Days without rain - Chương 13
Chapter 13 : GIA ĐÌNH
“Mẹ em muốn nói chuyện với anh ??? Tại sao vậy ?”
“Làm sao em biết được mẹ nghĩ gì ? Anh liệu mà ăn nói cho cẩn thận. Có gì thì nịnh nọt mẹ em một chút, nghe chưa ?”
Trước khi để mẹ gọi điện cho Vũ, tôi đã phải “xi nhan” cho anh như vậy. Tuy thế trong lòng tôi vẫn không khỏi lo lắng. Trong khi tôi tưởng mọi hy vọng đã hết thì cuộc nói chuyện này có thể là cơ hội có một không hai để cải thiện tình hình, mặc dù vô cùng mong manh. Nếu mẹ tôi thực sự căm ghét anh thì bà sẽ không bao giờ yêu cầu được nói chuyện với anh lần nữa, dù có là vấn đề liên quan tới tiền bạc và danh dự như thế này đi chăng nữa. Cơ hội này nếu không thể tận dụng thì cũng đồng nghĩa với việc tôi và anh phải chia tay nhau mãi mãi.
Khi mẹ tôi nói chuyện qua điện thoại với Vũ, tôi đứng ngồi không yên. Bởi bà dùng điện thoại di động nên tôi không có cách gì…nghe trộm được.(><) Tôi bồn chồn lo lắng, không hiểu Vũ có lỡ lời làm phật ý mẹ tôi không. Khi mẹ đặt máy tôi cố tìm cũng không thấy biểu hiện gì lạ trên mặt bà, vì thế tôi phải vội vàng phone cho anh. “Mẹ em nói gì với anh thế ?” “Không có gì. Mẹ em xin lỗi về chuyện của anh trai em thôi mà.” “Chỉ thế thôi à ?” “Thế em còn muốn gì nữa ? Giữa mẹ em và anh thì làm gì có nhiều chuyện để nói.” “Mẹ không nhắc gì đến...chuyện của chúng mình à ?” “Không, nhưng mẹ em có hỏi anh một câu.” “Câu gì cơ ?” “ ‘Nếu cha mẹ cậu còn sống, cậu nghĩ họ sẽ phản ứng thế nào đối với chuyện của cậu ?’” Tôi lặng người. Tại sao mẹ lại hỏi câu ấy nhỉ ? “Thế anh trả lời thế nào ?” “ ‘Nếu là cha mẹ cháu, chắc họ cũng phản ứng như bác.’” “Hảaaaaaa ??? Sao anh lại trả lời như thế ??? Rồi mẹ em có nói gì nữa không ???” “Không ! Mẹ em chào anh rồi cúp máy, hết. Anh làm sao trả lời khác được ? Em cứ nghĩ mà xem.” “Anh thật là...Em đã mong cái tài ăn nói của anh sẽ làm tình hình dịu bớt đi. Anh nói thế khác gì cho rằng phản ứng của cha mẹ em là đúng ???” “Anh nghĩ mẹ em là một người hiểu chuyện và thương con, nếu không bà đã không muối mặt gọi điện tới để xin lỗi thay cho con trai. Dù anh có nói dối đi chăng nữa, chắc chắn bà cũng phát hiện ra ngay thôi.” “...” “Muộn rồi đấy, em đi ngủ sớm đi. Dạo này chăm sóc cha chắc vất vả lắm ? Em phải giữ gìn sức khoẻ nhé.” “Em không sao mà...” “Thôi nhé ?” “Ừ, thôi.” “Em cúp máy trước đi.” “Không, anh cúp máy trước đi.” “Đừng giằng co, nếu không tới sáng em cũng không thể đi ngủ được đâu. Rồi em sẽ trở thành một con thỏ có đôi mắt cú cho mà xem.” Tôi bật cười, đành phải đặt máy xuống trước. Quả thực những biến động xảy ra trong nhà gần đây làm cho tôi rất mệt mỏi. Thế nhưng chỉ cần nói chuyện với anh một lúc thôi mà tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi. Dạo này mọi người trong nhà đều chỉ chú tâm vào sức khoẻ của cha và sự nghiệp của anh cả nên chuyện của tôi và Vũ bị “lơ là” đi một chút, cũng nhờ vậy mà thi thoảng tôi có thể gọi điện cho anh. Nhưng chúng tôi không hề nói chuyện tương lai, chỉ đơn thuần hỏi thăm sức khoẻ, công việc của nhau, vậy thôi...Tôi không nghĩ rằng thời điểm bây giờ là thích hợp để bàn chuyện của hai đứa. Tuy nhiên, nếu mẹ tôi còn chịu nói chuyện với Vũ và giữa anh với gia đình tôi còn một khoản nợ thì chúng tôi vẫn chưa cắt đứt hẳn với nhau. Sau ca