Truyen SEX GAY
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Tìm Truyện
  • Truyện Gay
  • Truyện Sex Gay
  • Truyện Tranh Gay
  • Truyện Đam Mỹ
  • Đăng Truyện
Prev
Next
  1. Home
  2. Dân văn phòng
  3. Chương 2 - Lần đầu giúp đỡ
Prev
Next

Cuối quý luôn là khoảng thời gian khắc nghiệt nhất ở công ty. Không khí văn phòng căng như dây đàn: email bay vèo vèo, điện thoại reo liên tục, lịch họp dày đặc đến mức có hôm Minh phải ăn trưa ngay tại bàn để kịp chạy số liệu.

Phòng tài chính của cậu nằm ở góc tầng 12, cửa kính nhìn ra đường phố kẹt xe giờ tan tầm. Mọi người ai nấy đều cắm cúi, tiếng gõ bàn phím và tiếng thở dài thi thoảng vang lên như một bản nhạc nền quen thuộc. Minh, với tính cách vốn dĩ lặng lẽ, càng thu mình hơn trong những ngày này. Cậu không thích kêu ca, cũng chẳng muốn làm phiền ai, nên mọi khó khăn đều tự ôm lấy.Bảng tổng hợp doanh thu quý ba là “cơn ác mộng” lớn nhất của Minh tuần đó. File dữ liệu từ phòng kinh doanh gửi sang hơn 5000 dòng, format lộn xộn, thiếu cột ngày tháng, có chỗ lại bị trùng ID giao dịch.

Minh đã dành nguyên buổi sáng để dọn dẹp, nhưng càng sửa càng rối. Đến chiều, cậu ngồi chống cằm nhìn màn hình đến mờ mắt, tay day day thái dương liên tục. Cậu thử tìm hướng dẫn trên mạng, nhưng các bài viết đều chung chung, không giải quyết được vấn đề cụ thể. Hỏi sếp thì sợ bị đánh giá là chưa đủ năng lực – cậu mới vào hơn tháng, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Hỏi anh chị cùng phòng thì mọi người cũng đang ngập đầu, ai cũng có deadline riêng. Minh chỉ biết thở dài, tự nhủ cứ từ từ rồi sẽ xong.

Khoảng bốn giờ chiều, Hải đi ngang qua khu tài chính để photo slide thuyết trình cho buổi họp sáng mai với khách hàng lớn. Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt, tay cầm xấp tài liệu dày cộm, tóc hơi rối vì vừa chạy lên chạy xuống mấy tầng. Liếc mắt qua dãy bàn, Hải thấy Minh ngồi bất động, mặt cúi gằm, màn hình đầy những ô Excel đỏ lòm lỗi công thức.

Anh dừng lại, dựa người vào vách ngăn bàn, hỏi nhỏ:

“Ê Minh, sao trông mày như sắp khóc tới nơi vậy? Deadline dí cổ rồi hả?”

Minh giật mình ngẩng lên, cố nặn ra nụ cười gượng:

“Dạ… chút xíu thôi anh. Em đang cố làm bảng tổng hợp doanh thu, nhưng dữ liệu bên kinh doanh gửi sang loạn quá.”

Hải nhướn mày, bước lại gần hơn, nhìn qua vai cậu.

“Trời ơi, file này kiểu gì vậy? Thiếu cột ngày, lại còn trùng ID nữa. Phòng kinh doanh lại chơi đẹp nhỉ.”

Anh cười khẽ, rồi không chờ Minh trả lời đã kéo cái ghế trống bên cạnh ngồi xuống.

“Để anh xem thử nào.”

Minh hơi lúng túng, tay nắm chặt chuột máy tính:

“Thôi không cần đâu anh, em tự mò được mà. Anh chắc cũng bận lắm…”

“Bận gì đâu, slide anh photo xong rồi. Giúp chút cho nhanh, chứ mày ngồi đây tới khuya chắc luôn. Đồng nghiệp với nhau, ngại gì.”

Hải nói nhẹ nhàng, giọng ấm áp, mắt vẫn dán vào màn hình. Anh bắt đầu kéo chuột, mở thêm vài sheet phụ, lẩm bẩm:

“Ừm… để dùng Pivot trước đã, rồi filter trùng lặp sau.”

Minh nhìn anh một lúc, thấy Hải đã tập trung hoàn toàn, đành gật đầu nhỏ:

“Dạ… vậy cảm ơn anh trước.”

Họ ngồi cạnh nhau gần hai tiếng rưỡi đồng hồ. Văn phòng dần thưa người, ánh nắng chiều tắt hẳn, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang trắng toát. Hải kiên nhẫn chỉ từng bước một: cách tạo bảng Pivot nhanh, cách dùng hàm REMOVE DUPLICATES để loại trùng, cách kết hợp VLOOKUP với INDEX-MATCH để kéo dữ liệu thiếu từ file cũ. Anh nói chậm, không dùng từ chuyên môn khó hiểu, mỗi khi Minh chưa nắm là dừng lại giải thích lại, thậm chí còn vẽ sơ đồ tay lên giấy nháp.

