CHƯƠNG 6 — BÓNG LƯNG THỨ HAII. TIẾNG CHÌA KHÓA ĐÊM KHUYA
Gần nửa đêm, khi mọi ký túc đã im bặt, một tiếng khóa xoay vang lên trước phòng Khánh.
Cánh cửa bật mở. Một bóng người cao lớn bước vào, vai rộng che khuất cả ánh đèn trần. Trên tay là túi vải thô, quăng xuống chiếc giường còn trống cạnh Khánh.
Cạch.
Khánh quay đầu nhìn. Tim cậu siết lại.
Người mới — Hồ Duy — cao gần mét chín, da ngăm, vai nở như vách tường, bụng nổi múi rắn rỏi, từng thớ cơ phập phồng theo nhịp thở. Trên cổ hắn còn dính vết máu khô lấm tấm.
“Tên gì?” — Khánh hỏi, giọng khản vì kiệt sức.
“Duy.” — giọng trầm, ít lời.
II. TIẾN LẠI — MỘT CỬA GẦN GŨI
Không lâu sau, khi đèn ngủ chuyển sang ánh đỏ nhạt, Khánh quay lưng lại như mọi hôm, kéo chăn trùm kín đầu.
Nhưng một bàn tay lớn bất ngờ đặt lên vai cậu.
“Run à?”
Khánh giật mình quay lại, chạm ngay vào lồng ngực dày, phập phồng hơi ấm.
Duy không nói thêm. Hắn cúi xuống, ôm Khánh từ phía sau, vòng tay siết nhẹ, vững chãi như tường chắn bão.
Khánh mở to mắt. Cơ thể muốn phản ứng. Nhưng lại không phản kháng.
III. KHÁNH KHÔNG KHÁNG CỰ — DUY KHÔNG ÉP BUỘC
“Cậu không giống đám sĩ quan ở đây.” — Khánh lẩm bẩm.
Duy chỉ gật đầu, cằm tựa lên vai Khánh.
“Tôi cũng từng bị chọn. Ba người cùng lúc. Lúc đó, tôi gào lên, cào mặt mình đến bật máu. Rồi tôi cứng đờ, không còn cảm xúc. Nhưng rồi tôi nhận ra… thứ mình cần không phải phản kháng nữa. Mà là giữ lấy chút gì đó vẫn còn là mình.”
Khánh quay đầu lại, thấy ánh mắt Duy sâu lặng như đêm rừng. Không dục vọng. Không áp đặt.
Chỉ có sự hiểu.
IV. NGỦ TRONG VÒNG TAY KHÔNG CÓ XIỀNG
Duy kéo chăn phủ cho cả hai. Cậu nhỏ hơn nằm lọt trong lòng hắn.
“Ngủ đi. Tối mai còn bài tập ‘phản xạ chịu đựng’.” — Hắn nói khẽ, tay vỗ nhẹ lưng Khánh từng nhịp.
“Nếu mai em lại bị chọn?”
“Anh sẽ đi thay.”
Khánh ngẩng lên, môi mấp máy nhưng không thốt được gì.
Cuối cùng, cậu rúc sát vào ngực hắn, cảm giác cơ thể to lớn kia như chắn cả thế giới tối đen ngoài cửa.
Hơi ấm. Không thị tẩm. Không phần thưởng.
Chỉ có người.
Khánh thiếp đi, lần đầu tiên… không khóc trong giấc ngủ.