Đó là chuyện đương nhiên - Chương 6
-Đương nhiên.
Nó cười toe. Đôi mắt một mí ánh lên tia nhìn kì lạ.
Ai sẽ vi phạm lời hứa trước đây?
—-~o0o~—-
Hắn quyết định đưa nó đến Sonata, quán bar dành cho thế giới thứ ba. Hắn hay đến đó, như tụi L.A.S.T.L.I.G.H.T, hắn là khách quen.
Thả tâm trí cuốn theo gió, hắn lái xe theo quán tính. Hắn lại bâng quơ, Vĩ chấp nhận lời đề nghị của hắn nhanh đến mức choáng ngột. Hôm nay là ngày thứ hai của cuộc cá cược, hắn chẳng biết nên làm gì nữa. Phong không rõ cái quái gì đang diễn ra trong đầu hắn, thằng nhóc này quá cuốn hút. Nó mang thứ gì đó khiến hắn không dứt ra được. Hắn đâm chán, nhưng lại kèm theo hứng thú. Lời hứa đó mang ý gì? Hắn không rõ. Nhưng hắn biết chắc rằng, bản thân hắn sẽ không bao giờ yêu nó.
Phong cười trừ, vị bạc hà thoang thoảng qua khứu giác của hắn. Vĩ đang dựa đầu vào vai hắn, hơi dụi nhẹ. Mái tóc mềm chạm vào gáy tạo cảm giác lạ. Dường như nó đang buồn ngủ. Phong chạy xe chậm dần, hơi nghiêng đầu ra sau hỏi nó.
-Buồn ngủ hả? Hay về?
-Không.. em chưa muốn về..
Nó nói mà giọng ngáp dài. Nhìn qua kính chiếu hậu, Phong thấy nó đang dụi mắt. Tự trách là mình ngu vì cái bản tính hay quên, hắn hoàn toàn không nhớ là nó không thích ở nhà. Vĩ lại dựa đầu vào lưng hắn, ra chiều buồn ngủ lắm. Phong không phiền chút nào, hắn thích mùi bạc hà mà nó toả ra. Phong chạy xe chậm dần khi nhận ra cái bàng hiệu đen chỉ cách mình vài mét.
-HEY PHONG!!
Từ xa hắn đã thấy bóng cái áo đen của Giang. Thằng này đang chống xe để giao cho bảo vệ và chuẩn bị vào cùng Luân. Phong kéo thắng gấp, Vĩ mất thăng bằng trượt theo dốc yên xe mà ôm lấy người hắn. Hắn thấy Giang đang nhướng mày, có vẻ như đã nhận ra sự kỳ lạ giữa hai người. Phong nhếch mép.
Chờ nó leo xuống, Phong chạy xe vào trong hầm, để lại Vĩ vẫn đang dụi mắt. Thật tình mà nói nó đang rất buồn ngủ nhưng chưa muốn về, ở nhà với nó chán chết được. Nhìn vào điện thoại, chỉ mới 8h, nó ngáp dài. Nó quay qua cái cặp khi nãy, định chào thì Giang đã cướp lời của nó.
-Thế… Cái gì đang diễn ra thế?
-Như ông thấy.
Nó nhún vai. Thầm cười rằng ổng ngu vẫn hoàn ngu. Nhưng Giang vừa định tiếp lời thì ổng nhận được điện thoại, nó nghe thoang thoáng tiếng ai đó la hét trong điện thoại. Nó cười trừ.
Vĩ dụi mắt lần nữa, cơn buồn ngủ kèm theo những lần chảy nước mắt, nó dụi đến mức đỏ hằn. Vĩ thấy khó chịu, mắt nó xót vô cùng.
Một bàn tay nắm lại cổ tay nó, Vĩ nhìn lên. Là Phong, hắn đứng cùng chiều với ánh đèn của bar, nó nheo mắt.
-Sao dụi hoài vậy?
-Thấy rát quá, chẳng biết bị gì nữa..
Chưa bao giờ nó ghét ánh sáng đến thế này. Ánh sáng làm nó chảy nước mắt, Vĩ biết mắt nó không tốt nhưng đây là lần đầu tiên nó bị như thế. Nó kéo tay lại gần mắt, định gạt đi hàng nước trong mắt thì Phong đã giữ tay nó lại. Nó nhìn Phong lần nữa, hắn đang nhăn mặt. Nó tự hỏi Phong đang tính làm gì?
-Đỏ hết rồi, đừng có dụi nữa.
-Nhưng mà khó chịu lắm.