Có đoạn Minh gõ sai công thức, màn hình hiện lỗi #REF!, Hải chỉ cười khẽ:

“Ủa nhóc, mày bỏ dấu ngoặc thừa rồi kìa. Anh hồi mới làm cũng hay bị cái này, sửa đi sửa lại cả buổi, tức muốn đập bàn phím luôn.”

Minh đỏ mặt, nhưng lần này không chỉ ngại mà còn cười theo:

“Em hay quên mấy cái nhỏ xíu vậy đó anh. Cảm ơn anh nhắc.”

“Quen tay vài lần là hết ngay. Thử chạy lại coi.”

Hải ấn Enter, bảng biểu tự động cập nhật sạch sẽ, các cột khớp hoàn hảo, tổng doanh thu hiện đúng như báo cáo cũ. Minh nhìn kết quả, mắt sáng lên, vai như trút được gánh nặng.

Lần đầu tiên trong cả tuần cậu thở phào thật sự.Hải vươn vai, cười toe:

“Xong rồi đấy. Còn bảng nào nữa không, giúp luôn một thể?”

Minh lắc đầu lia lịa, giọng chân thành:

“Không còn gì nữa đâu anh. Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh chắc em ngồi tới mười giờ đêm mất.”

“Có gì đâu mà cảm ơn hoài. Mai mốt có gì khó cứ nhắn anh qua Zalo, đừng ngồi ôm một mình tội lắm.”

Hải đứng dậy, vỗ nhẹ vai Minh rồi cầm xấp tài liệu đi photo tiếp. Trước khi khuất bóng sau dãy bàn, anh quay lại nháy mắt:

“Về sớm ăn uống đi nhé, đừng để đói bụng.”

Minh ngồi lại một mình thêm lúc nữa để kiểm tra lần cuối, rồi tắt máy lúc gần tám giờ. Trên đường về, cậu dừng xe máy ở quán cơm tấm quen gần phòng trọ, gọi dĩa sườn nướng ổ bánh mì thêm về ăn khuya. Về đến căn phòng nhỏ quận Gò Vấp, Minh mở cửa, mùi ẩm mốc quen thuộc ùa vào. Căn phòng vẫn thế: giường đơn kê sát tường, bàn học cũ kỹ chất đầy sách vở ngày xưa và laptop công ty, tủ quần áo nhỏ xíu chỉ đủ treo vài bộ sơ mi với quần tây.

Cậu nấu thêm ly trà đá, ngồi ăn cơm trước quạt máy, vừa ăn vừa xem lại tập phim Hàn đang coi dở trên Netflix – một bộ phim nhẹ nhàng về tình đồng nghiệp, nhưng cậu không nghĩ sâu xa gì.Ăn xong, Minh gọi video về nhà như mọi tối.

Mẹ bắt máy ngay, khuôn mặt rám nắng hiện lên màn hình:

“Con về muộn thế? Ăn uống gì chưa?”

Minh kể sơ qua ngày làm việc bận rộn, mẹ dặn dò nhớ giữ sức khỏe, gửi thêm tiền về cho em gái mua sách vở. Em gái cậu – bé Na – nhảy vào khung hình, khoe vừa được điểm cao môn Toán. Minh cười, lòng ấm áp, nhưng khi tắt máy lại thấy căn phòng im ắng đến lạ. Thành phố ngoài kia đèn đường sáng choang, tiếng xe máy vẫn rú ga đâu đó, còn cậu chỉ có một mình.Còn Hải, về đến chung cư mini quận Bình Thạnh lúc chín giờ hơn. Cậu gửi xe dưới hầm, leo bộ lên tầng ba vì thang máy lại hỏng. Trên hành lang, chị Lan – cô bạn cùng tầng làm sale tự do – đang ngồi hút thuốc, điện thoại dí sát tai cãi nhau với người yêu mới.

Thấy Hải, chị vẫy tay:

“Về muộn thế mày! Lại ở lại làm anh hùng cứu mỹ nhân hả?”

Hải cười lớn:

“Cứu mỹ nhân gì, giúp thằng nhóc mới bên tài chính làm Excel thôi. Nó đang vật vã với file dữ liệu bậy bạ.”

Lan nhả khói, nháy mắt:

“Thằng nhóc nào? Dễ thương không? Kể chị nghe coi.”

“Thường thường bậc trung, ít nói lắm. Nhưng nhìn nó ngồi đó mặt bí xị tội tội sao ấy.”

Hải kể lại chuyện hồi chiều, chị Lan cười khúc khích, bảo chắc Hải lại sắp “nuôi” thêm một thằng em kết nghĩa nữa. Hải chỉ lắc đầu chào vào phòng.Căn hộ của Hải rộng hơn Minh một chút, có phòng khách nhỏ với ghế sofa cũ và kệ sách đầy truyện tranh One Piece, Conan với vài cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Nhật Ánh. Trên tường treo tấm poster phim Marvel và vài bức ảnh chụp cùng đám bạn đại học đi phượt Đà Lạt năm ngoái. Cậu nấu gói mì hải sản, thêm trứng gà, ngồi ăn trước ti vi đang chiếu lại trận bóng đá cũ.

