CHƯƠNG 9 — KÝ ỨC CẮT RỜI
I. CĂN PHÒNG TRẮNG: TẨY NÃO
Khánh bị đưa vào một khu mới, cách biệt hoàn toàn khỏi trại chính.
Căn phòng trắng tinh, không cửa sổ, ánh đèn trần rọi xuống khiến người ta mất cảm giác thời gian.
Ba ngày liền, Khánh bị bắt ngồi trước màn hình lớn, phát liên tục các đoạn âm thanh lập trình:
“Không có tình yêu. Chỉ có phục tùng.”
“Khoái cảm là mệnh lệnh. Không là gì nếu không phục vụ.”
“Đối kháng dẫn đến diệt trừ.”
Bên cạnh cậu là Trung úy Duy Khang, khoác áo blouse trắng, ghi chép không ngừng.
“Cậu ta vẫn chưa khóc. Độ bền cảm xúc vượt mức trung bình. Đề nghị can thiệp xúc giác.”
Lệnh được chuyển đến Trung tá Lê Thành, người trực tiếp chỉ huy quá trình “xóa cảm giác cá nhân”.
II. TIẾN TRÌNH LẠNH HÓA: PHƠI XÁC – ĐOẠN CẢM
“Bắt đầu lần chạm định hướng.” — Trung tá Thành ra hiệu.
Khánh bị trói vào ghế nằm. Toàn thân bị nhỏ nước lạnh từng giọt lên trán, ngực và bụng dưới trong 6 giờ.
Cùng lúc, Duy Khang bước vào, tay đeo găng, cúi xuống sát tai Khánh:
“Tôi sẽ khiến em không còn cảm giác khi bị chạm nữa.”
Rồi từng cú vuốt ve chậm rãi nhưng không có khoái cảm — chỉ sự lạnh lẽo cơ học, lặp lại, tước bỏ mọi liên hệ đến yêu thương.
Khánh gồng lên, ban đầu rùng mình… sau chỉ còn trơ trơ.
“Em thấy gì?” — Duy Khang hỏi.
“…Không gì cả.”
Giọng Khánh nhỏ, nhưng vô sắc.
III. TRONG GÓC TỐI — DUY KHÔNG NGỦ
Ở ký túc sĩ quan, Duy ngồi một mình, mắt không rời bức tường nơi Khánh từng tựa vai ngủ.
Mỗi đêm, hắn gõ nhẹ 3 tiếng vào tường — thói quen từ thời hai người ở chung. Không còn ai đáp lại. Nhưng hắn vẫn gõ.
“Em ở đâu, Khánh…”
Duy bắt đầu lục lại các bản đồ trại, ghi nhớ tuyến di chuyển của các sĩ quan phụ trách khu cách ly.
Hắn biết: để đến được với Khánh, hắn phải qua mặt Duy Khang. Phải vượt qua Lê Thành.
Duy đốt hết nhật ký cũ, rút lại mọi dấu vết cảm xúc khỏi sinh hoạt thường ngày, giả vờ phục tùng tuyệt đối.
“Tôi phải mạnh hơn những kẻ đang điều khiển em.”
Hắn siết chặt tấm ảnh cắt từ giấy hồ sơ — bóng lưng Khánh nhìn về sân huấn luyện, mồ hôi rơi theo từng nhịp thở.
IV. TÁI GẶP — CHỈ LÀ MỘT CÁI NHÌN LẠNH BĂNG
Một tuần sau, Duy tình nguyện vào đội phụ trợ trong đợt vận chuyển vật tư khu cách ly.
Hắn chỉ kịp nhìn thoáng qua sân.
Khánh đứng đó.
Tóc cạo ngắn, vai thẳng băng như robot.
Ánh mắt… lạnh như mặt hồ đông giữa đêm.
Không có ký ức.
Không có run rẩy.
Không có “Duy”.
Chỉ có “đối tượng B-17” — danh mã do trại gán.
Duy khựng lại. Nhưng không gọi.
Chỉ nắm chặt cán xe, thì thầm:
“Em chưa chết. Anh biết. Bọn chúng chỉ đóng cửa tạm thời. Anh sẽ đập nát cái khóa đó.”