mổ, cha tôi được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt; một vài ngày sau thì được thay bác sĩ phụ trách. Bác sĩ phụ trách theo dõi tình trạng hậu phẫu của cha tôi là một người thanh niên chừng hơn ba mươi tuổi, vừa đi du học nước ngoài về. Những người trong bệnh viện đều rất ngưỡng mộ tay nghề của anh ta. Đối với cha tôi, anh cũng luôn quan tâm và tận tình theo dõi những biến chuyển của sức khoẻ; bởi vậy cha tôi cũng như gia đình tôi rất yêu quý và tin tưởng anh. Một vài lần khi tôi đến bệnh viện, chúng tôi có nói chuyện với nhau, chủ yếu về chuyện bệnh tình của cha tôi. Tuy nhiên, sự thân mật trong giọng nói của anh khiến cho tôi cảm thấy là lạ. Dường như anh đã quen biết tôi từ trước, trong khi rõ ràng là tôi chưa từng gặp anh. Anh thường hay trò chuyện với cha tôi. Tôi không rõ họ nói với nhau những gì, nhưng thường sau đó cha rất trầm tư. Trong khi đó, tôi lại ít nói chuyện với cha. Sau chuyện xảy ra với Vũ, chúng tôi thấy ngại khi phải đối diện với nhau. Tôi biết rằng khi sinh một đứa con ra, cha mẹ nào cũng đặt cho nó những kỳ vọng, mà cơ bản nhất là nó có được một gia đình hạnh phúc, yên ấm sau này. Tôi đã không đáp ứng cả một kỳ vọng thông thường nhất đó của cha mẹ. Liệu sau tất cả những chuyện đó, tình yêu mà cha dành cho tôi có còn nguyên vẹn ? Một buổi tối, tôi trở về từ bệnh viện. Mẹ đang ăn cơm một mình, anh hai đã vào thay tôi và em gái thì đi học thêm. Tôi ngồi xuống cùng ăn với mẹ. Mẹ ngừng ăn, lặng lẽ nhìn tôi. Thái độ của bà khiến tôi lấy làm lạ. Tôi hỏi : “Sao thế mẹ ?” “Không, mẹ chỉ đang nhớ đến chuyện hồi nhỏ của con.” “Chuyện gì ạ ?” “Lúc nhỏ, còn thường hay chơi đánh trận, đá bóng với các anh. Mỗi lần bị thua con thường tỏ ra rất bực tức. Con hay nói : ‘Con trai rất ghét bị thua cuộc.’...” Tôi hiểu mẹ đang muốn nói điều gì. “Con vẫn là một đứa con trai. Con vẫn ghét bị thua cuộc. Chỉ khác là...người mà con yêu hiện giờ lại là một người đàn ông.” “Con không cho đó là một sự khác biệt rất lớn ư ?” “Mẹ à, con đã đọc một số tài liệu, trong đó người ta cho rằng trong mỗi con người đều có cả hormone nam và nữ, chỉ khác biệt ở chỗ ai nhiều ai ít mà thôi. Nếu xã hội này chấp nhận tình cảm giữa hai người đồng giới, con tin chuyện đó sẽ trở nên rất đỗi bình thường.” Tôi ngừng nói khi thấy mắt mẹ hoe đỏ. Thật ngu ngốc khi đem những “chứng cứ khoa học” ra để bào chữa với một người mẹ. Ai mà có thể chấp nhận nổi chuyện con trai mình lại đi yêu một thằng con trai khác chứ ??? “Con...con xin lỗi. Sau này con sẽ không nói tới chuyện ấy nữa.” – Tôi lúng búng. Mẹ lấy ống tay áo chấm những giọt nước mắt vừa lăn ra. “Thằng Vũ...mẹ đã rất yêu quý nó. Nó là một thằng con trai có bản lĩnh, lại tốt bụng và khéo léo. Mẹ đã thầm ước ‘giá nó là con trai hay con rể của mình’, nhưng điều mẹ không ngờ lại...” Mẹ nói đến đó rồi lại sụt sùi. Mẹ là người giàu lòng trắc ẩn. Thực sự nếu nói trong nhà tôi không muốn làm tổn thương ai nhất thì đó chính là mẹ. Ngay bây giờ đây, tôi đang nghĩ nếu vì mẹ mà tôi phải chia tay với Vũ thì có lẽ tôi cũng không nên ân hận vì quyết định đó. “Mẹ...” – tôi đưa tay chạm vào vai bà. “Mấy ngày nay mẹ thường gọi điện cho nó. Mẹ muốn biết nhiều hơn nữa về chuyện của nó và con...” Tôi ngạc nhiên. Sau cú điện thoại hôm nọ, mẹ vẫn còn