Vĩ gắt nhẹ, nó giằng tay Phong ra. Nó không thích làm theo ý người ta, cái bản tính ngoan cố đó luôn hại nó. Có lẽ nó chẳng bao giờ nhận ra cái tác hại đó. Phong hơi cau mày, chưa bao giờ hắn thấy thằng nhóc nào ngoan cố đến thế. Thường thì chẳng ai dám gắt gỏng với hắn, điều khó chịu hơn là thằng nhóc này không nghe lời chút nào. Hắn phát bực, tức trong lòng vì trước đây luôn than rằng tại sao cái gì cũng dễ dàng, bây giờ thì..
Phong thả cổ tay nó ra. Vĩ nhìn thẳng vào hắn, chau mày. Đôi mắt hơi đỏ xoáy vào hắn, Phong hờ hững.
-Gì mà nhìn anh ghê vậy?
-Anh chẳng biết thế nào là độc tài cả.
-Là sao?
Cái dáng cao với mái tóc nâu bắt đầu bước đi, nó cũng tiếp bước. Mắt nó nhìn về phía Giang, nãy giờ ổng vẫn đang nghe điện thoại, hình như là chuyện quan trọng. Hắn vòng tay qua eo nó kéo sát vào mình, đôi mắt đen thầm quan sát phản ứng của nó. Không một chút kháng cự, Phong không mấy ngạc nhiên, hắn đã biết là nhỏ Lâm có ảnh hưởng đến nó mức nào. Hắn im lặng chờ đợi câu trả lời. Mang tiếng thông minh nhưng hắn lại chẳng hiểu ý nghĩa trong câu nói nó. Hắn chỉ lờ mờ nghe, tâm trí lại thả đi đâu đó.
-Em nghĩ anh là người thích làm theo ý mình.
Vĩ lại bỏ lỡ câu nói. Hoặc theo hắn nghĩ là nó tính ám chỉ cái gì đó hơn là việc hắn không cản nó dụi mắt. Phong hơi cúi mặt, đôi môi khô vẽ ra một nụ cười. Vĩ nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen lại nhìn hắn. Phong nhíu mày, giờ hắn mới biết lẽ ra mình nên đeo kính sát tròng khi đi chơi.
-Nhóc à, ý em là gì thế?
Phong nắm lấy sóng mũi nó ngắt nhẹ. Vĩ nhăn mặt, má nó phồng lên như giận. Hắn cười lớn, kéo sát nó vào mình hơn, tay kia đẩy cánh cửa kính viền những hoa văn kỳ lạ. Ngay từ đầu Vĩ đã rất có cảm tình với bar này, khi ở bên ngoài nó đó đã cảm giác khá tự nhiên và gần gũi. Hơi dựa đầu lên vai Phong, đôi mắt còn hoen đỏ nheo lại với không gian lạ lẫm của bar. Nó cảm thấy rất hứng thú.
-Chỗ này là…
-Thế giới của tụi anh.
Phong cười toe. Nó ngạc nhiên, chưa bao giờ nó thấy Phong cười như thế, một nụ cười lạ mà nó không thể hiểu ý nghĩa. Nó luôn thích những nụ cười của Phong, bên trong đó là những pha trộn cảm xúc khó tả. Vĩ luôn cảm giác rằng hắn có quá nhiều mặt nạ. Nó đau đầu bởi ý nghĩ cái quái gì đang diễn ra trong đầu hắn. Lần đầu tiên nó ý thức được rằng Phong không phải là người rõ ràng đúng nghĩa.
“Lâm à, vì một phút nhất thời mà mày làm tao khổ rồi.”
Nó nhìn quanh bar, thật sự rất ấn tượng. Tất cả đều màu đen, màu nó thích. Nó chú ý rằng khi cả hai bước vào mọi người đều nhìn, kèm theo đó là tiếng xì xầm và những cái liếc mắt đánh giá. Ở giữa quán, Lâm và mấy đứa bạn của nhỏ cũng đang nhìn nó. Nhỏ trông rất shock, ánh mắt nhỏ xoáy sâu vào cánh tay vòng qua eo nó.
Vĩ mỉm cười nhìn nhỏ. Lâm ngây người, nó bắt đầu nhận ra một nét thư giãn trên gương mặt nhỏ. Vĩ thấy nhỏ ngã người lên ghế, đầu hơi nghiêng và môi dần vẽ ra một nụ cười.
Nó tự hào rằng tụi nó đã là bạn thân chín năm. Mọi chuyện không cần phải nói ra mới rõ.
-Thi pháo hoa quốc tế?
-Ừ.
