Dãy Trọ Dâm Dục - Chương 36
Từ tối hôm đó, Minh vẫn sống chừng mực, vẫn chăm phòng, đi làm đều đặn, nhưng cái ánh mắt vui vẻ mỗi khi Đại về đã không còn nữa. Cậu không trách, không hờn, không tỏ ra xa lánh… chỉ là im lặng. Và chính cái im lặng đó mới khiến Đại cảm thấy mình như mắc nợ.
Buổi sáng, Đại dậy sớm hơn, tự pha cà phê, rồi xách đồ nghề đi làm. Minh cũng dậy sớm, mở cửa sổ cho thoáng khí, treo khăn phơi lên dây, mà chẳng chào một tiếng như mọi ngày.
Đại liếc sang, bắt gặp dáng cậu đang gấp áo, vai gầy lặng thinh dưới ánh nắng.
Anh mím môi, đi thẳng.
Không có lời nào giữa hai người. Cũng không còn cái “Ờ, chú nấu gì thơm vậy?” hay tiếng Minh cằn nhằn “Đi làm gì sớm vậy, nghỉ một hôm coi phim với người ta không được hả?”
Minh vẫn là Minh – vẫn giúp mấy bác lớn trong dãy trọ bưng đồ, vẫn dắt xe giùm bà cụ già cuối dãy, vẫn bưng cơm cho ông già chủ trọ khi ổng đau chân. Nhưng với riêng Đại – cậu như dựng một lớp kính vô hình.
Và Đại – biết điều đó.
Anh không hỏi, không đòi cậu phải nói gì. Chỉ lặng lẽ như chính cách anh sống từ trước đến giờ.
Buổi chiều, anh nhận sửa lại mái hiên nhà một ông chú cách dãy trọ hai hẻm. Leo lên mái, nắng hắt xuống cháy da cháy thịt. Tay cầm đinh đóng vào xà gỗ, mồ hôi chảy ướt cổ áo, Đại thầm nghĩ tới cái buổi chiều hôm đó – ánh mắt của Minh nhìn anh sau khi xem tấm ảnh Dương đưa.
Không giận. Cũng không đau. Mà chỉ… hụt.
Tối về, Minh đã tắt đèn, cửa đóng hờ. Bên trong vẫn có tiếng quạt quay và tiếng nhạc không lời rất nhỏ. Đại định gõ cửa, rồi lại thôi.
Anh về phòng mình, tắm qua loa, rồi nằm dài trên chiếu tre. Vợ gọi về báo đang nghén, con Út đòi ăn bánh cam. Đại cười gượng trong máy, nói để mai anh gửi tiền.
Đặt điện thoại xuống, anh xoay mặt vào tường. Gió quạt lùa qua người mát lạnh mà anh lại cảm thấy nóng râm ran ở ngực.
Anh không muốn mình là người tồi. Nhưng cái tồi ấy đâu phải lúc nào cũng cố ý. Có những chuyện… không làm thì không sống được, mà làm rồi thì không còn mặt mũi nhìn ai.
Cả dãy trọ dần chìm vào giấc ngủ. Chỉ riêng phòng Minh và phòng Đại – hai căn sát vách – là đèn vẫn chưa tắt. Giữa hai người, chỉ cách nhau một lớp tường mỏng và lớp im lặng dày hơn cả bê tông.