gọi cho Vũ nữa ??? Vậy sao anh không hề nhắc tới chuyện đó khi nói chuyện với tôi ??? “...Nó nói nó chưa từng có tình cảm đặc biệt với ai như con. Nhưng nó cũng nói rằng nếu vì nó mà con bất hoà với gia đình thì nó cũng không thể chịu nổi. Nó luôn nhắc đi nhắc lại rằng, nó biết đối với con gia đình mới là quan trọng hơn hết. Nó còn xin lỗi vì đã lôi kéo con vào ‘thế giới’ của những người như nó...” Mẹ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Gương mặt bà buồn bã nhưng ấm áp. “Nhưng mẹ thấy thắc mắc là tại sao nó không hề nhắc tới chuyện thuyết phục cha mẹ để con quay về với nó ? Con nghĩ nó có thực sự cần con không, Phong ???” Ánh mắt mẹ nhìn tôi dò hỏi. Phải, nếu anh thực sự cần tôi thì lẽ ra anh đã tìm mọi cách để giữ tôi lại. Nếu là người ngoài nhìn vào thì chắc ai cũng nghĩ thế, nhưng còn tôi... “Không ! Anh ấy không chỉ cần con, anh ấy yêu con. Nên thà rằng anh ấy chịu xa con chứ không muốn thấy con đau khổ. Nếu anh ấy chỉ coi con là món đồ chơi chán thì bỏ, anh ấy đã không bỏ công tìm kiếm khi con đi, cũng không đau khổ khi con rời xa, lại càng không tin tưởng tới mức cho con biết cả mã số tài khoản của anh ấy.” Tôi nói chậm rãi. Khi ở bên anh, tôi luôn nghi ngờ tình cảm giữa hai người với nhau, nhưng khi rời xa anh tôi không còn như vậy nữa. Có lẽ khoảng cách không gian và thời gian đã khiến tôi có cái nhìn bao quát và sâu sắc hơn về mối quan hệ giữa tôi và Vũ. “Mẹ không tin là thật cũng phải thôi, con cũng từng giống như mẹ vậy. Con không tin có tình yêu giữa hai người cùng giới, nhưng con cũng không thể giải thích được sức thu hút mãnh liệt giữa con và Vũ. Đến một lúc, con nhận ra rằng mình khó có thể rời xa anh ấy thì mọi chuyện đã rồi. Bây giờ con có thể ‘cố gắng’ quên anh ấy và sống với cha mẹ, nhưng chắc chắn cả đời này con khó có thể dành tình cảm cho ai nhiều như với anh ấy nữa...” Nước mắt mẹ chảy ròng ròng, nhưng bà vẫn chăm chú nghe tôi nói. Ít khi nào tôi lại tâm sự với mẹ nhiều như vậy. Tuy tôi không biết bà có hiểu và cảm thông được bao nhiêu, nhưng tôi muốn nói thật hết lòng mình với mẹ, tôi không muốn giấu giếm bà gì cả. “Mẹ nuôi con lớn bằng ngần này...Cha mẹ nào mà chẳng mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái...” - tiếng mẹ lẫn trong tiếng sụt sịt – “...mẹ không thể nào hiểu nổi tại sao con lại có thứ tình cảm kỳ lạ và ngược đời như thế ?!” Tôi lặng lẽ lắng nghe lời mẹ nói. “...Nhưng mẹ cũng hiểu, ‘yêu’ là như thế nào. Khi xưa, cha con chỉ là một anh công nhân nghèo trong khi mẹ là kế toán của một công ty. Ông bà ngoại cũng không ủng hộ cha mẹ. Nhưng lúc đó mẹ đã hiểu một điều rằng : mình không thể xa người đàn ông này, nếu không chắc chắn mình sẽ phải ân hận suốt đời...” Mẹ hiếm khi nói chuyện thời trẻ của mẹ với cha, không ngờ giữa hai người lại có một mối tình trắc trở và mãnh liệt đến như vậy. Nhưng những lời này của bà khiến tim tôi đập mạnh, bởi vì tôi chợt cảm thấy tia sáng hy vọng phía cuối đường hầm. Nếu mẹ có thể cảm thông và ủng hộ tôi, đó sẽ là một sự hậu thuẫn rất lớn. “Mẹ hỏi con, con phải trả lời cho thành thực : Con có hối hận vì chuyện giữa con và nó không ?” Tôi nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của mẹ. Người mẹ đã mang thai tôi suốt chín tháng mười ngày, người đã nuôi nấng