Sáng thứ Sáu, văn phòng tầng 12 vẫn nhộn nhịp như mọi ngày. Ánh nắng sớm mai len qua cửa kính cao ngất, chiếu lên những dãy bàn làm việc open space rộng thênh thang, nơi hàng trăm con người đang cắm cúi gõ bàn phím. Tiếng máy photocopy rì rì ở góc phòng, mùi cà phê đen đá từ phòng break lan tỏa, hòa lẫn với tiếng cười nói rộn ràng của nhóm kế hoạch đang họp nhanh ở bàn giữa. Minh bước vào, cặp xách nặng trĩu trên vai, mắt còn hơi thâm quầng vì đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ.
Cậu ngồi xuống góc bàn quen thuộc, mở laptop, nhưng đầu óc cứ lơ lửng nghĩ về khoảnh khắc ở nhà vệ sinh hôm qua. Liệu anh Hải có phát hiện cậu nhìn trộm không? Ý nghĩ ấy khiến Minh mặt nóng ran, tay run run khi gõ email. Chị Lan bên kế toán đi ngang, tay cầm ly cà phê sữa đá, dừng lại trêu:
“Ê Minh, hôm nay trông mệt mỏi thế? Đêm qua thức khuya chơi game hả em?”
Chị cười tủm tỉm, mái tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi kẻ caro xắn tay như mọi khi.Minh cười gượng:
“Dạ không chị, tại em ngủ muộn thôi. Chị hôm nay họp sớm hả?”
“Ừ, họp với bên marketing. Mà nói chứ, thằng Hải bên kia hay khen em chăm chỉ lắm. Chắc mai mốt thăng chức nhanh thôi.”
Chị Lan nháy mắt, rồi đi tiếp, để lại Minh ngồi ngẩn ngơ. Khen mình? Minh quay đầu liếc sang khu marketing ở góc đối diện, thấy Hải đang cười nói với thằng Tuấn – bạn đại học của anh, giờ làm cùng phòng. Hải mặc áo polo trắng, tóc vuốt gọn, trông năng động hẳn.Hải cảm nhận được ánh mắt, quay sang vẫy tay:
“Ê nhóc, cà phê sáng chưa? Lát nghỉ trưa đi ăn cơm tấm với anh không?”
Minh gật đầu vội:
“Dạ được anh.”
Cả buổi sáng trôi qua với công việc ngồn ngộn. Minh ngồi kiểm tra bảng cân đối kế toán, số liệu chồng chất trên màn hình Excel. Bên kia, Hải chạy qua chạy lại giữa các bàn, thảo luận ý tưởng chiến dịch mới với nhóm. Giờ nghỉ trưa, họ cùng vài người nữa – chị Lan, thằng Phong từ phòng kinh doanh, và chị Minh từ nhân sự – kéo nhau ra quán cơm tấm vỉa hè gần công ty. Quán đông nghịt, tiếng xèo xèo của thịt nướng trên bếp than hồng, mùi thơm lừng bay khắp nơi. Họ ngồi bàn gỗ thấp ngoài trời, dưới tán dù che nắng, gió Sài Gòn mang theo chút bụi đường và tiếng xe cộ ồn ào.
Hải gắp miếng sườn nướng bỏ vào chén Minh:
“Ăn nhiều đi nhóc, trông mày gầy quá. Làm văn phòng mà không ăn uống tử tế là ốm đấy.”
Minh cười ngại:
“Dạ em ăn được mà anh. Anh hôm nay có dự án mới hả? Trông bận quá.”
“Ừ, khách hàng đòi thay đổi concept liên tục. Nhưng quen rồi, làm marketing mà, phải linh hoạt.”
Hải cười toe toét, rồi quay sang thằng Phong:
“Ê mày, kể chuyện hôm qua đi, cái vụ khách hàng khó tính kia.”
Thằng Phong, cao to lực lưỡng, cười ha hả:
“Ối giời, bà ấy đòi giảm giá 50% vì ‘thấy không hợp phong thủy’. Tao bảo phong thủy thì để thầy bói, còn kinh doanh thì để tao, thế là cãi nhau một trận.”
Cả bàn cười ồ lên, chị Lan chen vào:
“Thế cuối cùng sao? Giảm không?”
“Giảm 10% thôi, chứ giảm nữa lỗ vốn.”
Phong lắc đầu, rồi trêu Minh:
“Ê nhóc, mày bên tài chính chắc hay bị dí deadline lắm hả? Nhìn mặt mày hiền queo, chắc sếp bắt nạt hoài.”
Minh lắc đầu:
“Dạ cũng bình thường anh. Em quen rồi.”
Hải chen vào:
“Đừng trêu nó, thằng Minh chăm chỉ nhất phòng tài chính đấy. Tuần trước anh nhờ nó giúp Excel mà làm cái vèo xong luôn.”
Chị Minh từ nhân sự cười:
“Thấy hai đứa thân nhau quá nhỉ? Hay mai cuối tuần rủ nhau đi chơi đi, công ty sắp có team building mà.”
Hải gật gù:
“Ý hay. Nhóc, mai thứ Bảy đi đá banh với anh nữa không? Lần trước mày đứng gôn hay lắm.”