Lâm tròn mắt nhìn thằng bạn ngồi trước mặt mình. Nó cười toe nhìn nhỏ. Đã hai tuần từ ngày lời hứa kết thúc, nhỏ luôn để tâm đến Cường nhưng dường như chưa có gì xảy ra. Sau hôm gặp nó và Phong ở bar, nhỏ đã để yên. Qua cái nhìn của Vĩ, nhỏ nhận ra rằng nó có thể giữ vững bản thân mình. Lâm đang chờ từng hành động của Phong, nhỏ muốn biết rằng mọi chuyện có thực sự như Vĩ cảm nhận không. Từ hôm đó, Phong và nó vẫn thi thoảng đi với nhau. Nhỏ chau mày, dường như giữa hai người còn một cái gì đó hơn là lời hứa đã hết hiệu lực của nhỏ.
Và bây giờ, nó đang nói về cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế mà hắn rủ nó đi. Nhỏ có biết về cuộc thi này, dạo gần đây báo chí làm khá rầm beng. Nhà nhỏ lại khoái nhiều chuyện nên nhỏ tìm thấy nó trong trí nhớ thì không phải là lạ.
Nhắc đến pháo hoa thì trong đầu nhỏ luôn hiện ra một đống người chen chúc nhau. Kèm theo đó là những vụ móc túi, sàm sỡ. Nhỏ rùng mình, nhớ đến lần đi ngắm pháo hoa đón năm mới với L.A.S.T.L.I.G.H.T, cái điện thoại O2 của Giang đã không cánh mà bay chỉ sau 5 phút khi cả đám chen vào dòng người. Đã hai năm từ lần đó, kết quả là những lần sau tụi nó luôn đón năm mới ở nhà của mình. Lấy chai nước trong cái túi jeans ra, nhỏ vừa đưa lên miệng vừa hỏi.
-Ở đâu?
-Đà Nẵng.
Lâm trợn mắt, xém chút nữa là phun hết nước vào mặt Vĩ. Nhỏ gần như gục ngay trên bàn khiến Hoàng đang ngồi kế bên cũng phải bật dậy mà né ra. Hôm qua bà cô chủ nhiệm đã đổi chỗ Hoàng lên ngồi kế nhỏ, vì tình hình là Hoàng đang học sút. Nhưng đó không phải là vấn đề cần nói bây giờ. Lâm đặt mạnh chai nước xuống bàn, nhỏ rít trong kẽ răng.
-Mày lên đó với ảnh?
-Ừ.
-Mày lên đó bằng gì?
-Máy bay.
Lâm gần như muốn nổi điên với những câu trả lời tỉnh bơ của nó. Nhỏ ráng giữ bình tĩnh.
-Thế khi nào?
-Sáng thứ bảy này, chắc tối Chủ nhật về thành phố.
Nhỏ chau mày. Nhỏ nhớ là Giang đã nói thứ bảy này trường Trần Đại Nghĩa tổ chức cho lớp 12 đi tham quan một số trường Đại Học, hắn không đi à? Lâm ngả người lên ghế mặt cho bà Sử đang liếc tụi nó. Chẳng biết hắn đang tính cái quỷ gì nữa. Đúng là thứ bảy và chủ nhật tuần này tụi nó được nghỉ vì giáo viên bận hội thi gì đó. Dĩ nhiên tụi nó không cần biết đó là hội thi gì và cũng chẳng muốn biết, chương trình học lớp 9 quá nặng khiến tụi nó chỉ muốn ngày nghỉ, còn quan tâm gì nữa đâu.
-Chỉ hai người?
-Chứ mày nghĩ mấy người?
-Tuỳ mảy. Tao chẳng cản.
-Dĩ nhiên, tao đã muốn đi thì ai cản được.
Nhìn nhỏ nó cười cười, nhìn cái kiểu của nó đúng là không quen chỉ muốn đánh cho mấy cái. Lâm ngồi thẳng dậy, bắt đầu ghi chép bài học. Nhỏ biết mình sai bởi sự hồ đồ nhất thời của mình, nhưng nhỏ muốn biết Vĩ sẽ đối phó với tình hình này như thế nào.
Giờ ra chơi ở trường Trần Đại Nghĩa, cái giờ ồn ào nhất mà chúng nó có thể la hét. Mặc sức làm những trò điên khùng để giải toả căng thẳng với mức học cao ngất trời. Học sinh trường vốn nổi tiếng nhiều trò giảm stress, và Phong cũng vậy. Hắn giảm stress bằng cách ngủ trong tiếng ồn. Theo đúng cái kiểu khác người của hắn, giờ ra chơi sẽ chẳng ai thấy bóng dáng cậu-học-sinh-giỏi-của-trường trên sân. Và dĩ nhiên hắn thích khác người, khi không thấy hắn ờ sân giờ chơi thì ta sẽ thấy Nguyên Phong lang bang ở sân vào một vài giờ học. Nhưng chuyện đó để sau, bây giờ là giờ ra chơi.
