Thứ Hai tuần mới bắt đầu bằng một buổi sáng Sài Gòn oi bức. Minh dậy sớm hơn thường lệ, chen chúc trên tàu điện ngầm đông nghẹt, đầu óc vẫn quay cuồng với những lời cậu vô tình nghe được ở phòng break tuần trước. “Tao vẫn thích con gái chứ bộ…” Câu nói vô tư của Hải cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một lời nhắc nhở rằng mọi thứ chỉ là trò đùa, là men rượu Đà Lạt, là không khí chuyến đi. Minh tự nhủ phải kiềm chế, phải giữ khoảng cách, đừng để bản thân hy vọng hão huyền nữa.
Vào công ty, cậu đi thẳng lên tầng 12, bỏ đồ ở bàn rồi ngồi mở laptop ngay, không ghé phòng break như mọi khi. Minh biết Hải thường hay có mặt sớm ở đó, và cậu chưa sẵn sàng đối diện. Màn hình Excel hiện lên đầy số liệu, nhưng cậu cứ nhìn mà không tập trung, tay khuấy ly cà phê đen đá mua ở quán vỉa hè dưới tầng trệt.Hải đến muộn hơn một chút, tóc còn hơi rối vì ngủ nướng. Anh bước vào phòng break, mắt quét một vòng tìm Minh như thói quen mấy tuần nay, nhưng không thấy. Hải nhíu mày nhẹ, rót ly cà phê sữa đá rồi nhắn tin ngay:
“Nhóc dậy sớm thế? Sao không thấy mày ở phòng break?”
Minh thấy tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại, tim đập nhanh một nhịp, nhưng cậu chỉ rep ngắn gọn:
“Dạ em bận chút anh, đang làm báo cáo.”
Không emoji, không dài dòng như trước.Hải đọc tin, cảm giác lạ lạ. Thằng nhóc dạo này lạnh lùng thật. Trước Đà Lạt còn cười nói vui vẻ, giờ rep tin nhắn cụt lủn. Anh tự hỏi có phải mình làm gì sai không, nhưng nghĩ lại thì chuyến đi vui mà, cái hôn tay cũng chỉ là trò chơi. Hải lắc đầu, tự nhủ chắc nhóc nó mệt sau chuyến đi xa.Giờ nghỉ trưa, nhóm quen kéo nhau ra quán cơm tấm gần công ty. Minh định ăn một mình ở căng tin, nhưng chị Lan gọi giật lại:
“Ê Minh, đi ăn chung đi em, cả đám đang chờ.”
Cậu đành theo, ngồi xuống bàn gỗ thấp ngoài trời, dưới tán dù che nắng gay gắt.Hải đã ngồi sẵn, cười toe toét khi thấy Minh:
“Nhóc đây rồi, ngồi cạnh anh đi.”
Anh kéo ghế bên cạnh.Minh cười gượng, ngồi xuống nhưng cách một chút:
“Dạ anh, em ngồi đây được rồi.”
Cậu chọn chỗ cạnh chị Lan.Phong nháy mắt trêu:
“Ủa couple vàng sao ngồi xa nhau thế? Đà Lạt dính như sam cơ mà!”
Chị Lan cười lớn:
“Đúng rồi, hôn tay lãng mạn dưới lửa trại, giờ về Sài Gòn ngại à?”
Minh đỏ mặt cúi đầu ăn, không đáp. Hải cười xua tay như mọi khi:
“Thôi mấy người, ghẹo hoài. Tại rượu Đà Lạt mạnh quá thôi mà.”
Anh gắp miếng sườn bỏ vào chén Minh:
“Ăn đi nhóc, gầy quá.”
Minh cảm ơn nhỏ, nhưng ăn mà không ngon miệng. Cậu liếc sang Hải – anh vẫn cười nói rộn ràng với mọi người, vô tư như chưa từng có những cái chạm xúc ở Đà Lạt, những tin nhắn đêm khuya. Lời Phong tuần trước lại vang lên trong đầu cậu: “Tao vẫn thích con gái chứ bộ…” Minh tự nhủ mình đúng khi giữ khoảng cách.
Buổi chiều, Hải xuống tầng tài chính hai lần với lý do “hỏi số liệu cho slide”. Lần đầu Minh bận thật, lần thứ hai cậu viện cớ họp nhóm để tránh ngồi sát. Hải ngồi đó một lúc, thấy Minh cứ cúi đầu gõ bàn phím, không nói nhiều như trước, anh hơi hụt hẫng nhưng không hỏi thẳng.Tối thứ Ba, Hải nhắn tin:
“Nhóc, dạo này mày tránh anh hả? Có chuyện gì nói anh nghe đi.”
Minh đọc mà lòng đau đau, rep:
“Dạ không anh, em chỉ bận công việc thôi, báo cáo cuối quý dí lắm.”
Hải nằm trên giường chung cư mini, nhìn tin nhắn mà nhíu mày. Thằng nhóc lạ thật. Anh nhớ những ngày ở Đà Lạt, nhớ cái ôm eo khi chạy xe máy, nhớ hơi ấm của Minh khi ngủ gục trên vai trên xe về. Hải tự hỏi mình có làm gì quá trớn không, nhưng nghĩ lại thì nhóc nó cũng hưởng ứng mà. Anh rep:
“Bận thì nghỉ ngơi đi, mai anh xuống giúp báo cáo nhé.”
Minh chỉ rep “Dạ” ngắn gọn.
