CHƯƠNG 8 — LỬA LẠNH TRONG MẮT KẺ QUYỀN THẾ
I. TIẾNG CHÌA KHÓA GIỮA SÁNG SỚM
Cạch.
Tiếng mở khóa bất ngờ vang lên lúc trời chưa sáng rõ. Duy giật mình, tay vẫn đang siết lấy Khánh trong vòng ôm.
Chưa kịp phản ứng, hai bóng quân phục bước vào — Trung tá Thế và Trung úy Duy Khang.
Ánh mắt cả hai như dội nước lạnh vào không khí sau thị tẩm.
“Dám tự ý kết đôi? Không qua kiểm soát?”
Giọng trung tá Thế lạnh như dao cắt, mắt nhìn trân trối vào vết trắng đọng trên bụng Khánh.
II. KHÔNG CHỈ BỊ TÁCH — MÀ LÀ BỊ TRỪNG
Duy bật dậy.
“Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cậu ấy không biết luật—”
Bốp!
Cái tát thẳng mặt từ Duy Khang giáng xuống. Duy đổ vào vách, miệng rớm máu.
“Mày tưởng đây là trại tình nhân à?”
Khánh cũng bị kéo lên, hai tay trói ngoặt ra sau. Áo bị xé rách, cơ thể lộ ra đầy dấu hôn, vết bầm, chứng tích của đêm qua.
“Không xin phép sĩ quan, không nộp biểu mẫu tình dục. Tự ý thỏa mãn? Tự do thể xác là tội phản trại.”
Trung tá Thế bước đến, ngón tay chạm hờ lên cổ Khánh.
III. TRỪNG PHẠT: PHƠI THÂN, CHIA CẮT, LÀM NHỤC
Cả hai bị lôi ra sân tập, trói tay lên xà sắt.
Trời mới tờ mờ. Nhưng các sĩ quan đã lặng lẽ vây quanh.
“Hình phạt số 4: Phơi thân giữa sân, ướp đá vào bụng dưới, đánh roi nước lạnh — cắt dục vọng, triệt khao khát.”
Trung úy Duy Khang đọc lớn. Nét mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại lộ vẻ thỏa mãn tà mị.
Duy bị đánh trước.
Mỗi cú roi quật vào lưng, máu bật tươi.
“Anh… đừng nhìn em…”
Khánh run rẩy, toàn thân trần truồng, hai chân run vì bị đá lạnh ướp sát vùng kín.
“Không… Khánh… em đừng sợ… cứ nhìn anh… nhìn anh…”
Duy gào lên khi roi thứ tám xé lưng hắn rướm máu.
IV. TÁCH RA — VÀ LỜI CUỐI TRƯỚC KHI CHIA PHÒNG
Sau phạt, cả hai bị tách phòng vĩnh viễn.
Khánh được nhốt vào khu giam tạm biệt — nơi dành cho những kẻ “đã quen cảm xúc” và cần được “tái điều chỉnh thần kinh”.
Trước khi rời đi, Duy bị kéo ngang qua.
Chỉ kịp nhìn nhau.
Chỉ đủ thì thầm:
“Đừng để chúng bẻ gãy em. Dù thân thể em có rã ra… trái tim em vẫn là của em.”
Khánh gật.
Lần cuối trước khi cửa đóng.
Nơi tối nhất, lại sáng lên đôi mắt đang ứa lệ không phải vì roi… mà vì bị cướp đi hơi ấm duy nhất.