Đội Bóng Nam Dâm Dục - Ngoại Truyện 3
quocvinh21012002 do yêu cầu của bạn nên mình viết một tập ngoại truyện ngắn thôi nha.
Bộ này mình không viết tiếp lúc bé con 10 tuổi nha, chỉ là có bé con rồi nhưng thời gian mình không rõ
________________
Sáng hôm đó, Phúc với Lâm hai đứa có nhiệm vụ đi chợ để An nấu cơm, lúc đang đi thì thấy chỗ bán kem ngày xưa mà lúc mới thích nhau hay đi.
“Ê hay vô ăn kem đi”
“Đợi quận về cái đi giờ này đi hồi sốc hông”
Phúc ngồi sau xe nghe Lâm nói cũng vẻ nghe lời, từ hồi xây nhà mới tới nay thì hai đứa lo làm việc rồi chăm An Nhiên nữa rảnh đâu mà đi ăn chơi như hồi trẻ được.
Đúng như lời Lâm nói sau khi đi chợ về thì ghé vô tiệm kem, lúc này bà chủ có vẻ còn nhớ đến hai đứa nên gặp rồi cũng hỏi thăm đôi chúc, Phúc khá vui vì lâu vậy mà vẫn có người nhớ đến mình.
Đang ăn thì Phúc nhớ đến có lần mua kem ở đây về mà nó bị đụ nín thở, 2 ngày sau mới đi bình thường được, nhớ lại cũng hơi tức mà cũng hơi mắc cười.
“Ê nhớ hồi cái lần á tao đi mua kem về cái lỡ dính lên mũi cái mày lại chùi rồi còn đụ tao nữa” Phúc vừa nói vừa cười có vẻ là rất vui
“Có hả ta?” Lâm có vẻ không nhớ về việc này nên hỏi lại làm Phúc hơi giận.
“Gì mày không nhớ á ?”
“Ai mà nhớ nổi trời biết bao lâu rồi” Lâm có vẻ khá khó chịu nên Phúc cũng ôm cục tức rồi im luôn không nói, ăn kem xong thì đi về. Phúc thì giận, Lâm thì có vẻ không quan tâm lắm đến vấn đề này làm Phúc còn tức hơn.
“Chú Lâm không iu chú Phúc rồi”
Đến tối thì Phúc vẫn ở trên phòng, thì An Nhiên đi ra nhìn Lâm bằng vẻ mặt chán nản.
“Chú Phúc buồn lắm mà chú Lâm không dỗ gì hết, không giống ba Thành, lỡ mà mẹ giận ba Thành vỗ liền à” bé con ngồ lên đùi Lâm rồi nói, làm Lâm cũng thấy có lỗi tí.
Nhưng nghĩ kĩ lại thì thật sự trước giờ Lâm chưa từng xin lỗi Phúc lần nào cả, nếu có giận dỗi gì đó thì Phúc cũng im không nói rồi mấy ngày sau Phúc cũng tự động bắt chuyện nên làm Lâm cứ không thèm dỗ.
“Nhỏ nói đúng đó” An đi ra cằm theo bình sữa nhìn Lâm nói.
“Nó là đàn ông ok nhưng dù gì cũng nằm dưới mày, tao thấy mày thờ ơ quá”
“Chú Lâm không cưng chú Phúc như ba con cưng mẹ gì hết” Bé con đột nhiên nói nữa làm cho sự mâu thuẫn trong tim Lâm càng lớn.
“Con nhỏ này ai cho gọi mẹ ? Ba dạy đúng không ?”
“Có đâu nhưng do mẹ là mẹ mà”
“Mày nên nghĩ về mối quan hệ này nhiều hơn đi tao cho Nhiên ngủ”
Đợi An đi vào phòng thì Lâm mới đi lên phòng của mình, lúc mở cửa thấy Phúc đang ngủ quên ở bàn làm việc. Thấy cuốn nhật kí của nó vẫn chưa đóng lại còn có chỗ chữ bị lem do nước, nên Lâm cũng biết chắc Phúc khóc. Lại vuốt vuốt tóc nó vài cái thì Lâm bế Phúc lại giường, giữa chừng thì Phúc tỉnh nên cũng kêu thả xuống.
‘Thả xuống đi tao tự đi”
“Mày có thả xuống không ?”
“Buông ra coi…mày” chưa kịp nói hết thì cả người bị quăng lên giường, sau đó Lâm liền cởi đồ ra.
“Không nay không muốn, nay tao mệt l…” chưa nói hết thì Lâm dụi người vào vai Phúc hít một hơi.
“Tao xin lỗi” lần đầu tiên Phúc nghe từ xin lỗi bởi miệng Lâm nên còn ngơ ra đó.
“Tao xin lỗi mấy năm qua không yêu mày hết lòng”
Nghe xong thì Phúc khóc nấc lên làm Lâm dỗ mãi mới nín được. Chưa bao giờ Lâm thấy Phúc lại đáng yêu và mềm yếu như vậy không hiểu sao nhìn Phúc bây giờ Lâm cả người đều nóng lên, con cặc của nó bên dưới cũng dựng thẳng lên mà không biết tại sao lại vậy, có lẽ do Phúc đáng yêu quá ?.
“Ê ha…đau”
“Đau quá…Lâm ơi…đau…a”
“Chưa….từ từ…từ từ…mà”
“Ah…đừng”