CHƯƠNG 1 — GIẤY TRIỆU TẬP VỀ TRẠI X
Trại X nằm biệt lập giữa rừng cao su già ở miền Đông Nam Bộ, vây quanh là tầng tầng lớp lớp dây thép gai, vọng gác, mìn chôn và máy phá sóng. Trong bản đồ quân khu, nơi này được đánh dấu bằng một ô đỏ mờ, không tên, không đơn vị.
Phạm Khánh — 20 tuổi, sinh viên Học viện Quân y — không rõ vì sao mình lại được gọi về đây.
Cậu nhận được giấy lệnh khi vừa kết thúc môn học thực hành thứ ba. Giấy chỉ có vỏn vẹn một dòng:
“Thực hiện điều động đặc biệt. Đơn vị tiếp nhận: Trại X – mật danh K.75. Mức độ: Tối Mật.”
Bốn ngày sau, xe quân sự đón cậu ngay trong đêm. Không đồng đội, không người đưa tiễn. Cậu bị chụp mũ vải đen, nhốt trong thùng kín, xe rung bần bật suốt chặng đường dài. Khi cậu mở mắt ra, Trại X đã hiện ra – không một dấu hiệu chào mừng, chỉ có những ánh mắt kiểm soát và lạnh tanh.
I. GIỚI THIỆU NHÂN VẬT CHÍNH
Phạm Khánh – Cao 1m74, da trắng, đôi mắt nâu ánh hổ phách, vóc người thư sinh nhưng có sức bền nhờ từng tập thể lực khắt khe. Lúc đầu, cậu chỉ muốn học giỏi ngành quân y, không ngờ lại bị “điều động” đến vùng tối nhất của hệ thống. Có một nét gì đó quá “thuần khiết” khiến Khánh trở thành đối tượng được nhiều cặp mắt dõi theo ngay ngày đầu đặt chân đến trại.
II. TRẠI X – LUẬT VÀ KHÔNG LUẬT
Tân binh đến trại chỉ được dặn đúng ba điều:
Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, không chất vấn.
Không được hỏi về quá khứ hay lý lịch của người khác.
Nếu bị “triệu tên” trong giờ nghỉ, phải ngay lập tức đến văn phòng chỉ huy – một mình, không mặc đồ lót.
Dân trong trại gọi đó là “đạo luật ngầm”.
Không ai nói rõ nó bắt đầu từ bao giờ. Nhưng ai từng vào “danh sách kỷ luật mềm” đều hiểu: một khi cái tên bạn nằm trong tay Trung tá Lê Thành, thì phần thân thể bạn… cũng sẽ không còn thuộc về bạn nữa.
III. TRUNG TÁ LÊ THÀNH
Chỉ huy tối cao của Trại X. 36 tuổi, rắn rỏi như tảng đá, cơ bắp gồ ghề, da ngăm sạm nắng. Mắt sâu, giọng trầm, ánh nhìn đủ khiến người đối diện thấy rợn. Thành chưa từng cười.
Trong trại, ông có toàn quyền “thị tẩm” bất kỳ ai bị cho là “thiếu tinh thần chiến đấu”, “bất phục lệnh”, hoặc… “có biểu hiện cám dỗ cấp trên”.
Chẳng ai dám gọi đó là cưỡng ép. Vì tất cả đều tự đi đến phòng ông – trong im lặng.
IV. MỘT VÀI NHÂN VẬT PHỤ QUAN TRỌNG
Ngô Minh – bạn cùng phòng với Khánh, lính cũ, đã từng “bị triệu”, hiện mang tính cách trầm uất, hay nhìn Khánh bằng ánh mắt thương hại pha ghen tuông.
Trung úy Duy Khang – trợ lý thân cận của Trung tá Thành, mặt baby nhưng ánh mắt lạnh. Là người thường xuyên “chuyển lệnh thị tẩm” từ trên xuống.
Hoàng Anh – lính kỳ cựu, từng chống lệnh “triệu phòng” và bị biệt giam. Không ai biết chuyện gì xảy ra với anh trong ba ngày biệt giam, chỉ biết khi trở ra… anh câm luôn.
V. MỞ MÀN CHO CHUYỆN LẠ
Tối hôm ấy, khi Trại X lên đèn, Phạm Khánh đang lau súng thì có người gõ cửa.
Người gác ca đêm trao cho cậu một tờ giấy nhỏ:
“Phạm Khánh – phòng 3 – lên văn phòng chỉ huy, ngay. Không nội y.”
Ngô Minh quay mặt đi, không nói gì.
Trái tim Khánh đập mạnh trong lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cậu nghe đến lệnh như thế.
Nhưng chân vẫn tự động bước ra khỏi phòng. Tay bắt đầu tháo cúc áo.
Cánh cổng thép dẫn vào văn phòng chỉ huy khép lại sau lưng cậu bằng một tiếng “cạch.”
Và cậu không biết rằng — đêm nay sẽ là lần đầu tiên thân thể cậu được ghi dấu trong hồ sơ kỷ luật mềm.