, người ta nói: nói trước có bao giờ bước qua được đâu…”
Trọng Tân vẫn chưa thôi đau đáu nhìn tấm thiệp đỏ trên tay, không hiểu sao hai bàn tay bất chợt bỏng rát, khó khăn nhấp môi, anh khẽ mỉm cười với cô nhân viên phục vụ đang rót thêm trà cho anh, cố gái khẽ nhận ra nụ cười của anh, cũng cười đáp lại, rồi khẽ lướt mắt qua,
“Tấm thiệp cưới đẹp quá ha anh!”
Trọng Tân không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, đặt tấm thiệp lên bàn thôi không cầm nữa. Người ta cười, khen tấm thiệp vì nó đẹp, anh cười, mà lòng đau như có dao cắt.
Tên chú rể là Trương Vinh.
2.
Tịch mịch tối, Trọng Tân mới trở về nhà, mùi rượu vương vít trên hơi thở, dáng đi có hơi loạng choạng, nhưng thần trí anh vẫn đủ tỉnh táo, vẫn biết đường về đến nhà, và nhận ra bóng dáng một người đang tựa vào cửa nhà anh, khói thuốc từ người đó bốc lên, hoà tan vào màu vàng của ánh đèn đường rọi xuống .
Khi anh bước đến trước cửa, tim đập nhanh nhưng hụt hẫng đến lạ, có gì đó đau nhói, anh không đủ dũng khí để đối diện với bóng hình kia, trong ánh vàng lập lờ, gương mặt người đó càng khiến anh không ngừng run rẩy hơn hết, anh cố gạt đi ánh mắt mình, thôi không nhìn cậu nữa, anh chuyển ánh nhìn sang ngôi nhà đã chìm vào màu đen tĩnh mịch, toan mở cửa, thì bất chợt giọng nói khan khan trầm thấp cất lên bên tai
– Má đi ngủ rồi…
Nói rồi, khói thuốc lại bay nghi ngút, phả vào không gian xung quanh, anh cắn chặt môi, cố kiềm nén những câu hỏi
“Vì sao?”, “vì sao?”… rồi lại “vì sao?”
Nhưng Trọng Tân biết, giờ có hỏi những điều đó thì còn có nghĩa lí gì nữa, thiệp hồng đã trao tay, cậu ấy có lẽ đã buông tay rồi. Anh không biết nói gì lúc nãy, cả hai cứ im lặng như thế, mặc cho không gian im lặng xung quanh, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy ngang, rồi xa dần chìm vào bóng đêm, tận đến khi đám khói thuốc kia làm anh cay mắt, mới nhận thức sự tồn tại của mọi thứ xung quanh mình.
– Đừng hút nữa, không tốt cho sức khoẻ của em _ nói rồi anh giật lấy điếu thuốc đang hút dỡ từ miệng Trương Vinh
Trương Vinh không nói gì, nhưng lại cười một nụ cười ngắn ngủi, đầy ý châm biếm, rồi lặng lẽ buôn một câu hờ hững
– Liên quan đến anh sao…
Hai vai anh run bần bật, cảm thấy đau nhưng lại không biết do đâu mà lại đau, đúng là đã chẳng còn liên quan nữa rồi … anh nhìn cậu, gương mặt kia dường như xanh xao hơn ngày trước, đôi mắt hằn lên những tơ máu, anh thấy như mình mất mát gì đó, trong vô thức lại đưa tay muốn nâng niu gương mặt kia. Nhưng chỉ vừa chạm đến, cậu đã né đi, không để anh chạm vào mình, anh lại càng cố gắng muốn chạm vào cậu hơn,
– Thôi đi…
Cậu rít lên, anh như nghe rõ tiếng răng nghiến kèn kẹt, từng tiếng một cứa vào tim, từ khi nào mà cậu lại phản ứng mãnh liệt với anh như thế này, như thế sự chán ghét của cậu đã đong đầy cực độ, nổ máy xe, cậu lạnh lùng cất lời, giọng điệu đầy sự châm biếm
– Người yêu bé nhỏ của anh lúc nãy có hỏi em, sao lúc này anh về khuya quá…
-…
– Mà nghĩ cũng lạ… sao lại hỏi em chuyện đó chứ, ha ha, hay là…
Anh im lặng nghe cậu đọc thoại, cố tìm kiếm trong đáy mắt kia, chỉ một chút ấm áp dành cho anh, nhưng không hề thấy, hay là tại vì không gian xung quanh thiếu ánh sáng, nên anh không nhìn rõ. Cậu cố tình bỏ lửng câu nói, cốt muốn thấy anh phải lúng túng, nổi điên như hôm nào, cậu xông vào nhà anh quát tháo chỉ vì chuyện của Thảo.
