Đội Bóng Nam Dâm Dục - Chương 4
Cuộc mây mưa diễn ra khá lâu vì thầy Phong cũng là một anh top trâu bò lắm.
Sau khi làm xong An mặc đồ xong xuôi thì ngại ngùng ra về. Nhưng không quên tạm biệt thầy Phong.
Về đến cửa kí túc xá An có cảm giác gì đó hơi sợ.
“Về rồi ?” Thành đang ngồi viết bài thì thấy cửa mở ra nên lên tiếng. Căn phòng có 4 thằng thường thì quậy phá nhộn nhịp lắm nhưng nay lại cực kì u ám.
“Ờ..sao..sao nay im vậy ?” An cố gắng nghĩ ra cái gì đó làm cho không khí đỡ hơn nhưng sau đó vẫn như vậy tình hình gần như là không tiến triển mà còn tệ hơn.
Từ lúc An về lại kí túc xá là 3h45 mà giờ cũng là 18 giờ 47 rồi mà vẫn chưa được ăn gì.
“Bây ăn gì không tao nấu ?” An định lục tủ lạnh tìm gì đó để nấu nhưng nệ hỏi tụi nó ăn gì trước đã.
“Không cần..” 4 đứa kia đồng thanh nói lên làm An cảm thấy có gì đó ở trong cái phòng này mà nó không biết.
Cái tò mò càng làm nó khó chịu càng lúc càng không chịu nổi nên quyết định ra ngoài tản bộ.
“Định đi tìm chồng mày à ?” Thành thấy An mặc áo khoác vào nên giở giọng kinh bỉ hỏi.
“Cái lồn…bây bị điên hả ?” An tự nhiên lại tức cực kì cởi áo khoác ra quăng ở góc đến chỗ Thành đang nằm hỏi.
“Bây có cái gì sao không nói ?”
“Tao tưởng mày biết” Thành giọng nghênh ngang đáp lại.
“Thôi !” Huy cảm thấy ồn và khá bực bội nên la lên.
*cốc cốc*
“Phúc đi mở cửa đi em” Thành Lâm đang bấm điện thoại thì kêu lên.
Vừa mở cửa ra là thấy anh khối trên học 12C1.
“Bộ cái phòng này định mở chợ hay gì ? Tưởng đội bóng có phòng riêng năm đứa muốn làm gì làm hả ?” cái ông này tên Khanh ổng cũng học giỏi lắm. Không những vậy còn được thầy cô yêu thương nữa.
“Dạ đâu có anh Khanh nói quá hà kaka” Phúc vẻ mặt giỡn giỡn nói.
“Cái phòng này là tui để ý lâu rồi làm sao thì làm lạng quạng là coi như cái đội bóng này dẹp !” nói xong rồi anh Khanh cũng đi dọc thành lang rồi đi xuống cầu thang.
“Rồi chuyện gì nói đi có gì tao xin lỗi” An vẻ mặt kiểu có lỗi nhìn cả đám nhưng chẳng ai thèm quan tâm nó cả.
“Mày với Ông Phong làm cái gì ?” Thành ngồi dậy đẩy An xuống nằm dưới người của mình hỏi.
“Ổng…ổng ép tao…” bọn nó mà hỏi vậy thì chắc chắn là An không thoát được rồi.
“Thiệt không ?” Lâm đi lại đưa cho nó cây xúc xích hỏi lại.
“Thiệt..Thiệt á..” An liền trả lời gấp.
Thành nằm trên nhìn con người vì sợ điều gì đó đang cố gắn biện minh làm Thành phía trên nứng không chịu nổi. Cái vẻ mặt ngây thơ giống mấy đứa con nít bị điểm kém sau đó cố gắng giải thích với ba mẹ về cái điểm kém đó dễ thương lắm.
“Làm phát !” Thành nằm trên kể mặt xuống nhìn An nói. Sau đó hai đứa nút môi nhau như kiểu đây là lần cuối vậy. Làm tụi kia cũng nóng nóng trong người mà bay lên đè An xuống cởi quần áo của tụi nó.
