CHƯƠNG 11 — MẶT HỒ KHÔNG GỢN
I. CUỘC GẶP CHẠM MẶT
Giữa đêm, một hành lang nối giữa khu điều lệnh và kho hậu cần được khóa bởi chuỗi mã an ninh ba lớp.
Duy, mang áo sĩ quan cấp 2, vừa mới được tạm thăng vì “kỷ luật tốt”, mở khóa bằng thẻ gắn chip tạm thời.
“Chỉ 2 phút.” — hắn nhẩm.
Đủ để nhìn em một lần, nếu may mắn.
Bước qua khe cửa thứ ba, ánh sáng hắt ra từ phòng nghỉ trực.
Một dáng người quen thuộc đứng quay lưng, lau dụng cụ.
Khánh.
Mái tóc cạo gọn. Vòng lưng săn chắc. Bả vai từng run rẩy trong tay Duy… giờ thẳng tắp như kỷ luật thép.
“Khánh.” — Duy gọi.
Cậu quay lại. Đôi mắt… trống rỗng. Không ngạc nhiên. Không đau. Không nhận ra.
“Trung úy.” — Khánh cúi đầu.
“Em… nhớ anh không?”
Cậu lặng 3 giây, trả lời:
“Tôi được yêu cầu quên.”
II. ĐỐI THOẠI CỤT NGŨN – TRÁI TIM BỊ CẮT
Duy bước lại gần, chỉ cách Khánh nửa cánh tay.
Mùi quen thuộc vẫn đó. Mùi cơ thể cậu – thứ từng khiến Duy phát điên mỗi đêm.
“Người ta có thể chạm vào em. Nhưng anh… đã từng được em ôm, đúng không?”
Khánh im lặng. Ánh mắt nhìn xuyên qua Duy, như qua một tấm kính.
“Xin lỗi, trung úy. Tôi không có ký ức riêng.”
Duy siết vai cậu, gằn giọng:
“Em từng rên vì anh, nhớ không? Từng chủ động kéo anh xuống giường! Em từng gọi anh là ‘Duy ơi’…”
Khánh không phản ứng. Không đỏ mặt. Không đẩy ra.
Chỉ nói nhỏ:
“Đó là lỗi hệ thống. Đã được xóa.”
III. TRỞ RA – HỒNG TÂM BỊ BỎ LẠI
Duy rời khỏi khu cấm với đôi mắt đỏ. Không phải vì khóc. Mà vì ngực hắn… đau như bị đục lỗ.
“Cậu ấy đã chết.” — Một giọng trong đầu nói vậy.
Nhưng rồi một âm khác vang lên:
“Không. Cậu ấy bị khóa. Và ta sẽ mở lại.”
IV. BẮT ĐẦU THAO TÚNG
Từ hôm đó, Duy không còn thân thiện với ai trong doanh trại.
Hắn bắt đầu lân la với bộ phận kỹ thuật: học cách viết lại lịch phân công ca trực, chỉnh sửa hệ thống quét thẻ.
Ban đêm, hắn nằm gối tay nhìn trần, thì thầm một kế hoạch:
“Lập một chuỗi ‘trục trặc hệ thống’. Tạo khoảng trống. Tự điều động mình vào đội yểm trợ khu tẩy não.”
Hắn ghi từng chi tiết lên giấy rồi đốt. Mỗi lần đốt là một bước tiến.
“Em không cần nhớ anh. Nhưng anh nhớ em.”