Ăn xong thì nằm dài trên sofa nhắn tin nhóm bạn. Chúng nó đang bàn cuối tuần đi nhậu ở quán vỉa hè quận 3 chuyên sườn nướng với bia hơi. Hải gõ ngay: “Ok luôn, tao bao bàn.” Trước khi ngủ, anh lướt TikTok một lúc, cười với mấy video hài nhảm, rồi nghĩ thoáng qua đến thằng nhóc Minh hồi chiều – mặt nó đỏ lên khi bị trêu vụ ngoặc đơn trông cũng dễ thương thật.

Nhưng ý nghĩ ấy chỉ lướt qua như một cơn gió nhẹ, chẳng đọng lại gì sâu.Sáng hôm sau, Minh dậy sớm hơn thường lệ vì tối qua ngủ ngon hơn. Cậu ghé quán cà phê vỉa hè mua ly đen đá, đứng uống vội trước cổng công ty. Lên văn phòng, mở máy thấy bảng biểu vẫn chạy mượt mà, cậu bất giác mỉm cười một mình. Cậu nghĩ sẽ mời Hải ly cà phê trả lễ khi gặp lại ở phòng break.Hải thì ngủ nướng thêm chút, chạy xe đến công ty muộn năm phút, ghé bánh mì ổ lớn ăn sáng. Trên đường lên thang máy, anh gặp chị Lan từ phòng kế toán – không phải Lan cùng tầng mà là Lan hay trêu Minh ngày trước.

Chị cười tủm tỉm:

“Nghe nói hôm qua em Hải lại làm thầy giáo cho thằng Minh bên tài chính hả?”

Hải nhún vai:

“Tin đồn nhanh thế chị. Giúp chút Excel thôi mà.”

“Thằng bé ngoan, chăm chỉ, ít nói. Chị thấy nó hay ngồi một mình hoài, chắc cũng cô đơn.”

Chị Lan nói rồi bước ra tầng mình. Hải chỉ cười, không đáp. Cuộc sống vẫn trôi đều đặn như thế. Những buổi gặp nhau ở phòng break dần trở thành thói quen nhỏ: vài câu hỏi han thời tiết, hôm nay ăn gì trưa, bộ phim nào đang hot. Minh bắt đầu đáp lại dài hơn một chút, Hải thì vẫn là người khơi mào câu chuyện trước. Chị Lan thỉnh thoảng trêu Hải về “thằng em kết nghĩa mới”, còn Minh thì lặng lẽ làm việc, chỉ thỉnh thoảng nhớ đến sự kiên nhẫn và nụ cười toe toét của Hải mà thấy ngày hôm đó bớt nặng nề đi một chút.Chưa có gì gọi là rung động. Chỉ là sự gần gũi bình thường, như một sợi dây mỏng vô tình buộc lại giữa hai con người khác biệt, trong guồng quay công việc không ngừng của thành phố lớn.

Prev
Next
Truyện Gay Đề Cử
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Anh Rễ 6 Múi Dâm Đãng
Chương 72 22 Tháng 8, 2024
Chương 71 22 Tháng 8, 2024
bi-thang-em-chung-nha-hiep
BỊ THẰNG EM CHUNG NHÀ HIẾP
Chương 51 30 Tháng 3, 2026
Chương 50 15 Tháng 10, 2025
Con Cu Vô Địch
Con Cu Vô Địch
Chương 65 28 Tháng 8, 2024
Chương 64 28 Tháng 8, 2024
Vụng Trộm Với Ba Vợ_truyengay.net
Vụng Trộm Với Ba Vợ
CHƯƠNG 18 13 Tháng 3, 2026
CHƯƠNG 17 16 Tháng mười một, 2025
Nhật Ký Chịch Gay_truyengay.net
Nhật Ký Chịch Gay
Chương 39 17 Tháng 1, 2026
Chương 38 24 Tháng 6, 2025
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự_truyencogiaothao
Những Chàng Sinh Viên Cu Bự
Chương 23 8 Tháng 12, 2025
Chương 22 8 Tháng 12, 2025
Trai Thẳng Mọc Bướm
Chương 44 13 Tháng 12, 2025
Chương 43 13 Tháng 12, 2025
con re cua ba
Con Rể Của Ba
Chương 44 24 Tháng 2, 2026
Chương 43 24 Tháng 2, 2026
Chiếc Còng Vô Hình
Chương 36 1 Tháng 1, 2026
Chương 35 1 Tháng 1, 2026
Đụ Trai Làng Chài
Chương 7 28 Tháng 12, 2025
Chương 6 28 Tháng 12, 2025

Comments for chapter "Chương 2"

Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • English Version

© 2026 Madara Inc. All rights reserved

wpDiscuz