“Á..” tiếng la có phần thất thanh của An làm cho mọi người có chút tò mò mà hơi hóng hớt ở cái phòng này.
“Chết mày…cho chừa cái tội đưa thằng khác đụ..” Thành vừa thúc vừa nói làm Phúc mắc cười mà cười lớn một cái.
“Cười cái lồn nha !” Lâm thấy Phúc cười liền chửi giỡn câu sau đó đẩy cặc vô miệng An.
An vừa bú cặc của Lâm còn vừa dục cho Huy nữa. Còn lỗ đít nó thì được Thành chăm sóc phê khỏi nói.
“Ah..ah~~” điểm G bị Thành chạm vô An chỉ biết rên lên mà không dám chống cự.
Cả đêm tụi nó mây mưa nhau xong rồi cùng nhau ăn gì đó rồi ngủ tới sáng.
Sáng vô thì tiết đầu của lớp An là tiếng anh thì đợt trước thầy Phong có nói là sẽ dạy lớp này khá lâu vì cô Ngân Hà bị gãy chân và khá lâu mới có thể lành.
“Lớp Nghiêm” thấy bóng dáng quen thuộc của người đã làm mình sướng đến điên thì An nó liền hô lớn câu quen thuộc.
“Lớp ngồi đi!” Mấy đứa trong lớp thấy thầy Phong hình như tâm trạng không được tốt cho lắm nên cũng biết điều mà im lặng.
Tiếng học nhạt nhẽo trôi qua lâu thật lâu. 45 phút mà cứ cảm thấy như 45 năm cả lớp có đứa thì gục đầu ngủ có đứa thì ngồi làm bài môn khác còn không thì vẽ, hát các thứ nhưng chỉ có An là vẫn tập trung làm bài tập tiếng Anh sau đó coi tới coi lui mấy bài khác.
“An ơi !” đột nhiên thầy Phong gọi tên làm nó có chút giật mình ngước đầu.
“Dạ thầy”
“Em đi xuống phòng giáo viên lấy dùm thầy cái sấp giây kiểm tra nha” nói xong rồi thầy quay lên bản viết thêm từ vựng.
Vì phòng giáo viên cách lớp An khá xa nên nó đi hơi lâu.
Lúc đang đi thì ngang lớp của Phúc với Huy thì thấy Huy đang gục xuống bàn để ngủ, còn Phúc thì thấy bóng An cái liền vẫy tay.
Xuống dưới lấy sấp giấy xong thì nó cũng đi lên lại lớp, con đường quen thuộc làm nó nhớ luôn cả các vị trí viên gạch cũng nên. Đang đi thì nó thấy thầy Phong đang đứng ở chỗ góc cầu thang.
“Ra chơi vô nhà vệ sinh giáo viên gặp thầy giờ thì em lên lớp trước đi thầy đi mua đồ” vẻ mặt thầy Phong không vui nói.
“Dạ..” nói xong nó lên lớp thấy thầy vẫn chưa vô nên nó cũng phát ra cả lớp.
Tiếng trống ra chơi vang lên thì An có dặn cái thằng chung bàn là Luân :”tí có ai lên kiếm thì nói là đi wc ở gần phòng giáo viên.”
Sau đó vào phòng giáo viên đứng đợi một lát vẫn chưa thấy thầy Phong đâu nó định sẽ rời đi nhưng đúng lúc thầy Phong bước vào.
“Em có người yêu rồi đúng không ?” thầy Phong vẻ mặt buồn buồn nhìn An nói.
“Hả..?”
“Em…em chưa..!” An cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn trả lời câu hỏi của thầy.
“Bộ có chuyện gì sao thầy.?” An hỏi lại.
“Không nhưng hình như…thầy thích em..”. Nói xong rồi thầy thảo dài một cái có An là ngơ ra không biết gì.
“Wao !” cả tụi Thành bước vô kèm theo tràn vỗ tay nữa.
“Mấy em..?” Thầy Phong có hơi giật mình và bối rối.
“Trùng hợp ghê tụi tôi cũng thích ảnh á !” Phúc nói vẻ mặt hơi khiêu khích.
________________