Thứ Tư, thứ Năm trôi qua tương tự. Minh tránh phòng break sáng, ăn trưa ngồi xa hơn, rep tin nhắn cụt lủn. Hải càng lúc càng nhận ra rõ sự thay đổi – nhóc nó không còn cười nhiều khi thấy anh, không còn rep tin nhắn dài dòng với emoji nữa. Anh bắt đầu lo, tự hỏi có phải nhóc giận vì cái hôn tay trò chơi, hay vì anh trêu quá đà.
Tối thứ Sáu, Hải nhắn tin dài:
“Nhóc, anh thấy dạo này mày tránh anh thật. Anh làm gì sai hả? Nói anh nghe đi, anh sửa. Anh nhớ mày vui vẻ như chuyến Đà Lạt lắm.”
Minh đọc mà lòng quặn lại, mắt cay cay. Cậu rep:
“Không có anh, em chỉ bận công việc thôi, anh đừng nghĩ nhiều.”
Tối Chủ Nhật, trời Sài Gòn mưa lớn bất chợt, sấm chớp rền vang, nước ngập vài con phố. Minh ở lại công ty muộn một mình hoàn thành báo cáo cuối tuần – cậu cố tình chọn ngày vắng để tránh gặp Hải. Văn phòng tối om, chỉ còn đèn bàn cậu sáng mờ mờ trong không gian mở rộng thênh thang, tiếng mưa lộp độp trên mái tôn tầng thượng vang vọng.Minh ngồi gõ bàn phím, đầu óc mệt mỏi vì tuần qua đầy khoảng cách tự tạo. Cậu nghĩ về Hải, về nụ cười toe toét, về những cái chạm – rồi tự nhắc lại lời anh nói với Phong: vẫn thích con gái. Minh thở dài, định tắt máy về thì nghe tiếng bước chân hành lang.Hải bước vào, áo khoác ướt mưa, tóc rối bết:
“Nhóc còn đây à? Anh thấy đèn sáng tầng này, quay lại xem sao.”
Thật ra anh lo Minh tránh mặt mãi, cố ý ở lại muộn rồi quay lại tìm.Minh giật mình:
“Dạ… em làm nốt báo cáo anh ạ. Anh về muộn thế?”
Hải ngồi xuống ghế bên cạnh, không nói nhiều, chỉ đặt tay lên tay Minh đang trên chuột máy tính:
“Nhóc… anh nhớ mày vui vẻ như chuyến Đà Lạt lắm.”
Minh im lặng, tim đập nhanh, nhưng không rút tay ra. Hải kéo ghế sát hơn, rồi bất ngờ ôm cậu từ phía sau – hơi mạnh vì lo cậu giận thật, cằm tựa lên vai Minh. Tay anh luồn dưới áo thun cậu, vuốt lưng trần chậm rãi, da thịt chạm nhau nóng bỏng dù không khí máy lạnh mát lạnh.Minh run nhẹ, cương cứng ngay lập tức, thở dồn:
“Anh… đừng…”
Hải thì thầm bên tai, hơi thở nóng hổi:
“Anh không đùa đâu nhóc… anh thích cảm giác gần mày thế này.”
Minh quay lại nhìn anh, mắt long lanh dưới đèn bàn mờ. Hai người gần mặt nhau, hơi thở hòa quyện. Hải cúi xuống, môi chạm môi Minh nhẹ nhàng lần đầu – chậm rãi, dịu dàng như thử nghiệm. Minh không đẩy ra, môi cậu hé mở đáp lại. Nụ hôn sâu hơn một chút, lưỡi Hải chạm nhẹ lưỡi cậu, ướt át và ngọt ngào. Tay Hải vuốt ve qua quần Minh, cảm nhận phần cương cứng nóng ran, siết nhẹ khiến Minh rên khẽ trong cổ họng. Tay Minh cũng chạm nhẹ vào Hải qua lớp quần tây, cảm nhận anh cũng cứng ngắc.Nhưng tiếng sấm lớn vang lên, kèm tiếng bước chân bảo vệ đi tuần xa xa hành lang. Hải dừng lại, cười gượng buông ra:
“Văn phòng lại nguy hiểm rồi… mưa to quá.”
Minh thở dốc, mặt đỏ bừng, chỉnh lại áo:
“Dạ… em… em về đây anh.”
Hải đứng dậy, vuốt tóc cậu:
“Anh chở nhóc về, mưa lớn thế này.”
Trên đường về, mưa vẫn lộp độp, Minh ngồi sau xe Hải, tay vịn nhẹ eo anh mà lòng rối bời. Nụ hôn đầu cháy bỏng vẫn còn trên môi, nhưng cậu tự hỏi: anh ấy nghiêm túc, hay chỉ “thích cảm giác” như anh nói? Hải chở cậu về tận phòng trọ, tạm biệt bằng cái vỗ vai lâu hơn:
“Ngủ ngon nhóc, mai gặp.”
Minh về phòng, nằm trên giường mà không ngủ được, môi vẫn nóng ran. Cậu bớt giữ khoảng cách, nhưng vẫn tự hỏi ý nghĩa thật sự của nụ hôn ấy.Hải về nhà, nằm nghĩ mãi về vị ngọt trên môi Minh, về hơi ấm của cậu. Anh quyết định tuần sau sẽ nói rõ hơn, không để nhóc nó tránh mặt nữa – vì anh biết mình thích cậu ấy thật sự.Nụ hôn đầu trong văn phòng mưa đánh dấu bước tiến lớn, giải tỏa phần nào khoảng cách. Nhưng với Minh, vẫn còn chút mơ hồ cần làm rõ. Tuần sau ở công ty sẽ căng thẳng hơn, với bí mật mới này giữa đồng nghiệp và guồng quay công việc không ngừng.