Minh đỏ mặt nhớ lại ngày đá banh:
“Dạ… em đi được anh.”
Buổi chiều tiếp tục với công việc. Hải nhắn tin cho Minh giữa giờ:
“Nhóc, mai nhớ mặc đồ thoải mái nhé, nắng lắm.”
Minh rep:
“Dạ anh.”
Tối về, Hải nằm trên giường chung cư mini, nghĩ về ngày hôm nay. Anh nhớ lại khoảnh khắc ở nhà vệ sinh – ánh mắt Minh liếc trộm, mặt đỏ bừng. Hải cười một mình: “Thằng nhóc chắc chắn thích mình rồi. Nhưng nó ngại quá, phải chủ động mới được.” Anh không chắc cảm xúc của mình là gì – quý mến, hay hơn thế? Nhưng anh thấy vui khi nghĩ về Minh, muốn gần gũi hơn.
Sáng thứ Bảy, sân bóng quận 3 lại nhộn nhịp. Nắng vàng rực rỡ, cỏ nhân tạo nóng hổi dưới chân. Hải đến sớm, mặc áo ba lỗ đen, quần short, đang khởi động với thằng Tuấn và Phong. Chị Lan bạn anh ngồi ngoài, cầm nước và khăn. Minh đến muộn một chút, mặc áo thun xám, quần short, mặt hơi ngại khi thấy đám đông.Hải chạy ra đón:
“Nhóc đến rồi! Vào đi, hôm nay đá hai trận luôn.”
Minh cười:
“Dạ anh. Chào mọi người.”
Thằng Tuấn trêu:
“Ê nhóc Minh, lần trước đứng gôn hay, hôm nay thử đá tiền đạo đi.”
Trận bóng bắt đầu, tiếng còi vang, bóng lăn trên sân. Hải chạy khắp nơi, mồ hôi nhễ nhại. Minh đá tiền đạo, vài lần chuyền bóng cho Hải, họ phối hợp ăn ý. Có lúc Minh ngã, Hải chạy đến kéo dậy:
“Không sao chứ nhóc? Chơi tiếp đi.”
Sau trận, cả đám ngồi nghỉ dưới bóng cây lớn, gió thổi mát rượi mang theo mùi cỏ tươi. Hải ngồi sát Minh, đưa chai nước:
“Uống đi, mày chạy nhiều mồ hôi kìa.”
Minh cầm, ngón tay chạm tay Hải, tim đập nhanh:
“Cảm ơn anh. Anh đá hay quá, ghi hai bàn luôn.”
Hải cười:
“Tại mày chuyền đẹp mà. Mai mốt đi thường nhé, vui lắm.”
Chị Lan chen vào:
“Hai đứa thân nhau ghê. Hải, mày hay kể về thằng Minh lắm, bảo nó chăm chỉ, dễ thương.”
Hải cười lớn:
“Thì đúng mà. Nhóc, chị ấy hay trêu anh đấy, đừng ngại.”
Minh đỏ mặt:
“Dạ em quen rồi chị.”
Thằng Phong cười:
“Tao thấy hai đứa như couple ấy. Hay đi nhậu đi, chiều nay tao bao.”
Cả đám đồng ý, kéo nhau ra quán nhậu vỉa hè quận 3. Quán đông, bàn ghế nhựa thấp, tiếng nhạc bolero vang vang từ loa cũ. Họ gọi bia hơi, sườn nướng, ốc luộc. Mùi khói than hồng bay tỏa, tiếng cụng ly leng keng.Hải cụng ly với Minh:
“Uống đi nhóc, cuối tuần mà.”
Minh nhấp ngụm nhỏ:
“Em uống ít thôi anh, mai còn làm việc.”
Hải cười:
“Mai Chủ Nhật nghỉ mà. Kể anh nghe đi, em quê miền Trung hả? Cuộc sống Sài Gòn thế nào?”
Minh kể về quê, về bố mẹ, em gái. Hải lắng nghe, mắt sáng:
“Anh cũng ở với mẹ thôi, bố mẹ ly hôn lâu rồi. Nhưng quen rồi, tự lập vui mà.”
Chị Lan trêu:
“Hải mày hay kể chuyện tình cảm lằng nhằng lắm, giờ gặp thằng Minh mới chịu lắng nghe à?”
Hải xua tay:
“Thôi chị, trêu hoài. Nhóc đừng nghe, chị ấy hay ghẹo anh.”
Minh cười:
“Dạ em biết mà.”
Buổi nhậu kéo dài đến tối, đèn đường sáng choang, tiếng xe cộ ồn ào. Hải chở Minh về vì cậu uống hơi say. Trên đường, gió đêm mát lạnh, Minh ngồi sau, tay vịn nhẹ eo Hải, lòng ấm áp.Đến phòng trọ, Minh xuống xe:
“Cảm ơn anh hôm nay vui lắm.”
Hải cười:
“Anh cũng vậy. Mai gặp ở công ty nhé nhóc.”
Hải về nhà, nằm nghĩ về ngày hôm nay. Anh thấy thích cảm giác bên Minh – yên bình, ấm áp. Có lẽ anh cũng đang thích cậu nhóc này rồi. Còn Minh, nằm trên giường, mỉm cười trong bóng tối, tình cảm ngày càng rõ ràng.