Hoàng đứng sững người, hơi thở của nam nhân trước mặt bao vây lấy hắn. Mùi hương nam tính nồng đậm, trộn lẫn với chút vị gỗ đàn hương lạ lẫm từ cơ thể Duy Nhất khiến một kẻ vốn dĩ thanh tâm quả dục như Hoàng bỗng chốc cảm thấy cổ họng khô khốc.
Duy Nhất không chút kiêng dè, anh thản nhiên cởi bỏ lớp áo lụa mỏng manh vốn đã rách mướp vì cuộc giằng co trước đó.
“Bộ đồ này quá nhỏ so với tôi.” Duy Nhất trầm giọng nói, âm thanh trầm thấp như tiếng đàn cello vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Dưới ánh nến bập bùng, thân hình trần trụi của Duy Nhất phô diễn ra một cách hoàn mỹ và đầy bạo liệt. Hoàng không tự chủ được mà đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới.
Đầu tiên là bờ vai rộng lớn đến mức tưởng chừng như có thể gánh vác cả bầu trời, tiếp đến là khối cơ ngực vuông vức, đồ sộ, tràn đầy sức bật. Điều khiến Hoàng kinh ngạc nhất chính là lớp lông ngực đen rậm rạp, nam tính phủ lấy lồng ngực vạm vỡ, kéo dài thành một đường thẳng tắp qua cái bụng tám múi cứng ngắc như đá tạc, rồi biến mất sau lớp vải lỏng lẻo ở hông.
Đôi chân dài vững chãi, cơ bắp đùi cuồn cuộn cùng lớp lông chân rậm rạp toát lên vẻ hoang dã, quyền lực của một kẻ thống trị. Cao 1m90, Duy Nhất đứng đó như một vị thần chiến tranh, hoàn toàn áp đảo vị vương gia đang đứng đối diện.
Hoàng cảm thấy tim mình lỗi nhịp. Hắn chưa bao giờ thấy một nam nhân nào lại có vẻ ngoài “xôi thịt” và đầy tính xâm lược đến thế. Ở vương triều này, nam nhân thường chuộng vẻ thanh mảnh, thư sinh, nhưng kẻ trước mắt lại mang đến một cú sốc thị giác cực lớn. Sự cương nghị từ hàm râu quai nón đến ánh mắt sắc lẹm của Duy Nhất khiến Hoàng – một kẻ nắm giữ quyền sinh quyền sát – bỗng chốc thấy mình như một con mồi bị nhắm tới.
“Hắn ta… thật sự là người sao?” Hoàng thầm nghĩ, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Hắn vốn định tới để trừng phạt, nhưng giờ đây, tâm trí hắn chỉ còn lại hình ảnh những khối cơ bắp cuồn cuộn và vẻ nam tính phong trần kia.
Duy Nhất nhận ra sự dao động trong mắt Hoàng. Anh nhếch môi, tiến sát lại thêm một bước, sải tay to lớn chống lên cột giường, giam cầm vị vương gia nhỏ bé hơn trong lồng ngực mình.
“Vương gia, ngài nhìn đủ chưa?” Duy Nhất cúi thấp đầu, râu quai nón khẽ chạm vào làn da cổ trắng ngần của Hoàng, “Nếu ngài thích nhìn… tôi không ngại cho ngài xem kỹ hơn đâu.”
Tâm tình Hoàng rối loạn như tơ vò. Một bên là uy nghiêm của Nhiếp chính vương, một bên là sự rung động nguyên thủy trước một nam nhân quá sức quyến rũ. Hắn muốn đẩy anh ra, nhưng đôi tay lại như đóng băng, chỉ biết trân trân nhìn vào bộ ngực trần đầy sức sống kia.
Cuộc đối đầu này, xem ra kẻ chiến thắng không phải là người nắm vương quyền, mà là kẻ mang sức mạnh của sự nam tính tuyệt đối.