CHƯƠNG 17 — NGƯỜI LẠ TRONG RỪNG
Rừng tối. Ẩm ướt. Lạnh.
Duy đã sốt. Chân anh sưng vù, vết thương đỏ bầm, mưng mủ vì rách lâu chưa được rửa sạch.
Khánh đốt chút rêu khô lấy hơi ấm, nhưng lửa lập lòe, chỉ cầm cự được vài giờ.
“Duy… anh đừng ngủ. Nhìn em này.”
Duy chỉ cười nhẹ, môi khô rát.
“Ngủ một chút thôi. Mơ thấy em là đủ rồi…”
“KHÔNG!” — Khánh bật dậy, vác anh lên lưng, dù toàn thân cũng đang run bần bật.
“Anh không được chết. Em chưa nói… là em yêu anh đến nhường nào.”
I. NGƯỜI LẠ
Cõng Duy đi giữa rừng hơn hai giờ, Khánh gần như ngã quỵ.
Bất ngờ… tiếng súng nhỏ vang lên từ xa. Không phải đe dọa – mà là tín hiệu.
Một bóng người hiện ra giữa màn sương.
“Cậu kia. Dừng lại.”
Giọng đàn ông, trầm, khàn, rắn rỏi. Người đó mặc áo dã chiến cũ, lưng đeo súng ngắn, cổ có sợi dây chuyền bạc đen nhánh.
Khánh lùi lại, chắn trước Duy.
“Chúng tôi không tìm chuyện. Xin tránh đường.”
Người kia bước chậm tới, ánh mắt liếc Duy đang thở yếu:
“Trại X… hai người là nạn nhân?”
“…?”
“Đi theo tôi nếu không muốn một trong hai chết trước bình minh.”
II. NGÔI NHÀ TRONG RỪNG
Họ được đưa đến một căn nhà gỗ ẩn giữa lùm tre, khuất hoàn toàn khỏi vệ tinh quân sự.
Người đàn ông kia gọi mình là Thiện – cựu sĩ quan trinh sát, từng đào ngũ từ Trại X mười năm trước.
“Tôi sống sót. Nhưng để đổi lại… tôi mất hai người.”
“Nên khi thấy hai cậu – tôi biết: Mình không thể làm ngơ.”
III. HỒI PHỤC
Thiện chăm sóc Duy rất kỹ: rửa vết thương bằng rượu trắng, băng bó gọn gàng, cho uống thuốc hạ sốt tự chế.
Khánh thậm chí nghi ngờ: Sao một người sống ẩn dật mà giỏi y học vậy?
Thiện chỉ cười, gác chân lên bàn:
“Tôi từng phụ trách huấn luyện nội gián. Tẩy não. Nhồi thể lực. Tôi biết mọi ngóc ngách Trại X.”
“Vậy anh… từng là…?”
“Kẻ từng tin vào hệ thống. Nhưng bị chính nó cưỡng đoạt người mình yêu.”
Khánh sững người.
Duy nắm tay cậu khẽ siết.
Cả ba người đàn ông – ba thế hệ – đều từng mất mát vì cùng một bóng ma: Trại X.
IV. GỢI Ý KHÁNG CHIẾN
“Muốn sống sót lâu dài, các cậu cần hơn tình yêu. Cần kế hoạch.” — Thiện rút ra tấm bản đồ cũ.
“Đây là hệ thống liên lạc cũ bị bỏ, vẫn còn điểm tiếp cận vệ tinh. Nếu các cậu dùng nó, có thể phát tín hiệu đến bên ngoài.”
Khánh nhíu mày:
“Nếu chúng tôi phát tín hiệu… nghĩa là kháng lệnh. Trở thành phản quân.”
Duy nhìn sang:
“Anh từng là sĩ quan. Em là ‘nô thể đào thoát’. Chúng ta chưa bao giờ có chỗ trong cái gọi là hệ thống.”
Khánh siết tay anh:
“Vậy thì phá nó. Vì những người không còn được khóc. Vì những kẻ như chúng ta — vẫn sống.”