Trong góc một lớp học ở cuối hành lang, có một mái tóc nâu vùi vào hai cánh tay, phía bên dưới là cuốn truyện ma dày cộm. Trông hắn tách biệt hẳn khỏi lớp học.
In the day
In the night
Say it right
Say it all
You either got it
Or you don’t
You either stand or you fall
When your will is broken
When it slips from your hand
When there’s no time for joking
There’s a hole in the plan.
Điệu nhạc đứt quãng kèm theo chất giọng trầm của Nelly Furtado khiến hắn phải cựa mình. Vẫn giữ nguyên tư thế, một tay hắn mò vào túi lấy ra cái điện thoại đen bóng. Đẩy gọng kính hơi lệch, đôi mắt hắn lờ đờ nhìn số điện thoại. Một cuộc điện mà số không phải ở Việt Nam. Phong vò đầu mặt cho bài hát vẫn tiếp tục, hắn gần như đoán được đó là ai. Chạm nhẹ vào nút ok, Phong nằm dài lện bàn giọng ngái ngủ.
-Phong nghe.
-Phong chan yêu dấu~, cưng khoẻ chứ?
Phong nhắm chặt mắt. Cơn buồn ngủ dường như kéo nhau bay đi đâu mất. Tháo cặp kính cho vào túi áo, hắn rùng mình khi một giọng nữ kéo dài trong điện thoại cất lên.. Hắn ngán nhất là cái giọng này, dù có khác đi đôi chút nhưng rõ ràng là con nhỏ đó.
-Mới chat hôm qua mà hỏi thăm gì. Có gì quan trọng không mà phải gọi thế? Dùng mail được rồi.
Hắn chơi một mạch, tìm cách né xa cái người ở đầu dây bên kia càng xa càng tốt. Hắn không thể nói chuyện với con nhỏ này quá lâu. Nói trắng ra là Phong không muốn nổi điên ở trong trường, đặc biệt là chưa đến giờ về.
-Chậc, sao lạnh lùng thế cưng? Chị đây chỉ để chơi thôi thôi, tại cái card đang dư vài phút nên phone nghe giọng cưng cho vui thôi.
Cái giọng nữ lại tiếp tục cười lớn, ra chiều khoái chí. Phong nhìn lên cánh tay của mình, da hắn bắt đầu nổi những hột nhỏ.
-Bảo à, đừng có gọi tui là vậy nữa, nói mấy lần rồi.
-Sao thế? À, nghe em chị nói cưng đang cặp với A Hói à?
Đúng là con nhỏ này chẳng bao giờ nghe hắn nói. Cứ ỷ mình lớn hơn là làm tới, lại chẳng làm gì Bảo được, hắn đâm bực. Phong nhướng mày, em của bả, nghĩa là nhỏ Lâm, vậy A Hói là ai?
-Rồi, nghe im là biết mà. Cặp với người ta mà không biết biệt danh của người ta, seme kiểu…. tút tút tút
Phong trượt mạnh cái điện thoại xuống. Thầm mừng vì cái card của bả hết tiền, ai chứ Bảo thì hắn hơi bị ngán. Lại nằm dài lên bàn, mắt hắn nhìn ra cửa sổ, toàn là cây, che khuất hết tầm nhìn. Vậy A Hói là Vĩ à? Phong cười khẩy, nghe cũng dễ thương. Nhưng hắn sẽ kết thúc mối quan hệ đó ngay thôi, sau tối chủ nhật này. Ngắm pháo hoa cho lần đi chơi cuối cùng, xem ra mấy lời dạy dỗ của Bảo cũng ngấm vào hắn chút ít. Hắn đang rất náo nức muốn xem gương mặt của nó lúc đó. Phong vò đầu, mái tóc hắn rối tung lên, càng ngày hắn càng có cảm tình với thằng nhóc đó. Phải dứt ra khi còn sớm, hắn không muốn day dưa.
Gió thoang thoảng đẩy vào làm tóc hắn run nhẹ. Cơn buồn ngủ lại đến, mi mắt hắn bắt đầu nặng trĩu. Một lần nữa Phong lại ngủ hết giờ học. Và hắn lại nhận được một cuộc gọi khi đang lấy xe.
