Tiếng còi báo động rít lên, sắc lẹm như dao cứa ngang màn đêm.
Ánh sáng đỏ chớp nháy liên hồi trên hành lang khu kỹ thuật.
Khánh mở mắt. Duy đã mặc lại quân phục, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt sáng rực.
Cậu vẫn còn đau ê, nhưng khi thấy anh chìa tay ra — cậu nắm lấy không do dự.
“Đi theo anh. Bất cứ giá nào cũng không được quay lại.”
I. ĐƯỜNG HẦM NGẦM
Cửa gió phía sau tấm chắn sắt đã được Duy chuẩn bị từ trước.
Họ chui vào, cơ thể lấm lem bụi kim loại, cứu nhau khỏi ánh mắt theo dõi từ camera chính.
Khánh thở gấp, nhưng ánh mắt tỉnh táo.
Duy vừa bò, vừa thì thầm:
“Khoảng 300 mét, đến đoạn chia ba. Chúng ta đi lối trái, sẽ đổ ra sát hàng rào biên.”
“Nếu họ chặn bên ngoài?”
“Thì anh sẽ dụ họ đi hướng khác. Em cứ bơi qua kênh kỹ thuật.”
Khánh siết tay anh trong đường hầm hẹp, nói thấp giọng:
“Không. Em không đi nếu anh không đi cùng.”
II. TRUY LÙNG
Phía trên mặt đất, hệ thống quét nhiệt đã phát hiện dị thường.
Trung tá Lê Thành ra lệnh truy lùng toàn bộ khu E.
Trung úy Duy Khang đứng bên cạnh, gương mặt âm trầm như đá.
“Chúng sẽ phải bò qua hệ thống ống kỹ thuật. Dọn sạch ống phía tây, khóa van khí độc để ép chúng đi hướng ngược lại.”
Mệnh lệnh được truyền đi.
Khánh và Duy vừa bò đến ngã rẽ thì phía sau vang lên tiếng xì xì xì — khí độc đang được đẩy vào.
“Chết tiệt! Chúng đẩy khí!” — Duy quay lại, kéo mạnh tay Khánh.
“Thay đổi kế hoạch. Rẽ phải. Đường này dài hơn, nhưng có thể trèo lên nóc kho H3.”
III. THOÁT LÊN
Họ lao qua ống dẫn, tiếng thở gấp, tiếng rít của kim loại vang vọng trong không gian hẹp.
Khánh ngã một lần, đầu đập vào mép thép. Máu tràn mắt. Duy cúi xuống đỡ, cắn răng, thì thầm:
“Sắp tới rồi. Cố lên. Em giỏi lắm.”
Cuối cùng, họ đến được vòm chờ — một nắp dẫn lên mái kho quân nhu.
Duy trèo trước, giơ tay xuống kéo Khánh lên.
Hai người vừa nhô lên thì tiếng chó sủa vang lên phía sau, kèm ánh đèn pin lia đến.
“TỤI NÓ TRÊN NÓC! NÓC H3! TẤT CẢ BÁO ĐỘNG!”
IV. TRUY KÍCH
Tiếng đạn nổ sau lưng.
Hai bóng người chạy trên mái tôn, lao qua từng chướng ngại, tiếng chân nện rầm rập.
Khánh quay đầu nhìn thấy Duy khập khiễng — chân anh trúng mảnh tôn sắc. Máu chảy ướt ống quần.
“Em cõng anh!”
“Không được! Cứ chạy đi!”
“Không!” — Khánh gào lên, ép vai anh xuống, gồng người cõng anh chạy giữa làn đạn.
“Vì lần này… em là người bảo vệ anh!”
V. GIẢI THOÁT
Họ trượt xuống mái tôn, rơi xuống rãnh thoát nước cuối hàng rào.
Bên kia là cánh rừng – cũng là tự do.
Một cú thúc cuối, Khánh vượt rào, kéo Duy sang.
Tiếng còi hụ đằng xa vẫn vang vọng… nhưng nhỏ dần…
…cho đến khi chỉ còn tiếng thở, tiếng tim đập, và ánh sáng lờ mờ xuyên qua tán lá.
Cả hai đổ người xuống đất, ôm lấy nhau giữa rừng ẩm.
Duy ôm lấy mặt Khánh, thì thầm, nghẹn giọng:
“Chúng ta sống rồi…”
Khánh không nói gì. Chỉ nhích người lại gần hơn, đặt tay lên tim Duy, và nói nhỏ:
“Lần tới… sẽ là một khởi đầu mới. Không ai được cướp anh khỏi em nữa.”