– Anh biết rồi… còn chuyện gì không, nếu không có anh vô nhà đây
Anh dùng bàn tay vuốt mặt, hôm nay là ngày hết sức mệt mỏi của anh, mệt mỏi và tuyệt vọng chỉ vì ai đó đang cào xé, vết thương mới, vết thương cũ thay nhau hành hạ anh, mọi thứ trong anh đang sụp đổ dần, anh cảm nhận được chúng
Anh và cậu, đối diện nhau, đối diện với khoảng cách của cả hai, khoảng cách không thể nào đo được, và cũng chẳng bao giờ ai trong họ dám vượt qua khoảng cách đó.
Gương mặt Trương Vinh sa sầm, nhìn dáng vẻ đó của anh, cậu gần như phát điên, nỗi bực tức, căm hận trào lên, nhưng khoé mắt lại nóng hổi, cậu tự hỏi, nếu biết trước cả hai như thế này, ngày đó đã không bước đi trên con đường này, con đường có anh với đôi bàn tay nắm chặt…
Trong vô thức, dường như anh nghe được tiếng nghiến răng ken két hoà lẫn trong tiếng máy xe, cậu là thế anh biết rõ, mỗi lần phải kiềm chế, cậu lại có thói quen nghiến răng, có lần anh bẹo hai má cậu lúc cậu đang nghiến răng, thế là ăn ngay một cú đấm vào bụng, đau thấu trời mà tâm trạng lại thấy thật ngọt ngào, một lần khác anh lại bảo cậu làm như thế rất giống cún, cậu không nói gì, thẳng răng cạp vào bắp tay anh, những ngày đó tràn ngập niềm vui, ấm áp, nhưng tất cả đều đã được đóng mác là “quá khứ” mất rồi, đã là một đi không trở lại
– Tại sao em cứ phải hành hạ mình như vậy? có đáng không?
Giọng nói khàn khàn, như vang vọng trong đêm tối
“Có đáng không?”
Cậu phá lên cười, đâu đó vọng đến tiếng chó sủa dai dẳng rất chướng tai, càng làm cậu như điên tiết hơn
– Anh thì lấy tư cách gì mà hỏi câu đó?
Cả cơ thể anh như đông cứng vì câu nói đó, môi mấp mấy nhưng không thể thành lời, cậu nói đúng, anh lấy tư cách gì mà hỏi cậu câu đó, đã là người quyết định buông tay, thì cũng là đã không có tư cách để quan tâm một người nữa, sẽ chẳng có gì quan trọng nếu người đó ta đã không còn cảm giác nữa, nhưng anh đã khi nào hết yêu đâu. Phải, anh thừa nhận, chưa khi nào anh thôi nhớ cậu, nhớ đôi mắt biết cười, giọng nói trầm ấm rót vào tai mỗi chiều tan sở, nhớ cái ôm rụt rè những ngày mưa rong rủi trên đường phố Sài Gòn, anh nhớ cậu, chỉ là nhớ
Cậu bước vào những giấc mơ trong anh, hiển nhiên như một phần tất yếu cuộc sống của anh, anh nhớ cậu, cả trong những giấc mơ, hình bóng của cậu rất thực, đến nỗi mỗi lần bừng tỉnh, anh lại vớ ngay điện thoại chỉ để nghe thấy giọng cậu nói, điều đó thật sự làm anh sợ, sợ một ngày nếu không có cậu, anh sẽ sống sao?
Đáng tiếc, sự thật vẫn không như anh tưởng, anh vẫn đang sống đó thôi!
Chỉ là sau mỗi giấc mơ, hình bóng cậu cứ vây lấy anh, nội dung của những giấc mơ đó như thiêu cháy, cắt xé anh, những giấc mơ mà rồi anh và cậu không thể nào thực hiện được
Người ta nói, hình bóng của một ai đó mà ta gặp trong mơ chính là nỗi nhớ nhung của một ngày, hai mươi bốn giờ. Hình bóng bước ra từ trong mơ đó kể cả sau giấc mơ vẫn nhớ như in thì không còn là giấc mơ nữa…