tôi gần hai mươi năm. Tôi có cảm tưởng hình như bà có thể đọc được tất cả những suy nghĩ của tôi. “Con hối hận về chuyện đã gặp anh ấy, nhưng con không hối hận vì đã yêu anh ấy.” “Con...từ khi sinh ra đã luôn là một đứa trẻ bướng bỉnh.” Mẹ chỉ nói vậy rồi rời bàn ăn, đi lên gác. Còn lại một mình, tôi thẫn thờ tự hỏi : rốt cuộc thì mọi chuyện sẽ đi tới đâu đây ?! Hôm nay cha được xuất viện và trở về nhà tĩnh dưỡng. Mẹ rất vui, cả buổi tối hôm trước lau lau dọn dọn nhà cửa cho tươm tất. Sáng sớm, cả gia đình tôi kéo vào bệnh viện để đón cha về. Anh bác sỹ trẻ cũng có mặt. Anh tươi cười bắt tay cha, dặn dò mẹ cách chăm sóc người bệnh...Rồi anh nhìn tôi : “Người bệnh này thì ổn rồi, nhưng còn ‘người bệnh’ kia thì vẫn ốm lắm đấy, Phong ạ !” Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Tại sao anh ta lại gọi tên tôi một cách thân mật như vậy ? “Người bệnh” kia là người bệnh nào ??? Thật chả hiểu gì cả. “Ai bệnh ??? Bệnh gì cơ ???” – tôi ngây thơ hỏi lại. “Anh. Bệnh ‘thương nhớ giai đoạn cuối’.” Tôi sững người. Tiếng nói phát ra từ cửa phía sau lưng tôi, không thể nào nhầm lẫn được. Anh bác sỹ đứng trước mặt tôi mỉm cười. Tôi quay ngoắt lại. “VŨ ???” Anh đang đứng ở cửa, tay xách một túi quà. Miệng anh hơi tủm tỉm cười. Mọi người trong phòng quay lại nhìn anh, ai nấy đều sững sờ, ngoại trừ một người. “Anh đến rất đúng giờ.” – Cha tôi nói. Mọi người lại nhất loạt nhìn ông, không ai hiểu ra sao. Còn tôi đứng như trời trồng, không biết nên đứng yên hay chạy lại chỗ anh. “Cháu đã đợi ở đây từ khi bệnh viện bắt đầu mở cửa cho người nhà bệnh nhân vào.” “Vậy sao ? Anh nôn nóng quá đấy.” “CHA ! SAO THẰNG ĐÓ LẠI CÓ MẶT Ở ĐÂY ???” Anh hai tôi ngắt lời. Tôi cũng sực nhớ ra rằng ở đây mình không thể đóng vai “diễn viên quần chúng” được. Tôi phải hỏi Vũ : “Sao anh lại đến đây ?” “Cha em gọi anh đến đấy.” Lần này mọi người lại chết sững. Cuối cùng anh bác sỹ phải lên tiếng : “Tôi là bạn của Vũ, hiện đang làm bác sỹ trong một bệnh viện ở Mỹ. Chính Vũ đã nhờ tôi trở về Việt Nam để theo dõi tình hình sức khoẻ của bác.” Đợi một lát cho mọi người kịp thẩm thấu, anh tiếp : “Thời gian qua, tôi cũng lựa lời nói chuyện với bác trai về việc Vũ đã tha thiết đề nghị tôi trở về vì lo lắng cho sức khoẻ của bác như thế nào. Bác là người từng trải, lại thấu tình đạt lý nên tôi tin bác sẽ hiểu.” “Anh cũng đã nói cho bố biết chuyện anh ‘tống tiền’ Vũ.” - bỗng nhiên anh cả tôi lên tiếng. Mọi người đều ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, còn tôi thì nghiến răng : “Anh...anh dám nói chuyện đó trong khi cha...” “Cha đã hiểu tất cả rồi, Phong.” Cha tôi im lặng từ nãy giờ, bây giờ bỗng cất giọng sang sảng. Mọi người đều không dám nói thêm gì nữa, kể cả tôi. Mẹ nhỏ nhẹ : “Thôi nào, có chuyện gì thì để về nhà nói.” Chặng đường về nhà bỗng trở nên rất dài. Ai cũng có những thắc mắc của riêng mình nhưng tất cả đều im lặng. Tại sao cha lại đột ngột gọi người mà cha ghét tới tận xương tuỷ đến ngay ngày xuất viện ??? Còn chuyện anh cả “tống tiền” Vũ, tại sao khi nghe tới chuyện đó cha lại chẳng hề ngạc nhiên hay tức giận ??? vv...vv...Những câu hỏi đó đeo bám tâm trí tôi trên suốt chặng đường. Nhưng sự việc diễn ra tiếp theo thì có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng ra nổi.