CHƯƠNG 4 — LỬA TRẠI NGẦM
Đêm thứ Sáu. Doanh trại chìm trong im lặng.
Trong khi các tân binh khác được phép nghỉ lỏng sau đợt tập luyện hành xác, Phạm Khánh lại được gọi riêng lên phòng chỉ huy với tờ lệnh “trực khẩn”.
Khi cậu bước vào, cả hai người đã có mặt.
Trung tá Lê Thành, ngồi trên ghế bọc da, tay cầm điếu thuốc.
Trung úy Duy Khang, đứng bên bàn, áo sơ mi mở hai nút, ánh mắt lạnh lẽo.
“Tối nay, em sẽ học một khái niệm mới: phối hợp.” — Thành nói, giọng trầm hơn thường ngày.
“Dưới lệnh tôi. Dưới tay Khang. Không từ chối.”
Khánh đứng im. Tim đập như trống trận.
I. MÀN DẠO ĐẦU — DƯỚI HAI BÀN TAY QUYỀN LỰC
“Cởi đồ.” — Khang ra lệnh. Khánh nuốt nước bọt, lột bỏ từng lớp vải. Cơ thể cậu nay đã chai lì đôi phần, nhưng vẫn run khi Thành đứng dậy, bước đến sát sau lưng.
“Đêm nay, tôi giữ vai. Cậu ta giữ hông.”
Khang quỳ gối, vùi mặt vào bụng dưới Khánh. Môi hắn lạnh, lưỡi lại nóng rẫy, trườn qua từng vết sưng cũ. Tay hắn vuốt từ eo xuống mông, miết mạnh như đo kích thước chiến lợi phẩm.
Thành thì giữ lấy cằm Khánh, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Không được trốn ánh nhìn. Khi em rên, tôi muốn thấy rõ biểu cảm.”
Khang đưa đầu lưỡi luồn sâu vào giữa hai đùi.
“Ư…!” Khánh bật tiếng.
“Tốt, rất tốt. Lần này, em không cần cố kìm nữa.” — Thành thì thầm.
II. THỊ TẨM TAY BA
“Chuẩn bị.” — Thành ra hiệu. Khang siết hông Khánh, đẩy cậu nghiêng xuống bàn.
Phập.
“A… a á á…!”
Khang vào trước, nhịp đều, sâu, thẳng.
Bạch – bạch – bạch.
Khánh bật khóc trong tiếng rên câm lặng. Thành đứng phía trên, mở khóa, để lộ thứ vũ khí thứ hai, đang nóng rẫy và cứng ngắc.
“Há miệng. Ngậm đi. Đồng bộ từ trên xuống dưới.”
“Ư… khụ… a…!”
Khánh không kịp nuốt nước bọt. Đầu bị giữ chặt, miệng bị lấp đầy.
Khang tăng tốc bên dưới.
Bạch – bạch – bạch – bạch.
Thành nhấp nhẹ trong miệng cậu, tiếng “phạch – phạch” vang đều cùng lúc.
“Em đang phục vụ hai sĩ quan cao cấp đấy. Hãnh diện không?”
“Ư… ưm… Ưa a…!”
Hai người đàn ông cùng ép sát, đẩy cậu tới ngưỡng giới hạn. Tư thế bị chia hai, cảm giác bị chiếm lĩnh hoàn toàn khiến toàn thân Khánh tê liệt nhưng cũng rạo rực đến tội lỗi.
III. CAO TRÀO BA CHIỀU
“Giữ nguyên tư thế. Sắp tới rồi.” — Thành siết tóc Khánh, rút ra trong tích tắc, bắn thẳng lên mặt cậu.
“Phạch… phạch!”
Cùng lúc, Khang rên khẽ phía sau:
“Tôi vào sâu… thêm một chút…”
Phập – bạch – bạch – phập!
“A… a á á á…!”
Khánh cong lưng bật lên. Cậu bắn ra trắng xóa bụng dưới, ngay khoảnh khắc dòng nóng của Khang tuôn sâu vào trong, siết chặt từng thớ thịt bên trong.
Tất cả dừng lại. Căn phòng im bặt. Chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng da chạm da, và nhịp tim hỗn loạn như đánh trống ngực.
IV. KẾT — GÃY HOẶC NGHIỆN
Cậu nằm co bên sàn, chất dịch vẫn ấm rịn trong thân.
Khang đứng dậy, lau tay. Thành cúi xuống, vỗ lên má cậu.
“Tối mai, đội trưởng hậu cần muốn xem thử em thế nào.”
“Làm tốt, em sẽ được chuyển lên phòng riêng. Có giường thật.”
Cánh cửa đóng lại.
Trên môi Khánh vẫn còn sót lại vị mằn mặn — không rõ là nước mắt… hay phần thưởng.