Lâm đứng tần ngần trước cổng trường. Gương mặt đang vui vẻ vì hôm nay được nghỉ buổi chiều thì vội biến sắc khi nhỏ nhìn qua bên đường. Lâm nhận thấy cái bóng dáng nhỏ nhỏ, mái tóc dài đuợc xoã trên vai ngay từ khi còn cách cổng vài mét. Dĩ nhiên trong cái đống đồng phục của trường nhỏ thì những ai mặc đồ khác sẽ rất nổi bật, nhất là đồng phục trường khác. Đặc biệt hơn là cái áo của trường Hoàng Văn Thụ, trường con Như học. Nhỏ không tin vào mắt mình, đầu thầm cho rằng vì nắng, vì học nhiều mà nhỏ quán. Nhưng kết quả vẫn là thật, nhỏ kéo tay áo của Cường chỉ về phía đứa con gái đứng bên đường đang vẫy tay với tụi nó. Thằng Cường nhận ra ngay đó là Như, và nhỏ xanh mặt. Nhỏ vội quay qua bảo Cường vào trong lôi Vĩ đi cổng khác. Nhưng cái thằng bạn ngu như ngỗng ấy lại đi vào trong và 10 phút sau, thằng ngỗng đó đi ra kèm theo Vĩ. Lâm chỉ biết lắc đầu, nhỏ kéo Vĩ chỉ về phía Như.
-Kìa, mày tính sao?
-Đừng lo, tao vừa phone cho anh Phong.
Nó toe toét nhìn nhỏ, tay giơ ra cái điện thoại. Lâm nhìn nó nhíu mày, càng lúc nhỏ càng muốn đánh cho nó mấy cái. Thật sự là nhỏ tính cho nó một trận vài lần nhưng luôn bị hai đứa kia cản, bây giờ thì cái ý chí đó càng tăng cao lên. Chưa kịp xăn tay áo lên thì ở bên kia đường, Hoàng đã đứng bên Như và gọi tụi nó. Nhỏ chỉ còn nước theo sau hai thằng bạn mà đi qua đường, miệng làu bàu.
-Hậu quả mày chịu đó, tao không biết đâu.
-Hehe~
-Ông xã!
Cái con bé đứng bên đường nhào đến ôm lấy Vĩ khi nó vừa đặt chân lên lề. Vĩ vội né nó ra, con nhỏ phụng phịu, gương mặt hơi lộ vẻ xấu hổ. Như nắm lấy tay nó lúc ngồi xuống ghế, Vĩ ngồi quay lưng ra đường. Như ngồi kế nó còn ba đứa kia thì chia nhau những chỗ còn lại. Mắt nó nhìn ba đứa bạn thân ngán ngẩm. Lâm nhìn nó khinh khỉnh, còn Hoàng và Cường chẳng quan tâm gì đến nó. Vĩ thầm than.
-Như à, tụi mình chia tay rồi. Đừng có gọi như vậy nữa.
Con nhỏ mặt đanh lại. Vĩ hơi ngạc nhiên bởi gương mặt kì lạ của nhỏ. Sau 6 tháng quen nhau, chưa bao giờ nó thấy mắt nhỏ loé lên tia nhìn hiểm độc đến thế. Nó rút tay ra bàn tay của nhỏ, mắt lờ đi và chọn thức uống.
-Không lẽ khơi khơi đòi chia tay à? Như đã làm gì hả?
Giọng Như lạnh lùng. Vĩ nhận ra trước đây nó rất sợ giọng nói này của Như, vì mỗi lần như thế tụi nó luôn có vấn đề. Còn bây giờ, nó không quan tâm. Nó quay sang nói chuyện với mấy đứa bạn, điều nó ít làm khi đi chơi với Như mà có tụi nó.
-Không. Như chẳng làm gì hết. Hey Lâm, nếu mình down cái…
-VẬY TẠI SAO?
Như gắt gỏng, gương mặt lộ rõ vẻ bực mình. Nó nhấp một ngụm trà sữa, không trả lời. Mấy đứa bạn xoáy mắt vào nó, rồi tụi nó lại nhìn về một hướng sau lưng nó. Vĩ nghĩ là cái gì đó. Nhưng không phải, vì một vòng tay ôm lấy cổ Vĩ, kéo nó ngã ra sau. Như tròn mắt, quay lưng lại nhìn xem đó là ai. Mùi thuốc lá nồng quá, Vĩ nhăn mặt. Nó ngước nhìn.
-Kêu anh xuống đây chi vậy?